Trạm 1 - chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Thôn Phúc Thọ (5)

"Tôi tưởng cần phải giúp mọi người giới thiệu một chút" giọng nói xa lạ hồi sáng đột ngột vang lên sau lưng cậu "Không nghĩ là mọi người gặp nhau luôn rồi, nhưng vẫn còn người chưa đến, nên chờ một lát"

Đám người trong đại sảnh như tìm thấy 'lão đại' của mình, thần sắc căng thẳng dần buông lỏng đi ít nhiều, điều này làm cho Mộc Từ vô cùng hiếu kì xoay người lại, nhưng lại không nghĩ đến mặt mình trực tiếp va vào trong lồng ngực đối phương

Gần quá!

Đối phương dùng 1 tay đẩy lại kính đang bị lệch, một tay khác thì giữ vai cua Mộc Từ, kéo Mộc Từ đứng sang một bên, trên mặt tràn đầy ý tứ cự tuyệt sự đụng chạm này

"Cảm ơn sự nhiệt tình của cậu, nhưng mà cử chỉ nhào vào lòng tôi thế này, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên đợi mối quan hệ của chúng ta thân mật hơn rồi hãy làm"

Mộc Từ nhíu màu, ngẩng đầu liếc hắn một cái, sau gương mặt vì xấu hổ mà đỏ bừng, liên tục lui về sau lí nhí nói "Tôi... xin lỗi"

"Không sao" Đối phương nhẹ nhàng buông tay, vô cùng săn sóc nói "Là tại tôi đứng quá gần"

Không ngờ người này cũng khá tốt bụng, Mộc Từ nghe hắn nói vậy thì lập tức quên đi câu trêu chọc trước đó, cậu ngượng ngùng gãi gãi hai má

Cùng lúc thêm 2 người tiến vào, Hạ Hàm thì không nhận ra có gì thay đổi, ngược lại trên mặt Ôn Như Thủy dán đầy băng cá nhân, sắc mặt của cả hai cực kém, xem ra tối qua không chỉ có mình cậu bị tập kích

Mộc Từ theo bản năng sờ cánh tay bị bầm tím, Ôn Như Thủy nhìn thấy được liền hỏi "Không sao chứ?"

Mộc Từ nở nụ cười khổ "Nhìn chúng thì cũng không có vấn đề gì lớn, còn tay này chắc lát nữa sẽ không cầm nổi bài để đánh đâu, cô thì sao?"

"Còn có thể nói đùa thì chắc là không sao rồi, tôi thì quá xúi quẩy, ở dưới sông uống một bụng nước, cũng may đến đúng lúc, cứu đám người trong đoàn lên" Ôn Như Thủy nghe Hạ Hàm kể lại tình huống hồi sáng của Mộc Từ, cửa khóa phòng cậu bị phá hỏng, nhưng may có tủ quần áo chặn lại, chắc chỉ chịu sự kinh sợ nên cô cũng không hỏi nhiều nữa mà đưa mắt về phía nam nhân kia nói "Tả Huyền, chắc người đã đến đông đủ rồi?"

"Chỉ thiếu hai người thôi" Tả Huyền nhìn lướt qua, hơi mỉm cười nói "Bắt đầu ăn sáng thôi"

Chờ mọi người đều ngồi xuống, ông chủ trọ sáng sớm đã dậy, chuẩn bị một nồi cháo to, mười mấy cái bánh quẩy cùng báo bao và canh trứng rong biển

"Mọi người cứ ăn trước chỗ này đi, không đủ thì nói với tôi"

Xem bộ dáng nhiệt tình này của chủ trọ, giống như ông ta không hề biết tối qua đã xảy ra chuyện gì

Trong lòng Mộc Từ rất muốn thăm tung tích của Ninh Ninh, nhưng vẫn nhịn trong lòng không nói ra, cậu không biết nói thế nào mới tốt, cũng không biết bản thân cậu có chịu đựng nổi đáp án trong tình huống xấu nhất hay không

Trên bàn ăn rất yên tĩnh, ngoại trừ Mộc Từ, Hạ Hàm, và Ôn Như Thủy, hầu như không có ai động vào đồ ăn đang nóng hổi trên bàn, so với ăn uống, giống như bọn họ đang đợi chờ điều gì đó quan trọng hơn

Mộc Từ cầm bánh bao ngẩn người, nhất thời không biết có nên ăn hay không, sau lại nghe thấy ngữ khí lười biếng chậm rãi của Tả Huyền, hắn chống tay lên bàn, nhìn mọi người

"Nhớ lại bức tranh 'bữa tối cuối cùng', trên bàn ăn cũng có 13 người, nhưng tôi cũng không biết trong đây ai là chúa Giêsu, ai là Giuđa nữa"

Lời này của hắn vô cùng tối nghĩa, Mộc Từ nghĩ hắn đang có dụng ý gì đó

Bầu không khí trên bàn ăn này vốn ngột ngạt, nay lại vì câu này mà như ngưng tụ thành thực thể, đè nặng lên tâm trạng của mỗi người

Vốn dĩ nhiều người còn đang cố giữ bình tĩnh, nhưng hiện tại lại òa khóc, giọng nói run rẩy

"Tại sao lại là tôi?"

"Tôi không muốn chết"

"Bố mẹ còn đang đợi tôi về nhà...."

Tả Huyền nhìn cảnh này cũng chỉ ngoảng mặt làm ngơ, ngược lại nhìn về phía 3 người Mộc Từ nháy mắt, giọng nói nhẹ nhàng như có gió xuân

"Nhân lúc bọn họ không có khẩu vị thì mọi người ăn nhiều một chút, cố gắng tích lũy sức lực, đừng để đến lúc có chuyện xảy ra ngoài ý muốn thì đói đến mức không chạy nổi vì đói bụng, sẽ khiến người khác cười rụng răng đấy"

Không bao lâu, tất cả mọi người đều cầm đũa lên

"Hừ" tựa hồ Ôn Như Thủy quá quen với cách nói chuyện này của Tả Huyền, cô chỉ cười lạnh trêu chọc "Cách kích thích khẩu vị cho người khác của anh trước giờ đều như một, không có gì nổi bật"

Chờ tất cả mọi người ăn xong, Tả Huyền khách khí mời mọi người ngồi lại chỗ, nhờ người ngồi gần cửa giúp đóng cửa lại

Người ngồi gần cửa là thanh niên môi đính khuyên, hắn trực tiếp giơ chân đá mạnh cửa, thần sắc tăm tối, sắc mặt vô cùng đặc biệt giữa những gương mặt đang thất hồn lạc phách. Có câu 'người gấp thắp hương, chó cùng rứt giậu', bất cứ loại sinh vật nào đối diện với sự uy hiếp cực độ, 1 là sợ hãi mặc người điều khiển, 2 là phẫn nộ không khống chế được bản thân, hiển nhiên vị này thuộc về vế sau

Nam nhân môi đính khuyên châm một điếu thuốc, lo lắng nói "Họ Tả kia, nơi cần đến cũng đã đến, người cũng giúp anh cứu lên, hiện tại anh nên nói vài thứ hữu dụng rồi chứ"

"Phần thưởng cho việc đóng cửa, tôi cho cậu quyền quyết đầu tiên" Tả Huyền không hề căng thẳng, hắn móc điện thoại di động đặt ở trên bàn "Tuy nói trải qua sự kiện đêm qua, các người chắc sẽ không còn ôm ấp hi vọng gì, nhưng chẵng lẽ các người không thấy chuyện này quá mức ly kì sao? Chỉ cần chạy xe bus rời khỏi đây rất có thể sẽ trở về được, dù sao con người là một loài động vật luôn biết cách tự hù dọa mình mà"

Câu nói này đã đánh trúng vào tâm tư của rất nhiều người, không ít người đều thay đổi sắc mặt, người nam mặc âu phục trầm mặc nói "Anh có ý gì?"

"Ý của tôi là, hiện tại các người có thể dùng điện thoại gọi thử cho người thân" Tả Huyền xoay bàn thủy tinh "Báo cảnh sát, lên mạnh, mở topic cầu cứu, điều tra tư liệu cũng không vấn đề gì"

Bàn xoay ngừng chuyển động, điện thoại di động đúng lúc dừng ngay trước mặt người nam đính khuyên môi kia, hắn bán tín bán nghi cầm lấy "Mày đang muốn chơi chiêu gì? Lúc nãy tôi mới xem qua, nơi này làm gì có tín hiệu!"

Điện thoại màn hình sáng lên, môi đính khuyên lập tức choáng váng "Làm sao có thể?" ngón tay theo bản năng bấm một dãy số

Vốn những người đang trong trạng thái sống dở chết dở ngồi bên cạnh thấy được màn này nhất thời kinh sợ đều nhổm dậy, như tìm thấy được hi vọng, tất cả đều chen chúc qua

"Mau đưa tôi gọi về nhà!"

"Phải báo cảnh sát đầu tiên"

"Làm ơn để tôi gọi một cuộc cho công ty"

"Tôi có người trong ngành! Anh của tôi alf cảnh sát! Để tôi gọi đầu tiên!"

Mộc Từ yên lặng uống canh, mãi đến khi Tả Huyền hứng thú nhìn người đang tách biệt với đám đông "Cậu không muốn gọi cho người nhà sao?"

"Có thể gọi được sao?" Mộc Từ hỏi ngược lại

Tả Huyền "Haizz" một tiếng, thần sắc nhu hòa "Rất biết thời thế, tôi thích nhất người như vậy"

Mộc Từ cảm giác mặt của mình lại bắt đầu nóng lên, cảm giác như lúc nghẹt thở, đầu óc loạn lên, mặt cũng nóng như phát sốt, cảm giác không thể nào thở nổi, ý thức trì chệ dần

Mỗi người đều thử gọi vài số, tuy nhiên nếu không phải không liên hệ được thì chính là kết nối với một đầu dây lạ, cho dù báo cảnh sát thì họ cũng vì những thông tin hỗn loạn mà tưởng là báo án giả nên cúp máy

"Không thể nào, không thể nào!" nam nhân môi đính khuyên lập tức đứng dậy, hắn trừng lớn mắt đánh giá tất cả mọi người, lý trí như dần biến mất, điên cuồng mà gào thét, "Mấy người liên hợp lừa tôi! Tôi không tin các người, tôi phải xuống núi! lập tức phải xuống núi!"

Hắn nói xong thì chạy thẳng ra ngoài, không bao lâu thì bên ngoài vang lên tiếng động cơ của xe bus.

"Ôi trời, quên rút chìa khóa xe " Tả Huyền hời hợt vỗ vỗ tay, "Hi vọng hắn thuận buồm xuôi gió."

Trong đám người cũng có kẻ muốn đi theo ra ngoài, nhưng lại nhát gan không động đậy

Tả Huyền chỉ nhẹ nhàng nói: "Làm phiền ai đang giữ điện thoại của tôi thì hãy để lại lên bàn, hiện tại chúng ta sẽ bắt đầu vào vấn đề chính, đóng cửa lại hộ tôi"

"Kế tiếp, mọi người đem vé xe của mình ra, nếu ai không có vé thì đứng bên cạnh anh Hạ Hàm đây"

Mộc Từ theo bản năng sờ túi một cái, rỗng tuếch, lúc này mới nhớ hồi sáng cậu có tắm rửa qua, vé tàu vẫn còn đang nằm ở bên trong túi quần, nữ sinh bên cạnh cậu và thanh niên mặt trẻ con đã đặt vé tàu ở trên bàn, tuy nhiên vẫn có một số người không có vé nên tập trung đứng bên cạnh Hạ Hàm

Hình dáng vé tàu của mỗi người đều khác nhau, thế nhưng nội dung cơ bản lại đồng nhất, nam nhân mặc âu phục như nghĩ đến cái gì, sắc mặt không khỏi khó coi: "Chờ đã, nếu như không có vé tàu thì sẽ như thế nào?"

Tả Huyền vô cùng hứng thú đánh giá hắn "Vậy anh thấy không có vé thì sẽ như thế nào?"

Mộc Từ ở trong lòng yên lặng đưa ra một cái đáp án 'mua vé mới'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro