Trạm 1 - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Thôn Phúc Thọ (4)

Rất nhanh đôi mắt biến mất ở lỗ tròn

Mộc Từ ngây người tại chỗ, vừa không phát ra được âm thành, cũng không thể nhúc nhích, lúc này cậu mới ý thức được, tiếng vật nặng rơi xuống lúc trước chính là chốt khóa cửa

Một số dây thịt ngọ nguậy chui vào phòng qua lỗ tròn, Mộc Từ chưa kịp phản ứng thì cổ đã bị những thứ kia quấn chặt

Cảm xúc không giống như da thịt mà như là thân mềm của loài sinh vật thủy sinh nào đó, ẩm ướt cùng rất tanh, như sợi dây thường từng chút quấn chặt người Mộc Từ

Vì thiếu không khí khiến đầu của Mộc Từ ong ong lên, gương mặt thống khổ vặn vẹo, ngón tay cố gắng kéo những thứ đang quấn chặt cổ mình, có thể do nghẹt thở nên thần trí của cậu dần trở nên mơ màng, tầm nhìn cũng dần trở nên mơ hồ

Đột nhiên một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai bên má của Mộc Từ, vỗ nhẹ vào lưng cậu, tựa như cậu chính là đứa trẻ mới sinh đang nằm trong vòng tay của một người mẹ hiền

"Mẹ ơi"

Ngay lúc Mộc Từ sắp mất đi ý thức, tuy nhiên tai vẫn nghe được tiếng của người thứ 3

Lực siết trên cổ dần biến mất, vài sợi thịt khẽ run rẩy, hơi chút co rúm, Mộc Từ dần trượt người xuống, miễn cưỡng dựa vào bàn trà giữ tư thế quỳ, đại não chịu đủ dằn xé cùng cảm giác đau nhói từ lá phổi, vậy nên ngoại trừ cố gắng hít thở thì cái gì cậu cũng không làm được

Lúc này âm thanh kia vang lên lần nữa, vô cùng rõ ràng mang theo ý kinh ngạc "Mẹ ơi, là mẹ đúng không?"

Là Ninh Ninh!

Thanh âm bé gái non nớt khiến não bộ của Mộc Từ chết lặng đi một chốc, nhưng rất nhanh lý trí đã nhanh chóng ra lệnh cho cậu hét to "Chạy mau!"

Thứ bên ngoài giống như bị tiếng la của cậu làm cho tức giận, lập tức quay lại siết chặt người Mộc Từ nhấc bổng lên cao, như chiếc máy bay điều khiển mặc sức chi phối, cơ thể cậu liên tục bị đập mạnh vào tưởng, tủ quần áo sắt lập tức nhích ra từng chút một

Nghẹt thở cùng cảm giác đau nhức khiến cho ý thức của cậu lập tức dần tan rã, theo bản năng cậu đưa tay bảo vệ đầu, không biết bị đập bao lần, ý thức dần rơi vào bóng tối

Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, Mộc Từ đột nhiên mở mắt, trước mắt từng mảng màu đen chập chờn ẩn hiện, vừa không thể phát ra âm thanh, vừa không có chút sức lực nào, nằm trên đất hít thở hồi lâu, tay chân lạnh lẽo mới dần ấm lên được một chút

Chỉ là mấy phút trôi qua nhưn cậu lại cảm thấy như đã trải qua cả thế kỷ, Mộc Từ miễn cưỡng dựa vào bàn trà ngồi dậy, đồng thời tìm lại điện thoại di động của mình, màn hình bị vỡ hiện đầy vết nứt hình mạn nhện, đáng mừng chính là công dụng chiếu sáng không sao cả, cậu nhịn đau cố gắng đẩy lại tủ quần áo, một lần nữa trèn lên cửa

Cảm giác choáng váng vẫn không biến mất, Mộc Từ dựa lưng vào bàn trà nghỉ ngơi mấy phút, cố nén cảm giác buồn nôn, sau đó mới nhẹ nhàng đi đến giường

Là thật! lời của Hạ Hàm cùng Ôn Như Thủy đều là sự thật!

Mộc Từ biết thế giới hiện tại có chỗ lạ thường, nhưng cậu không ngờ lại dị thường đến mức có thể lấy mạng! cả người cậu đều là mồ hôi, ngã nằm trên giường, chăn đệm lạnh lẽo từ lâu cũng không thể đem lại chút ấm áp nào, cậu vô cùng khó chịu và bí bách, đem mình cuộn lại như con tôm, cậu muốn gào thét, muốn phát tiết, cảm giác sợ hãi trước cái chết qua đi thì phẫn nộ lại ập đến, thiêu đốt từng sợi dây thần kinh của cậu

Sự phẫn nộ của cậu như ngọn lửa cháy trên thảo nguyên lồng lộng gió, nháy mát lan tràn hết toàn thân, nghĩ rồi lại nghĩ, cậu muốn hét thật to nhưng lại sợ hãi thứ kia vẫn còn ở ngoài cửa chưa rời đi

Mộc Từ cắn chặt răng, ức chế thanh âm của mình, cố gắng chờ đợi đến sáng sớm

4 giờ 30 phút – nhà trọ lại có điện, đèn trong phòng tự động bật sáng, đôi mắt đã quen với bóng đêm theo bản năng nhắm lại

Cùng lúc đó, bên ngoài cửa phòng truyền đến tiếng bước chân ầm ĩ, trên núi hừng đông đến rất sớm, Mộc Từ lập tức muốn ngồi dậy, nhưng vì thân thể cứng ngắc nên không thành công, cậu mặc kệ những âm thanh đó, tiếp tục chờ đợi, đợi đến tiếng gà gáy đánh thức bình minh, mặt trời hoàn toàn từ ngọn núi bên cạnh bay lên, tia sáng đầu tiên khẽ xuyên thấu mành cửa sổ tan vào phòng, thân thể căng cứng của cậu lúc này mới được thả lỏng

6 giờ - Mộc Từ liếc nhìn di động, rốt cuộc cậu cũng hiểu vì sao Ôn Như Thủy lại để tâm nhiều đến thời gian như vậy

Ngay lúc này, tiếng gõ cửa phòng vang lên, bên ngoài truyền vào thanh âm của Hạ Hàm "Mộc Từ, cậu vẫn còn trong đó chứ?"

"Tôi..." Cuối cùng Mộc Từ phát ra thanh âm đầu tiên, nhưng giọng nói vô cùng thô khàn phát ra từ chính cậu cũng dọa cho cậu hoảng sợ, theo bản năng đằng hắng vài tiếng, cố gắng làm cho giọng nói đỡ khàn, cậu mới tiếp tục nói "Tôi vẫn còn trong này"

Cậu cũng không vội đi ra mở cửa ngay vì cậu không dám chắc rốt cuộc trời thật sự đã sáng và tiếng nói bên ngoài không phải do thứ đó giả dạng hay không

Tận đến khi một giọng nói xa lạ vang lên "Người mới?"

Mộc Từ chưa từng nghe qua giọng nói này, đây không phải là giọng của ông chủ trọ hay Hạ Hàm

Đúng rồi, là đoàn du lịch!

Mộc Từ nhớ đến tiếng bước chân ầm ĩ lúc nãy, lỗ tai lập tức dựng thẳng, giọng nói xa lạ kia tiếp tục vang lên "Người mới, 8 giờ thì xuống ăn sáng, sau đó sẽ mở cuộc họp, bên trong đoàn cũng có người mới giống cậu, vừa lúc có thể miêu tả một chút về tình hình đêm qua cậu gặp phải"

Con mẹ nó tối qua xém chút chết thành tử thi lạnh ngắt rồi còn muốn cậu giải thích cái gì! Mộc Từ cố nén cơn giận, miễn cưỡng đáp một tiếng

Trước vẫn nên tắm rửa, Mộc Từ liếc nhìn vé tàu, thời gian trên vé đã biến thành ngày 5 lúc 17 giờ 43 phút 32 giây

6 ngày, 6 ngày nữa!

Sau khi vọt vào trong nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, Mộc Từ vừa lau tóc vừa đánh răng, cậu nhìn chính mình trong gương, tơ máu trong mắt đã giảm, nhưng trên cổ cậu, chỉ cần ngước đầu sẽ thấy rõ từng vòng từng vòng đỏ do bị siết và vệt máu ứ đọng, đây chính là mình chứng rõ nhất cho việc cậu đấu tranh sinh tử vào đêm qua

Cậu nhổ bọt kem đánh răng ra ngoài, qua loa rửa mặt, thật muốn cảm ơn Hạ Hàm biết đoán trước được tương lai đưa cho cậu bộ quần áo có cái cổ cao, nếu dựng cổ áo thẳng đứng thì cậu có thể chôn nửa mặt mình sau lớp áo

Từ lâu nay cậu vẫn luôn biết, cái gọi là thể thao luôn là nơi thi đấu công bằng kia vẫn đang bị ràng buộc bới các quy tắc, chỉ cần quy tắc thay đổi, dù có là một vận động viên thiên tài cũng sẽ chịu ảnh hưởng, không thay đổi sẽ bị đào thải

Thế giới cũng vậy, hiện tại quy tắc ràng buộc rõ ràng đã có sự thay đổi

Mộc Từ mang vẻ mặt mệt mỏi đi xuống tầng 1, cả một đêm cậu đều trong trạng thái căng thẳng vốn tưởng rằng chỉ có mình cậu tâm trạng không tốt, ngờ đâu vẻ mặt của những người trong đoàn du lịch cũng không hơn gì cậu

Phòng khách trong nhà trọ cũng không tính là to, 1 cái ghế salon to cùng 2 cái ghế đệm đơn đã chiếm hết một nửa không gian, hiện tại ghế đã đầy người ngồi, bên cạnh còn có 2 người nam đang đứng, một người đeo khuyên ở môi, người kia thì vẻ mặt chán ghét chơi đùa cùng bật lửa

Ngồi đối diện trên ghế salon là một đôi tình nhân đang ôm ấp nhau, phía ghế salon dài thì dang có 4 người chen chúc, theo thứ tự là nữ sinh có vẻ mặt như con nít, người nữ có vẻ mặt chín chắn và hai cậu thanh niên sắc mặt trắng bệch

Hiển nhiên đám người này chính là đoàn du lịch được nhắc đến tối qua, lúc Mộc Từ đi xuống, tinh thần của mọi người lập tức căng thẳng, nhìn chằm chằm vào cậu

Theo đó người nam tuổi chừng 30 mặc âu phục đang ngồi trên ghế salon đơn có khoảng cách gần với cậu nhất nhìn theo tầm mắt của mọi người nhìn về phía cậu, cũng bật thốt hỏi "Cậu là người sao?"

Mộc Từ không nhìn thấy Hạ Hàm cùng Ôn Như Thủy, không thể làm gì khác đành phải trả lời "...Đúng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro