Trạm 1 - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Thôn Phúc Thọ (3)

Ôn Như Thủy cũng không muốn đùa Mộc Từ nữa nên hai người nhanh chóng tách ra quay về phòng mình

Nhìn về phòng tắm, Mộc Từ có cảm giác chỉ cần vào trong đó tắm sẽ có thứ gì đó đứng sau lưng, lông tơ trên người lập tức dựng hết lên, giống như trong phim kinh dị, sẽ có một dòng máu không biết từ đâu tuôn ra như suối. Nghĩ vậy, cậu quyết định sáng mai mới tắm, hôm nay sẽ đánh răng thật nhanh sau đó cũng chốt chặt cửa phòng vệ sinh

Đồ dùng trong phòng cũng không nhiều, Mộc Từ chỉ đẩy bàn trà với tủ quần áo bằng sắt chèn trước cửa chính, xong mọi việc mới nằm xuống giường chuẩn bị đi ngủ, vì để thuận tiện cho việc chạy trốn, cậu cũng không thay đồ ngủ mà mặc nguyên, chỉ là vừa nằm xuống, cậu lại trong túi quần hơi cộm đành phải ngồi dậy kiểm tra

Có vật gì đó cứng cứng đè lên bắp đùi trong, Mộc Từ thò tay vào móc ra mới nhìn rõ là một chiếc thẻ, lúc trước cậu kẹp cùng vé tàu đút vào túi

Coi như mày gặp xui! Vừa nhớ đến cái tàu kia thì Mộc Từ lại tức đến đến nghiến răng, đang chuẩn bị xé nát tờ giấy thì đột nhiên nhìn thấy thông tin trên vé

Núi Thanh Tuyền - Thôn Phúc Lộc vé đứng

00 ngày 00 giờ 45 phút 42 giây kết thúc xét vé (đã xét vé)

06 ngày 00 giờ 45 phút 42 giây bắt đầu khởi hành

Chỉ sử dụng được vé tàu vào cùng ngày

Chúc quý khách đi tàu vui vẻ

Vẫn là vé tàu được in trên bìa mềm nhưng thời gian và địa điểm đã thay đổi, Mộc Từ nhìn chằm chằm vào số trên vé, dụi dụi mắt, cảm tưởng như bản thân đang ở trong bộ phim Harry Potter, nhất thời cảm thấy bi thương vô cùng

Không có cú mèo đến đưa tin, tuổi cũng lớn, người dẫn tàu thì vô trách nhiệm lái thẳng đến Azkaban, chờ đợi nụ hôn giám ngục vào ban đêm

Mộc Từ nghĩ đến đây thì nỗi sợ cũng tự vơi đi nhiều, cậu cầm lấy vé tàu nằm ngửa, nhìn lên trần nhà

Chuyện gì khó tin sẽ xảy ra đây?

Trong núi yên tĩnh lạ thường, dính vào gối không bao lâu thì cậu cũng ngủ mất, cậu luôn là người ngủ sớm dậy sớm, cộng thêm tâm trạng chập chùng, tiếp đến ngồi xe đường núi đã sớm khiến tinh thần cậu rệu rã

Nhưng không biết có phải lời của Hạ Hàm cùng Ôn Như Thủy đã kích động đến dây thần kinh nào của cậu mà Mộc Từ thường ngày ngủ say không mộng mị, nay lại cảm giác bản thân đang nằm trên một hòn đảo giữ hồ, bên ngoài lại tí tách tiếng mưa rơi

Trời mưa?

Mộc Từ trở người, cảm xúc lạnh lẽo của điện thoại khiến cậu mở mắt

Trong không gian yên tĩnh của đêm khuya, đột nhiên lại vang vọng âm thanh kì dị, rất nhỏ khiến người nghe thấy nghi ngờ mình bị ảo giác

Cạch cạch – hình như đây là tiếng lò xo bên trong khóa cửa vặn vẹo

Cạch cạch cạch cạch....

Có thứ gì đó đang muốn mở cửa! Mộc Từ lập tức tỉnh táo, cậu dùng chăn che kín người, im lặng lắng nghe

Tiếng vang lên mấy lần, giống như thứ bên ngoài hiểu được bản thân đang không có cách nào mở cửa, tức thì lập tức cuồng bạo, tiếng đập cửa càng ngày càng lớn, đến tủ sắt cùng bàn trà chèn trước cửa cũng bị lay động

Cạch cạch! Cạch cạch!

Loại hành vi vô cùng điên cuồng này rốt cuộc cũng dừng lại, không gian lại yên tĩnh như trước, chỉ là sự yên lặng này khiến Mộc Từ không thể nào an tâm, ngược lại khiến cho cậu sợ hãi đến nổi hết gai óc

Qua thêm mấy phút, thứ đứng bên ngoài rốt cuộc cũng lên tiếng "Mở cửa"

Ôn Như Thủy sao?

"Cậu đang ngủ sao?" tiếng phụ nữ bên ngoài lại vang lên

Mộc Từ vừa định mở miệng trả lời thì đột nhiên nhớ đến đoạn đối thoại tối qua, lập tức âm thanh nghẹn lại trong cuống họng, cậu chỉ từ từ đi đến cuối giường, dự định nghe kỹ tiếng động bên ngoài, nhưng không biết vì sao, trong lòng cậu bỗng dâng lên một nỗi bất an do bị thứ gì đó dò xét

Có thể là trực giác, cũng có thể do bản năng, bình thường Mộc Từ luôn có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét của người khác đối với mình, thiện ý , ác ý hay hiếu kỳ, mặc dù từ phía sau nhìn đến, cũng sẽ khiến cho cậu toàn thân khó chịu, đại não liên tục nhắc nhở có kẻ đang nhìn lén

Tuy nói cái này không giúp nhiều khi còn đi học, dù sao giáo viên chủ nhiệm có rất nhiều kinh nghiệm, khi mình ý thức được thầy đang nhìn thì cũng đã muộn

Nhưng vào lúc này đây, loại cảnh báo này đang không ngừng nhắc nhở cậu, khiến cậu cảm thấy từng trận ghê tởm

Tiếng bước chân ngoài cửa dần nhỏ lại, có lẽ thứ đó đã bỏ qua cậu?

Trò đùa? Hay là diễn tập?

Ngay lúc Mộc Từ đang do dự có nên đi ra mở cửa xem xét hay không thì lại nghe mấy tủ sắt bị đẩy phát ra tiếng rít, tuy nhỏ nhưng trong bầu không khí này thì vô cùng rõ ràng, sau đó thì nghe thấy tiếng va chạm của gỗ và thủy tinh

Tâm Mộc Từ như chạy vọt lên tận cổ họng, lập tức nhìn chằm chằm ngoài cửa, chỗ đó giống như có một bàn tay đang từ từ mò vào

Âm thanh của phụ nữ lại vang lên, lần này không nhẹ nhàng nữa mà lại mang theo tiếng nức nở "Cậu đang ngủ sao? Có phải cậu sợ lắm không? Có lạnh không?"

Thứ đó chưa hề rời đi!

Ngoại trừ nhà vệ sinh có cửa đóng, không gian còn lại trong phòng là mở, hình dáng như chữ " 刀"(chữ đao/dao)

Từ cửa đến giường ngủ bị phòng vệ sinh chiếm một phần lớn diện tích nên tương đối chật hẹp, từ cửa nhìn vào trong chỉ thấy được tivi với đuôi giường. Mộc Từ nghe được thanh âm móng tay nhẹ cào qua lớp cửa nhà vệ sinh, liên tục thụt thò ở phía sau lối đi, khiến người nghe vô cùng không thoải mái

Là thứ gì vậy?

Tạch

Mộc Từ nuốt ngụm nước miếng, đánh bạo dùng di động chiếu qua để xem rõ thì thấy được một cạnh tay phụ nữ nhưng vô cùng ướt đang lần mò đến

Độ dài của cánh tay kia vô cùng không bình thường, giống như rắn nước ngọ nguậy bò sát trên vách tưởng, màu da trắng bệch như bị ngâm nước lâu ngày, là da trên cánh tay lại vô cùng thô ráp

Lúc điện thoại chiếu vào cánh tay kia, như có mắt ở trên cánh tay, thoáng ngừng một chút

Tiếng phụ nữ ngoài cửa khẽ cười, nhưng ngữ điệu lại trầm xuống

"A, thấy cậu rồi"

Toàn thân Mộc Từ lập tức nổi da gà

Cậu nhanh tay thu về, trong phòng lại lập tức yên lặng, cậu không nhúc nhích, không phải vì không muốn mà là không thể, toàn thân cậu cứng lại, giống như vừa rồi không phải tay mà là con mắt của xà nữ Medusa

Tí tách.... Tí tách

Tiếng giọt nước rơi trên sàn nhà, giống như đồng hồ quả lắc chầm chậm di chuyển, Mộc Từ cố gắng thả nhẹ hô hấp, cưỡng ép chính mình xem chừng từng tiếng động phía ngoài cửa, cả không gian yên tĩnh đến nỗi cậu chỉ nghe được tiếng tim đập cùng hô hấp của mình

"Ầm!"

Cửa chính đột nhiên bị nổ văng, bên tai Mộc Từ chỉ nghe được tiếng ồ ồ, cả người cậu bị dọa đến chết lặng

Lúc trước, cậu đã có thói xấu này, dù chơi tàu lượn siêu tốc hay vào nhà ma, người khác luôn có thể phát ra nỗi sợ bằng tiếng hét, nhưng cậu lại khác, y như miệng hồ lô, không thể phát ra âm thanh, cùng không thể nào nhúc nhích

Nỗi sợ như sương mù giăng đầy nội tâm cậu, gặm nhấm trái tim cậu từng chút một, yết hầu căng cứng

"Tôi thấy cậu" Giọng nữ gần như vì hưng phấn mà điên cuồng "Tôi thấy cậu rồi!"

Mộc Từ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, âm thanh đập cửa vẫn ầm ầm vang lên, bàn trà đã bị lực ngoài đập ngã chỉ còn duy nhất một chiếc tủ sắt chặn một bên, âm thanh của thứ đó vô cùng cuồng loạn gào thét

"Để tôi vào! Mau để tôi vào!"

Không thể ngồi chờ chết được!

Mộc Từ cố gắng nhảy xuống giường, đôi chân tê rần vì sợ hãi khiến cậu ngã khụy xuống đất, cố gắng dùng cả sức lực trên người đè lên tủ sắt đẩy vào cửa

Lực phía sau hung hãn đập mạnh từng trận khiến Mộc Từ choáng váng hoa mắt, đột nhiên mọi thứ dừng lại, tiếp đó lại dâng lên cảm giác ghê tởm vì bị rình trộm

Lại là cảm giác này!

Tim Mộc Từ dần chìm xuống, cậu dùng vai chèn tủ, tay run run mở sáng điện thoại

Vốn dĩ tay nắm cửa có một lỗ tròn nhỏ để tra chìa khóa, nhưng hiện tại lại như trống rỗng, phía sau có thứ gì đó đang động đậy, dường như nó cảm nhận được ánh sáng trong phòng, lập tức chỗ đó được lấp đầy bởi một con mắt, rất lớn, chằng chịt tia máu, và đang khóa chặt lên người Mộc Từ

"Thấy rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro