Trạm 1 - Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Thôn Phúc Thọ (10)

Cổng trước nhà trọ vẫn đang mở, ông chủ ra đón tiếp bọn họ vẫn nhiệt tình như trước, không nhìn ra chút gì đau đớn khi mất con gái. Nhưng mà cũng rất khó nói, nếu như ông ta thật sự giết chết vợ, thì khi con gái chết thì đối với con người máu lạnh kia cũng chẳng là gì

"Mấy cô cậu đi chơi về sớm vậy? Chơi mệt đi?"

"À... Đúng đấy" Mộc Từ nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu nhìn Tả Huyền, nhưng hắn chỉ im lặng nhìn lại cậu, trong 4 người chỉ có cậu gặp qua Ninh Ninh, vì vậy chỉ có cậu mới hỏi được về chuyện của Ninh Ninh "À thì, mấy người chúng tôi có chút đói bụng, ông chủ có thể cho chúng tôi 4 phần đồ ăn không?"

Tâm tình của cậu rất phức tạp, không rõ chính bản thân cậu thực sự muốn gặp lại Ninh Ninh hay không muốn gặp lại Ninh Ninh

"Không thành vấn đề" Ông chủ hơi sửng sốt một chút, nhìn lại thời gian, vừa lúc đã 1 giờ rưỡi chiều, hòa khí hỏi "Chắc là mấy cô cậu chưa ăn trưa, để tôi vào xào chút rau?"

Tả Huyền bất động thanh sắc đá Mộc Từ một cước, Mộc Từ nhịn đau, thuận thế dựa vào trên bàn "Không... Không cần, chỉ là , ngày hôm nay sao lại không thấy Ninh Ninh đâu?"

"Ninh Ninh..." Ông chủ ngẩn người, cười lớn nói "Trẻ nhỏ ham chơi, chắc nó đang trốn chỗ nào chơi rồi"

"Là đi đâu chơi vậy?"

"... Cậu hình như rất quan tâm đến Ninh Ninh nhà tôi nha" Chủ trọ cảm giác không đúng, thuận miệng cười ha hả, hiển nhiên không ý trả lời

Mộc Từ lập tức không nói ra lời, ngay lúc này, Lâm Hiểu Liên bỗng nhiên kéo Mộc Từ, thần sắc buồn bực "Tôi nói cậu có thôi đi không? hai người đó là cha con, chuyện tối hôm qua chỉ là mẫu thuẫn nhỏ giữ cha và con gái thôi, dọc đường cứ nói về vấn đề này, cậu không thấy phiền nhưng khiến chúng tôi chơi mất hứng!"

Quý Chu Hoa lập tức đệm theo "Đúng rồi đó, Mộc Từ à bỏ đi mà, đi thôi..."

"Ông chủ, đừng nhìn bạn tôi tướng mạo hung ác, kỳ thực cậu ta đang làm việc tại viện phúc lợi nhi đồng" Tả Huyền cũng cùng dựa trên đề tài này nói tới, nụ cười hiền hòa, "Cậu ta nói tình hình của Ninh Ninh không tốt, tuy là có cha mẹ, nhưng hình như đang chịu ngược đãi, phải báo cảnh sát bắt ngồi tù"

Phòng Ninh Ninh đột nhiên mở cửa, cô bé kêu to "Không được báo!"

"Ninh Ninh... ba không phải nói con..." Lão bản chạy lại ôm cô bé "Đừng sợ, ba ba không có muốn đi ngồi tù"

Bốn người nhanh chóng nhìn nhau, Lâm Hiểu Liên vẫn cứ một mặt ghét bỏ "Cậu xem, con gái nhà người ta không phải đang yên ổn sao? Ta nói cậu đó, làm cho cố vô rồi trong đầu nhìn đâu cũng toàn tiêu cực, ra ngoài du lịch chính là muốn cho cậu thả lỏng đó"

Ánh nhìn của Ninh Ninh trông rất vô thần, khiến người bị nhìn như tê cả da đầu, cũng may rất nhanh cô bé quay đầu chôn trong lòng của ông chủ trọ.

Tả Huyền nhìn bím tóc của Ninh Ninh, bỗng nhiên cười rộ lên "Ai nha, xem ra là chúng ta quản việc không đâu , xin lỗi ông chủ, bạn tôi bị bệnh nghề nghiệp, quan tâm quá sẽ loạn, hi vọng bác đừng thấy lạ. Mộc Từ, cậu còn không mau xin lỗi ông chủ đi"

"Thật xin lỗi" Mộc Từ gãi gãi đầu "Con người tôi bị cái tật xấu, tình tình gấp gáp, bình thường cũng vì chuyện này mà gây ra nhiều chuyện, tôi đã hiểu lầm bác rồi"

"Không sao" ông chủ vội vàng muốn bế Ninh Ninh về phòng, "Mấy người cũng rất tốt bụng"

Nào có biết lúc này Tả Huyền đột nhiên nói, hắn nghiêng đầu nhìn Mộc Từ, vẻ mặt đầy ý trêu chọc "Ông chủ còn chưa biết rõ, tính khí của cậu ta vô cùng táo bạo, lỗ mãng đến đòi mạng, lại còn tự đại, làm cho mấy người bạn của cậu ta phải chịu nhiều trái đắng. May cho cậu ông chủ là người tốt bụng, không so đo với cậu, cậu nói có đúng hay không, Mộc Từ?"

Đang trả thù chuyện lúc nãy đi, Lâm Hiểu Liên nhìn về phía Quý Chu Hoa

Tuyệt đối đang trả thù hồi nãy đó! Quý Chu Hoa nhanh chóng tiếp nhận sóng não của Lâm Hiểu Liên, yên lặng gật gật đầu

Gân xanh Mộc Từ nãy giờ cứ nhảy, cậu nghiến răng nghiến lợi "Vẫn không bằng mấy tên bạn lưu manh vẫn đang vẽ đường cho hươu chạy"

Bất luận làm sao, xác định Ninh Ninh không có có chuyện, Mộc Từ thở phào nhẹ nhõm, ba người tùy tiện tìm cớ liền rời nhà trọ, nhưng Tả Huyền tiếp tục hỏi "Đúng rồi ông chủ, bác cho cháu hỏi chỗ nào bán thuốc lá vậy?"

Ông chủ ngẩn người "Cách vách ấy, có một cái quầy hàng trong nhà trọ, ra cửa có thể nhìn thấy, nhãn hiệu phổ thông thì đều có nhưng loại cao cấp hơn thì sợ là không có"

Tả Huyền "Ồ" một tiếng, lúc này mới không nhanh không chậm đi ra ngoài, ngoài cửa ba người Mộc Từ vừa diễn một vở kịch chắp vá nhìn nhau bật cười lớn

Mộc Từ không nhịn được lắc đầu "May mà đây không phải là một buổi thử vai diễn ở một bộ phim nào đó, nếu không cả 3 người chúng ta đều bị đánh trượt"

Lâm Hiểu Liên đứng tại chỗ vỗ lồng ngực, vừa nãy cô khẩn trương đến mức cảm giác trái tim đã muốn nhảy ra ngoài

Quý Chu Hoa cơ hồ thở không ra hơi, thoáng nhìn qua Tả Huyền lập tức đối với hắn nói to "viện phúc lợi nhi đồng, ha ha ha ha! Trời đất —— Tả đại thần, sao anh có thể nói xạo như vậy, anh nhìn gương mặt hung dữ này của Mộc Từ đi, có chỗ nào giống người làm chỗ đó, nói là người chuyên đi cho vay nặng lãi thì còn được!"

"Có ý gì!" Mộc Từ vỗ mạnh lên bả vai của anh ta, vờ giận nói, "Chưa từng nghe tới Kim Cương trừng mắt, Bồ Tát nhíu mày à!"

Lâm Hiểu Liên cười đến thở không ra hơi, nỗi sợ từ đêm qua vẫn còn đọng lại trong lòng sáng giờ nhưng hiện tại như đã vơi đi chút ít

Tả Huyền chờ bọn họ cười xong, mới mở miệng "Đi theo tôi" nghĩ đến tình tình của Mộc Từ, hắn đệm thêm 1 câu "Tới chỗ sẽ giải thích với các người"

"Tả Huyền" Trên thực tế Mộc Từ hiện tại đã hoàn toàn bình tĩnh lại, "Anh có thấy hiện tại chúng ta đang hợp tác với nhau rất tốt chứ?"

Mà Tả Huyền xoay người lại, đem hai tay đút trong túi, nhướng mày cười khẽ một tiếng, vô cùng nội hàm nói "Cậu là nói nếu không có màn bạo lực lúc trước thì đã không có việc hợp tác tốt như hiện tại sao?"

Mộc Từ mắt điếc tai ngơ, bước nhanh đi tới bên người Tả Huyền, nhìn thẳng mắt hắn "Đúng rồi đó, để chúc mừng cho lần đầu tiên hợp tác này, bắt tay nha"

"Không muốn" Tả Huyền từ chối thẳng thừng, dứt khoát "Tôi không thích tiếp xúc thân cận người lạ"

Vậy mà ai kia lúc trước toàn thích dựa vào người cậu, Mộc Từ không nhịn được tại nói thầm trong lòng

"Không đến nỗi như vậy đâu, ngại cái gì chứ, tôi còn không ngại tay của anh đã sờ qua đầu chó mà anh dám chê tôi sao" Không quan tâm Tả Huyền nói thế nào, Mộc Từ vẫn là cương quyết nắm lấy tay hắn, cùng Tả Huyền bắt tay hữu hảo "Nói chung, vẫn nhờ đội trưởng chiếu cố nhiều hơn, tôi cũng sẽ cố gắng khống chế nắm đấy của mình"

"Tôi đã rửa tay rồi" Tả Huyền nhấn mạnh một lần, hắn muốn rút tay lại, nhưng lại phát hiện rút không ra "Cậu vừa mới nói là sẽ khống chế sức mình đấy"

"Đây là lễ nghi văn minh, vì vậy phải bắt tay hết tất cả đội viên" Mộc Từ nói năng rất khí phách "Không phải bạo lực."

Tả Huyền nhận ra cậu không hề có ý muốn giảng hòa, lập tức thỏa hiệp "Tôi sẽ bắt tay văn minh, vì vậy buông tay đi"

"Ồ..."

Sau khi buông tay, quả nhiên Tả Huyền chủ động bắt tay với hai người sau, Quý Chu Hoa cùng Lâm Hiểu Liên đều hơi có chút kinh ngạc

Tả Huyền thu tay về sau nhìn về phía Mộc Từ: "Hiện đang thỏa mãn chưa?"

Mộc Từ thấy hắn dễ dàng hợp tác như vậy thật sự chấn kinh đến mức nói không ra lời, nửa ngày mới ngơ ngác mà phản ứng nói "Nhưng mà anh vẫn chưa thật sự chủ động nắm lấy tay tôi"

"..."

Nói tóm lại, ngay lúc 3 người cùng Tả Huyền cùng đi về chỗ bán thuốc lá, Quý Chu Hoa mới hậu tri hậu giác mà kêu lên thảm thiết "Chờ một chút! Chờ một chút! tay sờ qua chó... trước khi làm thịt gà, khó trách các người ai cũng không gắp, các người sao không nhắc nhở tôi vậy, Ọe —— "

Tả Huyền cùng Mộc Từ theo bản năng bước nhanh hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro