Trạm 1 - chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Thôn Phúc Thọ (11)

Làng này vốn là dựa vào núi mà thành, phòng ốc phần lớn là cao thấp chằng chịt, Tả Huyền mang theo bọn họ đi rất lâu, rất nhanh đến chỗ cao nhất trên sườn núi, đứng ở chỗ này có thể thấy hết cả một nửa ngôi làng

"Xin hỏi đội trưởng! Có nhiệm vụ gì muốn an bài sao?"

Mới đạt được mục đích, Mộc Từ chủ động giơ tay lên dò hỏi, cậu mới vừa ló đầu nhìn xuống xem, chỉ toàn là những con đường vắng người cùng những ngôi nhà đan xen, thật sự không nhìn ra được cái gì

"Ngoại trừ nhà trọ, cơ hồ nhà của những người khác đều đóng kín cửa, tôi muốn đứng đây xem thử những người này khi nào thì chịu ra ngoài" Tả Huyền tìm một chỗ trống ngồi xuống, "Nếu như các người dự định phân tổ đi điều tra, xin cứ tự nhiên."

Lâm Hiểu Liên lập tức lắc đầu một cái, cùng người phụ nữ kia ở riêng nói chuyện đã khiến cô rợn hết cả tóc gáy, cô tuyệt không muốn tách ra hành động

"Vừa lúc! đây là đồ ăn bọn họ đưa, hay là chúng ta cắm trại ăn tại đây luôn" Quý Chu Hoa nhấc cái túi dương dương tự đắc, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, rất nhanh thay đổi sắc mặt, "Chờ đã, bọn họ không phải người tốt, chắc những thứ đồ này đã được tẩm thuốc trừ sâu hay là chất DDVP đi?"

(DDVP: Dichlorvos thuốc diệc côn trùng liều mạnh)

Mộc Từ đang thò tay vào túi móc ra trái táo thì bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một bàn tay, cậu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chủ nhân của cái tay này vẫn chuyên chú nhìn phong cảnh thôn xóm

"Vậy muốn chết cũng chết trước hắn!" Mộc Từ tàn bạo mà đem táo nện trên lòng bàn tay Tả Huyền

Quý Chu Hoa sờ mũi một cái, thức thời im lặng.

Lâm Hiểu Liên bật cười nói "Nói đến chuyện chính, tôi nghĩ có một thông tin có thể hữu dụng"

"Nói nghe một chút."

"Ở quê tôi có lưu truyền một câu chuyện, nếu như có một người tự sát ở dưới nước hoặc vô tình bị ngã xuống nước chết chìm thì sẽ biến thành thủy quỷ, những thứ này sẽ chuyên môn tìm người sống đến thay thế như vậy thì những thứ đó mới có thể đầu thai, cái này gọi là thế mạng"

Quý Chu Hoa lập tức lại gần "Trước đây ba mẹ tôi cũng nói với tôi như vậy! tôi vẫn cho rằng là dọa trẻ con không được tắm sông, thì ra thật sự có thứ này?"

"Ta cũng không rõ lắm" Lâm Hiểu Liên lắc đầu một cái, "Chỉ là tôi nhớ là bà ngoại tôi có nói qua, chỉ cần người nhà kêu vài tiếng thì thủy quỷ sẽ chạy đi, chuyện này vừa lúc giải thích được sự việc của Mộc Từ"

Mộc Từ bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Ý của cô là, đêm nay chúng ta bắt cóc Ninh Ninh?"

"Ta nói Mộc Từ giống mấy tên cho vay nặng lãi có sai đâu!"

Sau khi cười xong, Mộc Từ nghiêm túc tự hỏi "Nói như vậy, thủy quỷ tìm chúng ta có phải hơi nhiều người đến thế mạng rồi không? Một cái mạng còn không đủ, còn muốn tìm thêm một cái? Quỷ cũng học thói lãng phí tài nguyên sao! Hay là nói tiện thay lấy thêm 1 cái tặng bạn bè của nó?"

Tả Huyền không khỏi mỉm cười "Nếu như toàn bộ dân làng thật sự đều có vấn đề, quỷ đều là người cùng thôn, tặng nhau 1, 2 cái mạng người cũng có thể lắm"

Mộc Từ thần sắc phức tạp "Vậy nghĩa là không phải có 1 con quỷ mà là rất nhiều sao!Với lại sao anh còn có thể đứng đó cười được vậy? !"

"Tại sao tôi không thể cười" Tả Huyền vô cùng bình tĩnh "Tôi chỉ có một cái mạng, một cái quỷ cùng 100 con quỷ thì tôi cũng chỉ có 1 cái mạng, có cái gì tệ hơn nữa sao?"

"Anh nói cũng có lý..."

Ánh nắng mặt trời sau giờ ngọ thật sự bức con người mệt mỏi, thần kinh căng thẳng cả tối qua nên chưa có ai có thể thực sự nghỉ ngơi, thêm vào trên đường thực sự không có mấy người, cũng không lâu lắm, Quý Chu Hoa cùng Lâm Hiểu Liên cũng đã lâm vào trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, ngay cả Mộc Từ cũng không nhịn được ngáp một cái

Tả Huyền nhàn nhạt nói: "Nghỉ ngơi cho tốt đi."

Mộc Từ miễn cưỡng híp mắt "Không phải muốn xem quỹ tích hành động của thôn dân sao?"

"Có tôi là được rồi" Tả Huyền liền nhìn điện thoại di động, "Buổi chiều vốn là thời gian cho các cậu nghỉ ngơi"

Cơn buồn ngủ khiến Mộc Từ không suy nghĩ được gì, cậu chậm nửa nhịp nói: "A? ... Vậy không phải hồi sáng sau khi ăn xong thì anh nói mọi người đi nghỉ ngơi rồi sao?"

"Sinh tồn bản năng của con người, lười biếng, sợ hãi cũng vậy." Tả Huyền cân nhắc lựa từ dễ hiểu nhất giải thích, "Cậu cảm thấy sáng đi nghỉ ngơi bỏ qua thời gian vàng đi tìm kiếm manh mối, lúc bàn luận cũng chỉ có mình bản thân cậu cái gì cũng không biết thì sẽ cảm giác như thế nào?"

Mộc Từ quơ quơ đầu, nỗ lực kéo mí mắt: "Làm gì đến mức như vậy? Nếu là không tin tưởng nhau thì làm gì phải lập nhóm cho phí thời gian."

"Cậu cũng thật là thẳng thắn." Tả Huyền thở dài, "Người là rất cố chấp, vẫn sẽ luôn tồn tại loại vọng tưởng sẽ thoát khỏi nơi này, sẽ có người đến cứu, chẳng bằng sớm để chính bọn họ tự đi suy đoán, tự cảm nhận hoài nghi, khủng hoảng, sớm một chút từ bỏ tính ỷ lại này"

Nếu như tự cam chịu số phận... Cũng vừa hay sàng lọc đồng đội loại trừ dần

"Lợi dụng triệt để nhược điểm nhân tính trong mỗi người, nghe là biết phong cách của anh."

"Xem ra cậu đã bắt đầu hiểu tôi rồi." Tả Huyền cười khanh khách mà nhìn cậu, "Bất quá đáng tiếc, đã đoán sai"

...

Ba người là bị Tả Huyền đá tỉnh.

Lúc bọn họ tỉnh lại, bầu trời phủ đầy mây ánh đỏ, đem toàn bộ thôn trang đều nhuộm một màu đỏ ghê sợ, đường phố vẫn trống trải, giờ khắc này đừng nói người, ngay cả chó cũng không thấy

Thời điểm bọn họ trở lại nhà trọ, trong đại sảnh đang có 4 người ngồi thấp thỏm bất an, theo thứ tự là mặt con nít, Diệp Linh Linh, còn có cậu thanh niên, thấy Tả Huyền thì lập tức vây đến, thanh âm nhốn nháo kinh hoàng

"Không phải nói nghỉ ngơi một chút sao? Tại sao khi tỉnh rồi đều không thấy mọi người đâu?"

"Đại thần, đừng nói anh sẽ bỏ mặt chúng tôi đi"

"Bọn họ căn bản không chịu mang theo chúng ta, anh Tả, hay là anh để chúng tôi theo chân anh đi"

Đại đa số người ngày hôm qua đều là theo chân Tả Huyền mới được cứu, buổi chiều lại bị hai người Hạ Hàm cùng Ôn Như Thủy bỏ lại tại nhà trọ, nên bọn họ lại càng ỷ lại vào Tả Huyền

Huống hồ, đội của hắn hiện tại đều đầy đủ, số với 2 cái người nói dẫn đội nhưng lại không biết chạy đi đâu thì tốt lắm rồi, hiện tại đang ở trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng, thể diện cái gì đều không quan trọng, sống tiếp mới là trọng yếu

Diệp Linh Linh cũng không quá sốt sắng, dù sao vẫn còn có Quý Chu Hoa ở bên người, còn lại ba người đều hiện ra thần thái tương đối sợ hãi

Mà đội của Hạ Hàm cùng Ôn Như Thủy cũng chân trước chân sau trở lại, bởi đội viên của cả 2 đa số đều ở bên trong đại sảnh, bọn họ hiển nhiên là thiếu binh thiếu tướng, đội của Ôn Như Thủy chỉ có nam nhân bật lửa, mà Hạ Hàm cùng nam mặc âu phục, tất cả cùng nhau tiến vào

Thừa dịp ông chủ đi làm cơm xào rau, mọi người trở lại trong phòng, khi trước bị nam nhân bật lửa cướp đi vé tàu, thù mới hận cũ gộp lại khiến cho thanh niên bạo phát, tuy nhiên tính tình cậu ta vốn không cường ngạnh lắm, bởi vậy trước khi thét to thì kịp gượm lại, âm thanh đều có vẻ hơi mềm yếu: "Không phải... Không phải nói mọi người cùng một đội sao! Tại sao các người trộm đi ăn mảnh một mình!"

Khí thế kia cũng không đủ, tốt xấu cũng phải có ——

Tả Huyền dựa vào ghế lắc đầu một cái, trong đầu hiện ra đôi mắt loè lửa giận, theo bản năng nhìn sang phía Mộc Từ, nhưng đối phương đang cùng Quý Chu Hoa ngồi yên chăm chú cắn hạt dưa, nhìn qua như hai con chuột hamter cỡ bự

... Thôi.

Hạ Hàm nhìn qua vẫn cứ ôn hòa mà đáng tin cậy "Đến giờ cơm tối là lúc cả đội cùng trao đổi manh mối đã tìm được, mọi người nghỉ ngơi đi đừng có sốt sắng"

Hắn vừa nói như thế, 3 người đang sợ hãi lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, xác định bản thân không bị vứt bỏ, nhưng lần này lại là nam nhân mặc âu phục không tình nguyện "Dựa vào cái gì! Bọn họ cái gì cũng không làm!"

Một người khác tên là Chu Hân Vũ cùng nằm trong nhóm người bị bỏ lại, tính tình cũng rất nóng nảy, không cam lòng yếu thế mà đáp lại "Là tổ trưởng bảo chúng tôi đi nghỉ ngơi, chính anh trộm đi mất chúng tôi còn chưa hỏi anh đó! Còn nữa, nếu không có tổ trưởng, anh tự chia sẻ manh mối, chúng tôi còn lo lắng không biết manh mối đó có chính xác hay không!"

Nam nhân mặc âu phục nhìn muốn rách mắt "Mày muốn nói gì!"

Mộc Từ đang cắn hạt dưa đột nhiên dừng lại, lạnh lùng nói: "Không còn tổ trưởng, mấy người thành tàn phế?"

"Mày có ý gì?" Chu Hân Vũ đột nhiên vỗ bàn một cái.

"Tôi nói, lựa chọn đợi ở chỗ này là chính các người." Mộc Từ đổ hạt dưa trong lòng bàn tay ra, lông mày khẽ nhíu, nhìn qua có cảm giác hung hãn, "Chân trên người mình, quyết định nghỉ ngơi thì không ai trách các người, không muốn tự mình ra ngoài thì không ai trách cậu, nhưng đừng có ở chỗ này than thân trách phận, đổ lỗi cho người khách, văng tục, phát tiết lên đầu những người đã ra tay cứu cậu"

Trên Mặt Chu Hân Vũ hiện ra sự tức giận cùng không cam lòng, cậu ta vẫn muốn nói thêm gì nữa, nhưng rất nhanh liền người bên cạnh nắm chặt vai kiềm lại

nam nhân mặc âu phục nghe Mộc Từ lên tiếng ủng hộ mình, lập tức ưỡn ngực, vẻ mặt vô cùng đắc ý

Mà Tả Huyền thì vui vẻ mà nhìn tình cảnh này, ở trong lòng nhảy nhót vỗ tay

Rốt cuộc con chuột đồng có cái răng sắt này cũng đã biết quay sang cắn người khác rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro