Trạm 1 - chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Thôn Phúc Thọ (12)

Lúc ăn cơm, mọi người bắt đầu trao đổi các manh mối đã tìm được

4 người đi điều tra thôn dân đều nhận được sự nhiệt tình khoản đãi của họ, khi trở về nhóm của Hạ Hàm thấy được một con đường vắng vẻ dẫn ra ngoài thôn, có dấu vết chân người đi qua, nhưng bởi vì không có thời gian nên chưa thể đi sâu vào, chỉ là chụp hình lại, có thể đây là con đường đi vào thôn khi chưa có cầu, chỉ là không biết tại sao bây giờ con đường này lại không có ai đi

Danh tiếng của nhà trọ này vô cùng không tốt, hầu hết thôn dân trong làng đều nói ông chủ Vương không phải là người tốt, ngược lại nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà chủ nhà trọ lại có sự bất đồng

Tin tức nhóm Hạ Hàm lấy về giống như của nhóm Tả Huyền, còn nhóm của Ôn Như Thủy thì nghe được hộ dân nói là bà chủ tự tử, là ông chủ bức tử vợ mình

Tả Huyền nghe xong file ghi âm của Hạ Hàm cùng Ôn Như Thủy, nghe đi nghe lại nhiều lần, hắn chưa bao giờ tin tưởng lời nói của người nào, xuất phát từ nhiều nguyên nhân, dù vô tình hay hữu ý thì đều sẽ che dấu thậm chí xuyên tạc thêm một phần câu chuyện sai sự thật, dẫn đến câu chuyện nói ra thiếu tính khách quan, những yếu tố đó đều sẽ thể hiện qua các câu chữ, từng lời đều được ghi âm lại, vì vậy nếu tập trung phân tích thì sẽ có thêm phần xác định

Lần này cũng không ngoại lệ.

Hắn cười nhẹ nói "Anh Hạ lỡ miệng rồi"

File ghi âm chạy đến phần tiếng của Hạ Hàm

"Tôi nghe nói bà chủ xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Chú có biết đã xảy ra chuyện gì không, chú cũng biết đó, tụi cháu chỉ là du khách đến ở đó trọ lại, sợ nhiều thứ..."

Hạ Hàm bỗng nhiên tỉnh ngộ "Ông ta là đang dựa trên câu hỏi của tôi mà nói"

Giờ khắc này Mộc Từ mới hiểu được tại sao Tả Huyền muốn Lâm Hiểu Liên ghi âm lại, không khỏi nhìn thêm hắn một chút, nhưng đối phương lại đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, không để ý đến cậu

Ôn Như Thủy nhìn chăm chú mấy họa tiết trên khăn trả bàn "Người trong thôn giống như không đi làm, thái độ cùng hành vi vô cùng khác thường, nguyên nhân cái chết của bà chủ thì vô cùng mơ hồ, nhưng chỉ có thái độ đối với chủ trọ nơi này thì vô cùng đồng nhất..."

Lúc này trên bàn đã sôi sùng sục.

"Không quản là tự sát hay không, tối hôm qua chắc chắn là oan hồn bà chủ chết dưới nước hiện lên đòi mạng, sợ là ở đây không an toàn đâu, hay là chúng ta đến nhà những thôn dân khác tá túc một đếm đi"

"Cho dù mấy người đó khác lạ thì cũng tốt hơn ở nhà trọ, chỉ cần không ở chỗ này thì tốt rồi"

Nam nhân bật lửa đối với đề tài này cảm thấy vô cùng bực dọc, hắn bỗng nhiên vỗ bàn một cái, cả giận nói "Được rồi! Chưa từng ra khỏi cửa thì đừng có ở đây lý luận suông, cả đám thôn dân kia chắc gì tốt lành. Không phải Mộc Từ nghe thấy tiếng của Ninh Ninh mới được cứu sao, không chừng nữ quỷ kia còn có chút nhân tính, nếu đã muốn làm gì đó, thì đem cha con bọn họ trói làm con tin, đợi đến tối nữ quỷ kia đến thì lấy ra thế mạng"

Quý Chu Hoa hưng phấn nói: "Mộc Từ, cậu xem..."

Mộc Từ: "Ngậm miệng."

"Mới sáng anh cũng đã báo cảnh sát rồi đấy, hẳn phải biết nơi này cũng không thật sự tách biệt với bên ngoài" Tả Huyền vô cùng bình tĩnh mà dựa vào chỗ tựa lưng "Hay anh chính là tay lưu manh côn đồ lão luyện, có thể dấu ông chủ cùng con gái ông liên tục 5 ngày mà không bị phát hiện? Nếu như bị cảnh sát tạm giam để điều tra, có khi sẽ lỡ chuyến tàu lửa"

Mộc Từ rất nhanh hỏi "Cái này cũng là quy tắc sao? Chúng ta không thể gây tổn thương cho dân bản địa? Cho dù bọn họ là người xấu?"

"Nếu như cậu không coi bọn họ là người, bọn họ cũng sẽ không xem cậu là người" Tả Huyền buông xuôi tay "Nếu nói chỉ cần rời khỏi nhà trọ là an toàn? vậy tại sao lại có người chết bên ngoài nhà trọ? Một nhà dân chỉ ở được nhiều nhất là 2, 3 người, tức là cả nhóm sẽ bị phân tán, hẳn là không an toàn lắm đâu"

Mọi người lo âu "Này cũng không được, kia cũng không được, vậy chúng ta làm sao bây giờ!"

Tả Huyền thẳng thắn dứt khoát "Đi ngủ."

Đương nhiên không chỉ đơn giản mà ngủ, mà phải chuẩn bị mọi phương án chạy trốn khi bị tập kích, Ôn Như Thủy đối với chuyện bị ma nhập dẫn đi nhảy sông cũng không có quá nhiều ấn tượng, nhưng Mộc Từ là hoàn toàn tỉnh táo, có chút kinh nghiệm phòng bị cho buổi tối

"Mấy người bị chết ngoài thôn đều giống nhau, bởi vậy chỉ cần cả nhóm không xuống xe thì sẽ an toàn" Tả Huyền không nhanh không chậm nói, "Mà trong thôn, ít nhất dựa theo tình huống sáng nay, chỉ cần đóng chặt cửa, không bị phát hiện, không có bị ma nhập thì tỉ lệ sống sót sẽ khá cao"

Một trận yên tĩnh, mấy người nam nhân đều đanh mặt lại, chỉ có thanh niên mặt con nít cùng Diệp Linh Linh có vẻ hơi hồn bay phách lạc, chưa từ bỏ ý định nói "Tại sao nhất định muốn ở đây chờ chết? Chúng ta không thể đi sang những nhà khác tá túc sao? Không phải nói, những thôn dân kia đều rất nhiệt tình..."

Tả Huyền nói: "Tôi đã nói hết những mặt lợi và hại rồi, nếu vẫn có người muốn đi thì xin mời"

Mộc Từ im lặng không tham dự vào, cậu chỉ yên lặng chau truốt lại manh mối, thôn dân cùng Vương Tài Phát là ở 2 thế đối lập, chỉ là nguyên nhân cái chết của bà chủ thì chưa được xác thực, chỉ là dựa theo cảm giác sáng nay khi đến nhà bọn họ ăn cơm, xác thực cũng không an toàn cho mấy khi ở nhà trọ, ít nhất chuyện phát sinh ở nhà trọ đã biết, còn ở nhà mấy người kia thì không xác định được

Sau khi ăn xong cơm tối, mọi người đường ai nấy đi, trước khi đi, Ôn Như Thủy lấy băng cá nhân đưa cho Mộc Từ, như một món quà, cô có chút áy náy "Tôi tưởng cậu không có việc gì...."

Kỳ thực chỉ là trên cổ Mộc Từ có vài vệt máu ứ đọng, dùng băng cá nhân cũng không che được, nhưng mà cậu cũng không có từ chối.

Sau khi đổi qua phòng mới, Mộc Từ vô cùng mệt mỏi nằm lên giường, sự sợ hãi hồi sáng nay đã bình tĩnh lại, mặt trời cũng đã lặng về tây, bóng đêm lại bao trùm không biết tối nay lại xảy đến chuyện gì

Tại sao cậu lại gặp phải chuyện này? Tại sao không phải là người khác?

Mộc Từ theo bản năng nắm chặt tay, đáp án của những vấn đề này không phải cậu không rõ ràng, thế đạo hiện tại làm gì có cái gọi là công bằng

Nhưng nghĩ theo hướng tích cực thì thế giới này cũng có một loại công bằng nhưng cực đoan khác

Cậu không thể ngủ, mà lẳng lặng nằm trong bóng tối, không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, đại não rõ ràng đã cảm thấy uể oải, nhưng thân thể không hề cảm thấy buồn ngủ.

Không biết qua bao lâu, rốt cục trong sự yên tĩnh vĩnh viễn không có điểm dừng cảm thấy ảm đạm ủ rũ, chợt nghe thấy trên hành lang truyền đến tiếng bước chân hoảng loạn cùng tiếng gõ cửa dồn dập, ngay sau đó là tiếng khóc lóc bất lực của một người phụ nữ "Mau để em vào, trên hành lang quá tối, em thấy sợ lắm"

Hình như là tiếng của Diệp Linh Linh

m thanh thê thảm ở trong bóng tối quanh quẩn, Mộc Từ xác nhận hồi lâu mới biết không phải gõ cửa phòng mình, mà là đối diện, tâm bỗng nhiên chìm xuống.

Đối diện phòng cậu là Quý Chu Hoa, đối phương nói thẳng muốn ở phòng gần cầu thang một chút, nói rằng tuy không cùng phòng với Diệp Linh Linh, nhưng gần cầu thang thì cũng gần phòng trên lầu của cô ấy một chút, cũng vì điều này mà bị mọi người cười nhạo một hồi

Nếu Mộc Từ nghe thấy, đương nhiên Quý Chu Hoa cũng sẽ nghe rất rõ ràng

Ý thức Mộc Từ đột nhiên rơi vào trạng thái chậm chạp, tuy vậy thân thể không tự chủ được mà căng cứng, phía bên ngoài thì lại không thấy có âm thanh trả lời nào

Diệp Linh Linh ở ngoài cửa giống như nhìn thấy thứ gì vô cùng khủng khiếp, ngữ điệu từ lo lắng đã chuyển sang hoảng sợ thét lớn "Nhanh để em đi vào! Nhanh! Cầu xin anh! Chu Hoa! Cứu mạng! Hắn đang nhìn em! Hắn đang nhìn em! Hắn sắp tới!"

Tiếng cầu cứu cũng không kéo dài bao lâu, đột nhiên dừng lại, ngay sau đó là Quý Chu Hoa hô: "Linh Linh, nhanh vào —— "

m thành của anh ta giống với Diệp Linh Linh, như bị vật gì chặn họng cắt ngang không nói hết câu, hành lang đột nhiên rơi vào tĩnh lặng như trước

Rốt cuộc Mộc Từ cũng không chống đỡ nỗi mà thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro