Trạm 1 - chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Thôn Phúc Thọ (29)

Đếm ngược: 1 ngày 19 giờ 31 phút 24 giây.

Mộc Từ là bị lạnh tỉnh.

Người gác đêm đã đổi thành Hàn Thanh , ngủ ở trên ghế sa lon Ôn Như Thủy cùng Hạ Hàm đều đang túm chặt quần áo trên người, hai người nằm cùng chỗ.

"Lạnh quá"

Mộc Từ chà xát cánh tay, thở ra một ngụm sương, sương mù từ trong khe hở cửa sổ tràn vào, cái lạnh giá khiến cho bọn họ run lẩy bẩy, trời lờ mờ sáng, ánh nắng ban mai trong sương trắng hiện ra không rõ là đang mấy giờ.

"Ăn một chút gì ấm áp đi." Hàn Thanh lật lật ba lô, lấy ra bị bánh quy đưa đến "Muốn nhóm lửa, nhưng tôi sợ dẫn dụ cái thứ kia đến đây"

Mộc Từ lắc đầu cự tuyệt, cậu đứng tại chỗ hoạt động thân thể, cái lạnh cuối cùng cũng coi như thối lui "Không có chuyện gì, không biết bây giờ là mấy giờ rồi"

Không phải là cậu không muốn ăn, mà là đồ ăn còn lại không nhiều, Hạ Hàm cùng Ôn Như Thủy vì muốn tiết kiệm sức đã quăng lại bao đồ ăn trên đường, nên đồ ăn chỉ còn 10 bị bánh quy cùng 2 bình nước, đồ ăn cho 5 người dùng trong 2 ngày thực sự quá ít

Hàn Thanh không thể làm gì khác hơn là đem đồ nhét về trong bao, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng nói: "Vậy cậu đi đến bên Tả Huyền ngồi nghỉ đi!"

"Tả Huyền?" Mộc Từ ngẩn người, lúc này mới nhớ tới tựa hồ từ lúc tỉnh lại vẫn không thấy hắn, cậu quan sát bốn phía, "Những người khác thì sao?"

"Ầy" Hàn Thanh chỉ về một bên ghế sô pha có một ụ cao cao được phủ bằng rèm cửa sổ, "Nhìn không rõ sao?"

Lúc này Mộc Từ lúc này mới chú ý tới, cái đống kia không phải là đồ vất lên mà là Tả Huyền đang nằm cuộn tròn lại, bên cạnh còn có một cái balo đồ ăn

Lời nói đến bên miệng nửa ngày cũng không nói được "Anh dấu đồ tính ăn một mình?"

Tả Huyền không nhịn được bật cười, phẩy tay, ý bảo Mộc Từ chui vào "Vậy tôi cho phép cậu phạm tội cùng tôi?"

"Không thành vấn đề." Mộc Từ suy tư không tới 2 giây liền lập tức phản bội Hàn Thanh, chui vào nằm chung.

Rèm cửa sổ rất mỏng không có giữ ấm được, nhưng miễn cưỡng có thể ngăn gió, kỳ thực Mộc Từ đã không quá lạnh, thân thể cậu luôn luôn rất tốt, nếu không phải đem áo khoác để lại cho Lâm Hiểu Liên, thì có khi bây giờ còn đang ngủ say như chết.

"Chúng ta không biết tiếp theo sẽ gặp phải tình huống thế nào." Tả Huyền cũng không c nằm sát vào Mộc Từ, không biết là thói quen hay là do có hình xăm đôi mắt kia, đúng là hắn không thích đụng chạm da thịt với người khác "Có lòng tốt thì không sai, nhưng đừng để vì nó mà bản thân phải nằm lại"

Mộc Từ rất thức thời cẩn thận nói: "Tôi sẽ chỉ làm những việc trong khả năng"

Qua trong chốc lát, không nghe Tả Huyền có động tĩnh, Mộc Từ ngoáy đầu lại nhìn hắn "Tôi còn tưởng rằng anh sẽ lại nói cái gì?"

"Nói cái gì? Mắng cậu điếc không sợ súng? Hay là nông nỗi mất khôn." Lạnh giá khiến Tả Huyền đều ôn thuận rất nhiều, hắn nhẹ nhàng hà hơi, chậm rãi nói, "Vấn đề này cũng do cậu không có kinh nghiệm thôi, trời càng lúc càng lạnh, thôi thì để không phiền đến người khác, tôi cho cậu cái rèm giữ ấm vậy"

Mộc Từ không lập tức đáp lại, cậu có thật nhiều lời nói muốn hỏi, lại không biết hỏi từ đâu, trầm mặc một lúc lâu, cậu mới nói: "Chu Hân Vũ chết rồi, tôi nhìn thấy lúc cậu ta chết, hai tay giơ lên như là muốn ngăn cản gã cầm rìu. Tại sao... Tại sao việc đó cậu ta có thể làm nhưng lại không có dũng khí chạy trốn cùng chúng ta?"

Không phải cậu trách cứ Chu Hân Vũ, chỉ là cảm giác bi thương.

"Mỗi người một chí mà." Tả Huyền nói rất nhẹ, "Đổi góc nhìn, cậu ta dũng cảm đối mặt với cái chết chính mình, chết không thẹn với tổ tiên, không khiến cha mẹ mất mặt, chẳng lẽ không phải là một chuyện tốt sao?"

Bi thương của Mộc Từ đột nhiên liền tan thành mây khói, chỉ còn dư lại cảm xúc không nói thành lời "..."

Mỗi khi ở cùng Tả Huyền, tuy rằng không khí có muốn nổ tung đến đâu thì không tránh khỏi những phút giây rơi vào khoảng lặng, Mộc Từ không tiếng động mà cười cười, lại hỏi: "Lãnh Thư Sơn mà lúc trước mọi người nói đến là ai?"

"Rốt cuộc cũng hỏi rồi à, tôi đoán cậu cũng sẽ đi hỏi tôi thôi" Tả Huyền lắc đầu một cái, thở dài nói, "Đáng tiếc chưa kịp đánh cược, với Hàn Thanh thì chưa biết còn đánh cược với Hạ Hàm cùng Ôn Như Thủy chắc chắn họ sẽ trở mặt, rốt cuộc cũng chỉ có thể chơi với chính mình"

"Lừa người." Mộc Từ cười nói, "Làm sao anh đoán được tôi sẽ đến hỏi anh?"

"Rất khó đoán sao?" Tả Huyền không nhịn được cười, "Cậu rất giống một cậu bé mới lớn cái gì cũng hiếu kỳ, cái gì cũng phải hỏi qua một câu, thêm nữa cậu còn là một người rất biết coi sắc mặt người khác, phản ứng của Hạ Hàm cùng Ôn Như Thủy lớn như vậy, ngoại trừ tôi thì còn có thể hỏi ai, dùng đầu ngón chân cũng suy đoán được"

Lúc này Hàn Thanh cũng lặng lẽ dịch sang đây, yên tĩnh ngồi ở bên cạnh cửa sổ.

Mộc Từ: "..."

Tả Huyền: "..."

Hàn Thanh lớn tiếng "Làm gì, tuy tôi không lên tiếng chẳng lẽ tôi cũng không có lòng hiếu kỳ sao?"

"Để tôi ngẫm lại xem nên bắt đầu từ đâu nói" Tả Huyền suy tư một phút chốc mới nói, "Trên thực thế tôi cũng Lãnh Thu Sơn không có nhiều quen biết, chính xác mà nói, tôi với bọn họ cũng không thân nên đừng ôm quá nhiều mong đợi."

"Hóa ra các người không phải một đội sao?" Mộc Từ hơi kinh ngạc.

Tả Huyền liếc mắt nhìn cậu "Dĩ nhiên không phải, chúng tôi chỉ là những người còn sống trên tàu thôi. Giống như chơi mật thất, người chơi vì muốn sống mới cùng nhau chung một nhóm, hợp tác để qua cửa chứ tình đồng đội đâu ra"

Cái thí dụ này rất kỳ diệu, lại rất chuẩn xác.

"Ở trên con đường này, chết không khó, khó chính là sống tiếp." Tả Huyền co đầu gối, tựa cằm lên, chậm rãi nói "Chắc các cậu cũng biết quân nhân xuất ngũ sẽ có di chứng PTSD, chúng tôi cũng gần như thế, trơ mắt nhìn bạn tốt cùng người yêu chết ở bên người, lại phải ở trong con tàu cứ chạy mãi không có điểm dùng, không bảo vệ được người cần bảo vệ, cũng không có cách nào bảo đảm lời hứa chính mình, yêu cũng tốt, hận cũng được, e rằng trong nháy mắt chúng ta sẽ đi đến điểm dừng cuối cùng của cuộc đời lúc nào không hay"

"Mà cảm thụ của người còn sống, nói không chừng đều là ác mộng quấn thân"

Lúc hắn nói chuyện, có một loại bình thản đến mức cực đoan, giống như một khán giả đọc lại lời thoại của diễn viên trong một bộ phim, ánh mắt nhìn phía chân trời, ánh sáng phản chiếu vào đôi mắt màu nâu ánh lên màu của hổ phách

Hàn Thanh nghe được thấy thì răng cũng thấy chua "Bất luận nói thế nào, chết tử tế không bằng sống sót."

Tả Huyền cười ha hả, ngược lại là Mộc Từ nghe ra một chỗ không đúng, cậu nháy mắt mấy cái hỏi lại "Anh là đang nói đến Ôn Như Thủy sao"

"Không sai! đoán đúng rồi" Tả Huyền sờ sờ trong túi, thế mà móc ra một viên kẹo sữa đưa đến cho Mộc Từ "Thưởng cho cậu, ở một trạm dừng khác, Ôn Như Thủy phán đoán sai lầm, nhưng người chết lại là Lãnh Thu Sơn"

Mộc Từ xé ra giấy gói kẹo, kẹo sữa vị ngọt mùi lan tràn tại đầu lưỡi, đồng tình nói "Này nhất định đối với cô ấy là một đả kích rất lớn."

"Thế mà cậu không nghi ngờ là cô ta cố ý sao" Tả Huyền nhướng một bên lông mày, vô cùng hứng thú nhìn cậu, "Tuy vậy cậu đoán không sai, cái chết của Lãnh Thu Sơn khiến cho Ôn Như Thủy chịu đả kích rất lớn, cô ấy dần dần ít đề xuất ý kiến, cũng không biết nói thế nào, dựa vào lời chuẩn đoán không đáng tin cậy của một bác sĩ trên tàu hỏa, thì còn có chút khuynh hướng tự hủy"

Mộc Từ cũng không biết nói cái gì là tốt, cậu chỉ là yên lặng nghiền ngẫm vị ngọt trong miệng, thở dài

"Nhưng mà các cậu yên tâm, tôi tuyệt đối không phải người như thế." Tả Huyền nâng mặt nói, "Tôi chỉ phụ trách đưa ra ý kiến, nếu tất cả mọi người đồng ý, vậy chính là trách nhiệm của tất cả mọi người"

Mộc Từ: "..."

Hàn Thanh: "..."

Mặc dù đạo lý là như thế, thế nhưng nghe tới thực sự quá thiếu đánh

Hơn nữa nói chuyện một hồi mà tâm tình cũng không tốt được bao nhiêu là sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro