Trạm 1 - chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28: Thôn Phúc Thọ (28)

Phòng làm việc của Trưởng thôn là một nhà gồm 2 tầng, bên ngoài sân có trồng vài cây cảnh

Không may điều kiện chỗ này còn không bằng nhà của Xuân Hồng, điện nước đều cắt, trong phòng chỉ có tia sáng mờ mờ, vì không muốn gây sự chú ý ở bên ngoài mà bọn họ đều kéo hết rèm lại, không gian mờ mịt khiến bọn họ có cảm giác đè nén hít thở không thông

Ôn Như Thủy được đặt trên ghế salon, vết thương của chân không rõ mức độ, nhưng thấy bộ dáng nhịn đau của cô ấy thấy được không hề nhẹ, e là trong thời gian ngắn không thể nào tự bước đi

"Nếu như... Tôi là nói nếu như, có gì bất ngoè xảy ra." Ôn Như Thủy đôi môi trắng bệch, đau đớn cùng sợ hãi kích thích thần kinh, vẻ mặt cô vẫn rất kiên cường, "Mấy cậu cứ việc chạy trước, không cần để ý đến tôi"

Tả Huyền bình thản nói: "Cô yên tâm đi, dù sao Lãnh Thu Sơn không thể chết thêm lần nữa"

"Tả Huyền!"

Hạ Hàm đột nhiên không có dấu hiệu nào rống giận, từ khi quen biết tới nay, anh vẫn luôn là người có tính tình trầm ổn nhất trong, cơ hồ không bao giờ tức giận, nhưng lần này phát ra lửa giận khiến cho mọi người đều yên tĩnh lại.

Lần này ngay cả Tả Huyền đều không nói nữa .

Mộc Từ cùng Hàn Thanh đều có chút không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy bầu không khí đột nhiên cứng ngắc, cũng may Hạ Hàm rất nhanh hòa hoãn lại thái độ, dẫn ra một câu chuyện khác "Chắc mọi người đều mệt rồi, trước tiên vẫn nên nghỉ ngơi giữ sức đi."

Ôn Như Thủy chỉ là lẳng lặng ngồi, Hạ Hàm thì lại cùng Hàn Thanh hút điếu thuốc, anh ta vài lần bật lửa nhưng lại không bật lên được, điều này làm cho Hàn Thanh có chút thiếu kiên nhẫn "Bật nhanh hộ cái, đừng lề mề"

"... Thôi." Hạ Hàm xoay điều thuốc, vẫn là đem nó thả xuống, rồi dựa vào tường rơi vào trầm mặc.

Lãnh Thu Sơn?

Mộc Từ yên lặng đem cái tên này đọc một lần, cậu nhạy bén cảm giác được cái tên này chính là nguyên nhân gây nên trận này tranh cãi không cần thiết này, nhưng cậu lại không hiểu nguyên do trong đó.

Nghe ý tứ của Tả Huyền, e là người này đã chết, hơn nữa rất có thể là vì bảo vệ Ôn Như Thủy mà chết.

Điều này làm cho Mộc Từ theo bản năng liếc mắt nhìn Tả Huyền, nhưng EQ của cậu cũng không thấp đến mức đi đến vạch lại sẹo của người ta, điều quan trọng nhất hiện tại không phải là chuyện này

Không gian chỗ này rất đơn giản, vừa nhìn qua đã thấy hết mọi thứ, lầu một là nhà bếp kiêm phòng khách, còn có cái phòng vệ sinh, lầu hai mới chính là phòng làm việc của trưởng thôn, chỉ có điều đã bị khóa lại , ai cũng không vào được.

Bọn họ xem như là bị vây ở chỗ này.

"Bây giờ là ngàn cân treo sợi tóc, không quan tâm các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, chờ mọi người bình an đi ra ngoài sau đó tiếp tục ôn chuyện cũng không muộn." Mộc Từ trầm giọng nói, "Tôi nghĩ sương mù chỉ có thể càng ngày càng đậm, sẽ không càng ngày càng nhạt, bằng không A Chân cũng sẽ không bị vây ở bên trong nhà trọ đến ba ngày, thêm vào hiện tại là ban ngày nhưng gã kia có thể tùy ý đi ra, nếu như chỉ có thể trốn ở trong phòng, vậy thì chỉ có thể kéo dài thời gian chết hơn thôi."

Mộc Từ nói xong lời này, không khí trong phòng hơi hơi chuyển biến tốt một chút.

Ngay cả Ôn Như Thủy đều xoay đầu nhìn lại, cô hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói "Tôi có một suy đoán, chỉ là không chứng cớ gì."

"Nói nghe một chút coi cũng tốt." Hàn Thanh sắc mặt không dễ nhìn "Dù sao chỉ còn lại 5 người chúng ta"

"Ta hoài nghi manh mối vật hiến tế là giả." Ôn Như Thủy chậm rãi nói, "Sau khi chúng ta xuống xe, ngoại trừ trạm xe cung cấp thân phận cho chúng ta ra thì không còn bất cứ manh mối nào có khác, bởi vậy chúng ta sẽ dùng hết tất cả những gì tìm được cho là manh mối mà nối ghép lại với nhau, thật giống như tôi cùng Mộc Từ bị tập kích, chúng ta cho rằng là oan hồn bà chủ quấy phá, trên thực tế lại là do Xuân Hồng"

Mộc Từ tán thành mà gật gật đầu "Không sai, bởi vì chúng ta chỉ có đáp án, xác định nơi này nhất định sẽ chuyện ma quái, hoặc là nói nhất định sẽ có chuyện, cho nên cứ điều gì vô căn cứ, hay cảm giác gì đó đều quy chụp lại hết."

Hàn Thanh mê hoặc nói "Nhưng chẳng phải còn có tờ giấy mà A Chân đã chụp lại kia sao?"

Suy đoán vật hiến tế đều bắt đầu khi nhìn thấy tờ giấy cổ kia.

"Nếu quả thật chính là đồ cúng, tại sao Ninh Ninh là bị một đám trẻ con đẩy mạnh xuống nước mà chết đuối đây." Ôn Như Thủy lắc đầu nói, "Tờ giấy kia chỉ có thể nói rõ dân làng vì xây cầu mà hại chết 2 đứa trẻ, chứ không đủ chứng cứ nói bọn họ cần vật hiến tế, hơn nữa suy nghĩ kỹ một chút, nếu như đem du khách làm thành vật hiến tế thì không khỏi quá bất ổn rồi"

Câu này của Ôn Như Thủy như đang phản bác lại suy đoán về vật hiến tế trước đó của Mộc Từ, điều này khiến cho cậu có chút ngượng ngùng "Vậy thì suy đoán của tôi đã đưa mọi người đi sai hướng rồi?"

"Vậy cũng chưa chắc, tôi nghĩ trong này nhất định là mối liên quan gì đó, chỉ là tôi vẫn chưa có nghĩ ra." Ôn Như Thủy nhíu nhíu mày, đột nhiên nhìn về phía Tả Huyền, "Tuy rằng mục đích của chúng ta là đi đến văn phòng trưởng thôn, nhưng trong lúc bị gã cầm rìu truy giết, trên đường đến chỗ này có không thiếu những căn nhà trống, anh không hề liếc mắt nhìn, là cố ý một đường chạy đến nhà trưởng thôn ở bên này"

"Các người nói bên ngoài phòng làm việc của trưởng thôn bị thôn dân nhìn chằm chằm." Tả Huyền hơi mỉm cười nói, "Trùng hợp chính là, nhà Xuân Hồng cũng bị người nhìn chằm chằm, cho nên trên đường tôi vẫn đang nghĩ, nên đối phó như thế nào với những thôn dân kia. Nếu như bọn họ bị giết thì tốt, nếu như không có bị giết, thì bọn họ vẫn sẽ nhiệt tình đối đãi chúng ta như trước sao?"

"Quả nhiên không ngoài dự đoán, Vương Tài Phát nói không cùng trưởng thôn lui tới nhiều, rất có thể gã cầm rìu kia sẽ theo thói quen mà rời ra chỗ này, Nếu như lúc đó tùy tiện tìm một chỗ trốn đi, thì chúng ta có thể lợi dụng gã cầm rìu kia, thu hút hắn đến chỗ này chém giết đám thôn dân, còn chúng ta sẽ đỡ thêm một kẻ thù"

Hắn nói vẫn bình tĩnh, thế nhưng sự miêu tả khái quát của hắn lại làm cho tất cả mọi người đều sởn cả tóc gáy, sương mù vẫn càng ngày càng đậm, hiện tại khe hở do bị đập vỡ lúc nãy nhìn ra ngoài, chỉ có thể nhìn thấy khắp nơi hoàn toàn trắng xoá, tầm nhìn quá kém.

Ở tình huống như vậy mà trốn đi gã cầm rìu, cũng như là cách cái chết không còn xa

"Hoặc là... tiếp tục hi sinh một người"

Một khi mở cửa sổ ra, thôn dân sẽ lập tức phát động tấn công, mà không có cái gã cầm rìu ngăn cản, bọn họ nhất định phải chết không chỉ một người mà có thể là toàn bộ

Nhưng này không khác gì một ván cược

Phương pháp của Tả Huyền nếu như trong tình huống bình thường thì bất cứ ai cũng có thể lợi dụng được, nhưng dưới tình huống tâm trí đều trải qua một đêm căng thẳng, cùng với đó bị gã cầm rìu truy sát ở trong sương mù, hắn vẫn có thể lý trí đánh cược dành được ván thắng, Mộc Từ thừa nhận cậu không thể làm được như hắn

Người đang hoảng, dễ dàng mắc sai lầm, Mộc Từ chơi các tựa game kinh dị sinh tồn, vào lúc hoảng thì lúc điều khiển con chuột đều sẽ run tay, không nhịn được chửi đồng mấy tiếng chớ nói chi là hiện tại sinh mạng cậu thực sự bị lâm nguy, thời điểm chạy trốn cậu vẫn hoàn toàn là hoang mang lo sợ, chỉ biết chạy theo người trước mặt này

Tả Huyền lại còn có thể không chút hoang mang mà lợi dụng những manh mối rời rạc trước đó để tìm kiếm một đường sinh cơ, theo một ý nghĩa nào đó, hắn thực sự so với gã cầm rìu còn đáng sợ hơn.

Hạ Hàm nhìn chăm chú hắn "Thần kinh của anh rốt cuộc là làm từ thứ gì vậy?"

Mà Tả Huyền chỉ nghe cậu này như một câu khen ngợi "Mọi thứ"

Không có ai tranh cãi nói Tả Huyền lấy tính mạng của cả nhóm ra đánh cược, hắn đánh cược thắng, sự thực là như vậy.

"Nói như vậy." Ôn Như Thủy sắc mặt nghiêm túc, "phòng làm việc lầu hai đang bị khóa lại nhất định có rất tin tức rất trọng yếu."

Trong thôn cơ hồ không có chỗ nào không thể đi, không có một hộ thôn dân nào là không hoan nghênh bọn họ đến, bên trong nhà trọ, chỉ có gian phòng của A Chân ở tầng 4 suýt chút nữa khiến bọn họ đoản mệnh, còn có một văn phòng trưởng thôn người người dân nhìn chăm chú

thông tin của A Chân cũng cấp gần như đầy đủ, nhưng phòng làm việc của trưởng thôn nhất định giấu một nội dung gì đó quan trọng hơn

Hàn Thanh cau mày nói "Chẳng phải bây giờ chúng ta cũng coi như là an toàn rồi sao? Không cần thiết vì giải mã mà mạo hiểm nữa đi."

Lời nói của cậu ta cũng có đạo lý, tìm chân tướng chỉ là vì sống sót lên xe, không cần biết thôn này xảy ra chuyện gì, kỳ thực đối với bọn họ đều không có ý nghĩa, trừ phi lầu một không an toàn nữa.

Ôn Như Thủy cũng chỉ là thuận miệng nói, rất nhanh liền gật đầu "Cậu nói đúng."

Cơm tối nay thì mọi người chỉ tìm những đồ còn sót lại ăn lót dạ, sau đó từng nhóm thay phiên gác đêm, cùng nhau vượt qua thêm 1 buổi tối yên tĩnh ở trong làng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro