Trạm 1 - chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Thôn Phúc Thọ (27)

Đám trẻ này như là thú non khoác lên da người

Có một vị Chu tiên sinh từng nói: Khi còn bé không coi bọn họ là người, lớn lên cũng không thành người.

Chu Hân Vũ cắn ngón tay, không rõ ý nghĩa "Bọn họ làm chuyện như vậy, lại còn dám kêu A Chân đến, lẽ nào không có chút nào sợ sệt sao?"

"Tại sao phải sợ đây." Ôn Như Thủy cười khinh, đáy mắt lại không có chút ý cười nào, "Bọn họ chỉ là trẻ con thôi."

Câu nói này tựa hồ so với quỷ thần càng thêm làm người ta sởn cả tóc gáy, mà Mộc Từ chỉ đưa máy ảnh cho người bên cạnh trầm tư một lát sau lại có một suy đoán khác

"Ta cảm thấy được đây không phải là hiến tế, càng giống như là bạo lực học đường. Nếu như làng đang bắt đầu hiến tế, nhất định sẽ tránh né khách du lịch, miễn có những phiền phức không cần thiết. Đám trẻ này bắt chuyện và chơi đùa với A Chân, là do bọn nó cảm thấy làm như vậy là đương nhiên, rất thoải mái, trong đầu cũng không có suy nghĩ là bản thân đang làm việc xấu"

Tả Huyền giật mình "Hóa ra cậu thực sự làm ở viện phúc lợi nhi đồng sao?"

"..." Mộc Từ không nói lườm hắn một cái.

"Bây giờ chúng ta có đến 2 manh mối, một là cái chết của Ninh Ninh, chân tướng mà A Chân quay được, thời gian tại nhà trọ bị vây trong 7 ngày; một cái là thôn dân dùng tà thuật xây cầu, rất cần đồ hiến tế, hai điểm này vốn nên có mối tương quan gì đó" Hạ Hàm mặt cúi thấp, trầm tư nói, "Nếu như dựa theo lời giải thích của cậu, tựa hồ mọi liên kết đều đứt gãy."

Tả Huyền bỗng nhiên đứng dậy, vỗ vỗ quần áo của chính mình, vui vẻ nói "Không vội, chúng ta lại đi nhà thôn trưởng xem một chút, nói không chừng có được manh mối mới ."

Lúc này sương mù sau núi chưa tan nhưng không dày đặt như tối qua, lúc này đám người rời khỏi phòng ngủ đi lên đại sảnh, nước sơn trên tường tróc từng mảng, phảng phất ngôi nhà này đã trả qua sóng gió rất nhiều năm chứ không phải mới qua một buổi tối

hiện tại nhà của Xuân Hồng vô cùng thê thảm, khắp nơi đều là tứ chi bị chặt, cùng với đó là huyết dịch và nội tạng đặc sệt lẫn vào nhau, vừa mở cửa, mùi hôi thối xông vào mũi, tựa như địa ngục nhân gian

Mộc Từ, Hàn Thanh, Chu Hân Vũ ba người mới này còn tưởng rằng nhìn thấy Quý Chu Hoa bị mổ bụng, phá bụng đã làm người khó có thể nhịn, không nghĩ tới còn có bản thăng cấp như vậy, trực tiếp khiến cả 3 nôn hết đồ ăn trưa ra ngoài

Mà Tả Huyền chỉ là nhìn dấu vết bị kéo dài trên đất mà rơi vào trầm tư.

Sương mù còn rất nhạt, tuy vậy đã lan tràn hết trong thôn, có thể dự đoán sắp tới sương mù sẽ càng lúc càng đậm, mãi đến khi kín đám người họ mới thôi, nếu như hôm nay không tìm được manh mối gì mới, cơ hội bắt được chuyến tàu tiếp theo càng ngày càng nhỏ

Bước ra ngoài bọn họ thấy được thi thể của Lâm Hiểu Liên, chuẩn xác mà nói, là những mảnh vụn thi thể mà thôi, vẻ mặt của cô chẳng dữ tợn như trong tưởng tượng, ngược lại rất an tường, hai mắt hơi rủ xuống, chắc là trước khi chết đã rơi vào hôn mê.

Cũng may cùng nhau đi tới hôm nay, mọi người đã sớm chết lặng, tâm cũng vô lực muốn phát tiết cái gì

Mộc Từ rất muốn vì Lâm Hiểu Liên làm gì đó, nhưng cậu đã ý thức được chính mình vô lực, tối qua là như vậy, hiện tại vẫn là như vậy, cậu dừng chân chốc lát, đem áo khoác của mình cởi ra, nhặt từng mảnh thi thể của Lâm Hiểu Liên bỏ vào gói lại

Thổ táng cùng hỏa táng đều không thể, cậu chỉ có thể làm được tới chừng này

Mọi người không hề nói gì, chỉ là đợi chờ cậu, ngoại trừ Lâm Hiểu Liên, trên đường cũng không có thiếu thi thể thôn dân, trong đó không thiếu mấy gương mặt quen thuộc, xem ra gã cầm rìu cùng thôn dân thật sự có thâm cừu đại hận.

"Lẽ nào cả làng là bị giết sạch ?" Mộc Từ nhớ tới suy đoán lúc trước, "Thực tế Vương Tài Phát có bản lĩnh như vậy sao?"

Tả Huyền đang muốn nói chuyện, đột nhiên làm cái động tác im lặng, cảnh giác nhìn bốn phía, xem dáng dấp của hắn, mọi người đều cảm thấy vô cùng căng thẳng

Tuy rằng thường ngày tên này rất thiếu đánh, nhưng ở thời khắc mấu chốt thì sẽ không làm càn, càng sẽ không đối với chuyện như thế này đùa giỡn.

Trong làn sương mỏng, rất nhanh truyền đến tiếng bước chân nặng nề, thêm nữa là âm thanh than khóc thê lương, sáu người không hẹn mà cùng nhìn về phía sau, chỉ thấy bên trong sương mù nhàn nhạt, một thân ảnh khổng lồ đi đến, một tay vẫn đang cầm một cái rìu đẫm máu, một cái tay khác thì túm một cái đầu người

Gã đi mỗi bước đều rất chậm, nhưng khoảng cách bước chân rất lớn, mặt đất cũng vì sức mạnh của hắn mà khẽ run.

"Theo sát tôi!" Tả Huyền quay đầu liền chạy về phía trước, mọi người vội vàng đuổi tới, chỉ có Chu Hân Vũ vẫn cứ ngơ ngác đứng tại chỗ, bị nỗi sợ hãi chế phục hoàn toàn, không thể nào nhấc nổi bước chân

Chu Hân Vũ chỉ cảm thấy bốn phía yên tĩnh lại, trong mắt chỉ còn bóng dáng to lớn đang chậm rãi đi về phía cậu, thời điểm đối phương đến sát gần, đột nhiên nỗi sợ trong nháy mắt tiêu tán, thậm chí trong nội tâm sản sinh ra cảm giác chờ mong kết cục này xuất hiện

Tử vong, có lẽ chính là lối giải thoát cuối cùng trong những ngày sống trong căng thẳng

Tốt xấu gì—— cuối cùng cũng vì bọn họ làm một chút việc có ích rồi

Chu Hân Vũ không quan tâm gì nữa mà giang rộng hai tay, nỗ lực ngăn cản bước chân đối phương, mãi đến tận thời khắc cuối cùng, cậu không chống đỡ được nữa mà khụy gối

Lưỡi rìu sắc bén giơ lên thật cao rồi dứt khoát chém xuống, một khối thịt bị chẻ ra làm 2 tách về 2 phía

"Xì —— "

Mộc Từ chỉ kịp quay đầu lại nhìn thấy một màn chặt người vô cùng tươi sống

Chu Hân Vũ không thể làm trở ngại gã được bao lâu, đối phương bước qua dòng máu ấm nóng của cậu ta mà tiếp tục di chuyển về phía trước, truy đuổi những người sống sót đang chạy phía trước, tựa như một con mèo lão luyện đang vờn những con chuột nhắt

Không kịp bi thương cho cậu ta, cơ hồ mọi người là bản năng chạy theo sau Tả Huyền, trên đất thi thể bị chặt từng miếng nằm rải rác, máu cùng nội tạng ẩm ướt chỗ nào cũng có khiến cho đám người không kịp tránh đi mà dẫm lên

Ôn Như Thủy bỗng cảm thấy dưới chân trơn trượt, cả người đều mất đi thăng bằng, ngay sau đó là cơn đau nhói, Hạ Hàm đi theo phía sau không chút do dự mà vứt balo trên mặt đất, trầm giọng nói "Lên."

Ôn Như Thủy cũng không nói nhiều, lập tức leo lên.

Mọi người không dám nhìn về sau, chỉ cảm thấy tiếng bước chân nặng nề sau lưng cứ như hình với bóng, qua thêm chốc lát, sức lực mọi người đều bị tiêu hao, ai cũng đều hiểu cứ tiếp tục như vậy sẽ không chống đỡ được bao lâu, chỉ có thể kỳ vọng Tả Huyền có thể đưa bọn họ đến một nơi ẩn thân ăn toàn

Lúc chạy đến ngoài phòng làm việc của trưởng thôn , người tiêu hao thể lực lớn là Hạ Hàm đã sắc mặt trắng bệch

Gã mang rìu vẫn theo sát phía sau bọn họ, ánh mặt lạnh lẽo của những thôn dân trốn trong nhà vẫn đang gắn chặt lên người bọn họ, số lượng lại cực nhiều, tuy bọn họ không có dao rìu nhưng cũng khó để bọn họ có thể ứng phó nổi

Trước có sói sau có hổ, trán của mọi người lập tức đổ ra nhiều mồ hôi lạnh

Lúc này Tả Huyền đột nhiên cầm chậu hoa đập vào cửa sổ, mảnh kính sắc bén rào rào rớt xuống, đám người thôn dân thoáng cái bị chọc tức, lũ lượt đi ra ngoài

Tả Huyền không chút hoang mang, vươn tay mở chốt cửa sổ rồi nhảy vào, ở bên trong nhìn bọn họ vẫy tay "Mau vào!"

Kỳ thực không cần hắn nói, mọi người cũng đã bò vào bên trong cửa sổ, sau khi đẩy mạnh Ôn Như Thủy vào trước, Hàn Thanh cùng Hạ Hàm theo sát phía sau, Mộc Từ cầm một cái chậu sành phòng hờ đứng sau chờ động đội vào trước

Tuy nhiên Mộc Từ chưa kịp ném cái chậu về phía thôn dân thì đã phát hiện gã kia đang cầm cái rìu tàn sát đám thôn dân rồi

"Ngốc cái gì?" Tả Huyền tức giận hét lớn

Mộc Từ vội vàng bỏ lại chậu sành xuống, thuận cửa sổ bò vào trong, rất nhanh người trong phòng đã sớm di chuyển đồ đạc chèn ở trước cửa chính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro