Trạm 1 - chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Thôn Phúc Thọ (26)

Lúc ăn cơm, Ôn Như Thủy nhìn chằm chằm cảnh Tả Huyền ăn trộm đồ ăn của Mộc Từ, không khỏi hiện ra thần sắc hoài nghi.

"Tả Huyền, anh đang cố ý bắt nạt người ta phải không?"

Tả Huyền tỏ vẻ mơ hồ không rõ "Không có, Mộc Từ là tự nguyện, có đúng hay không?"

"Đúng, là tôi tự nguyện." Mộc Từ bất đắc dĩ uống một hớp nước, sau đó đóng nắp chai, hiện tại phần ăn cũng không nhiều, đành ăn ít một chút "Nhưng chẳng phải anh nói chỉ cần xúc xích thôi sao?"

Tả Huyền rưng rưng muốn khóc "Thì ra căn bản cậu không có thật lòng xin lỗi tôi"

"... Đây, anh ăn đi" Mộc Từ nhét vào một miếng bánh quy vào trong miệng hắn "Diễn còn giỏi hơn cả ảnh đế"

"Cảm ơn, ta sẽ cân nhắc một chút đến con đường phát triển sự nghiệp sau này"

"..."

Hàn Thanh xoa vết máu ứ đọng trên mặt mình, đau đến không muốn sống nói "Tổ cha nó, tôi còn tưởng là nghỉ giữa hiệp, thứ đó nhiều nhất là trọng tài đứng về phía chúng ta, ai dè lại cùng một giuộc, quay sang đại chiến với chúng ta chứ"

"Kia rốt cuộc là thứ gì?" Ôn Như Thủy cau mày nói, "Quỷ chắc là hai đứa trẻ chứ, xưa nay chưa từng nghe nói quỷ sẽ giống như Ultramant, có thể hợp thể biến hình"

Tả Huyền nhai bánh quy "Thân hình to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, theo đuổi cảm giác giết chóc vui sướng, đáp án không phải rất rõ ràng sao? ! Đương nhiên là ông chủ trọ đó!"

"... anh Tả, lời này của anh, có cái miêu tả nào giống với ông chủ trọ đâu?" Chu Hân Vũ vô cùng không rõ.

Tả Huyền không để ý tới cậu ta, mà là bắt đầu ung dung thong thả lột xúc xích, cắn một miếng thật đã rồi mới giải thích "Giống như bị nhân cách phân liệt đó, một nhân cách ngạo kiều, một nhân cách bệnh hoạn, chỉ khác biệt về mặt tâm lý thôi chứ thân thể là xài chung mà? Dùng chung một cái chứng minh thư đó, ông chủ chính là như vậy"

"Ta hiểu rồi ." Hạ Hàm đôi mắt hơi sáng ngời, "Thời điểm gã đàn ông kia xuất hiện là chém giết thôn dân ngoài kia trước rồi mới quay sang chúng ta, mà trước đó chúng ta đã phân tích qua các bên đối đầu trong thôn này gồm có, chúng ta, thôn dân, ông chủ trọ, thêm vào ngày hôm qua chuyện phát sinh ở nhà trọ, vậy nên gã đàn ông cầm rìu chính là ông chủ trọ!"

Ôn Như Thủy đầu đầy dấu chấm hỏi "Đến anh cũng có thể hiểu được lời hắn? Có phải thời gian anh cần uống thuốc giống hắn cũng không xa không?"

Mộc Từ yên lặng nhét bánh quy vào trong miệng "Còn có hai buổi tối nữa, chúng ta làm sao bây giờ? Để hắn nhìn thấy con búp bê rồi bỏ qua cho chúng ta sao?"

"Rất khó nói, di vật gì đó, nếu dùng không tốt, có thể sẽ khiến ông ta điên hơn." Tả Huyền rất là tiếc nuối, "Nhưng mà có một việc chúng ta có thể lợi dụng một chút."

"Việc gì?"

"Gã cầm rìu đang có trạng thái đối địch với thôn dân rất rõ ràng, nói cách khác, chúng ta sẽ chơi một trò chơi, lợi dụng trận chiến giữa 2 phe để khống chế lẫn nhau, hiểu chưa"

"Không hiểu."

Tả Huyền thở dài "Ý chính là chúng ta sẽ chơi trò bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ ở đằng sau, ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi."

Mộc Từ hỏi "Vậy ai là ngư ông?"

"..." Tả Huyền nhìn chăm chú cậu, "Bình thường cậu ngốc như vậy sao?"

"Sao lại nói vậy?"

Tả Huyền nhíu mày "Làm sao cậu có thể sống đến bây giờ mà không bị người đánh chết?"

Chỉ e người không có tư cách nói câu này là hắn đi! Mọi người không nhịn được ở trong lòng chế giễu

Rất nhanh bữa trưa kết thúc, lần nữa nhét pin máy ảnh vào, cục sạc vạn năng vào thời khắc mấu chốt đã phát huy tác dụng, sáu người chen nhau xem các bức ảnh bên trong

Đại đa số bức ảnh đều là cảnh sắc làng còn có các thôn dân, cơ hồ A Chân đem toàn bộ thôn xóm đều quay chụp lại, những hình này đủ để chứng minh khi A Chân đến, thôn Phúc Thọ vẫn bình thường. Trên đường phố, phòng ốc cũng không phải cùng một màu, ngược lại là trăm hoa đua nở, có không ít cửa hàng, là một thôn du lịch náo nhiệt

Tả Huyền cười nói "Xem ra tàu hỏa lo lắng chúng ta không gặp được A Chân, cho nên mới cố ý cung cấp sổ tay du lịch."

"Nói thật, cô ta hiện tại trở thành như vậy, thay vì nói đi tìm cô ta, e sợ là cô ta tồn tại trong nhà trọ cũng không biết được" Mộc Từ lườm một cái "Huống chi lúc đó nếu chúng ta chết chìm không ra được, người ở bên ngoài càng không thể tìm thấy manh mối tiếp tục điều tra"

Tả Huyền nói: "Kỳ thực có một chuyện tôi vô cùng hiếu kỳ"

"Cái gì?"

"Lần đầu tiên chúng ta không vội xem máy ảnh, cũng là bởi vì thông tin trong điện thoại di động đã có đầy đủ manh mối dẫn đến suy đoán những bức ảnh trong máy ảnh sẽ là những gì" Tả Huyền híp mắt một cái, "Nhưng là, tôi đang nghĩ, có thể nào trong đám ảnh này sẽ có một cái kinh hỉ lớn đang chờ đón"

"Anh nhìn lén đi." Ôn Như Thủy không chút lưu tình vạch trần hắn, "Trong lúc chúng ta ngủ"

"Hừ hừ." Tả Huyền không biết xấu hổ mà thừa nhận, "Không sai."

Mọi người không thể làm gì khác hơn là tiếp tục xem tiếp, bên trong những hình này phần nhỏ là ảnh chụp chung đoàn du lịch ở trên cầu, hẳn là nhờ thôn dân hỗ trợ, xem không xảy ra bất cứ vấn đề gì, như vậy có khả năng nhất chính là video.

Video chỉ có năm cái, đều quay trong ngày 27, cũng chính là ngày Ninh Ninh xảy ra chuyện, phần lớn là A Chân quay lại cảnh sắc, ống kính lay động tương đối nhiều, đoán chừng là tự cô ta vừa cầm vừa di chuyển quay, trong video các thôn dân đều rất nhiệt tình, còn có một đứa bé mời A Chân chơi với bọn chúng

"Rõ ràng manh mối đã tìm ra hết rồi, nhưng không thể xâu thành chuỗi sự kiện hoàn chỉnh, khiến cho lòng người vô cùng sốt ruột"

Giọng nói trầm bổng giàu từ tính của vang lên quanh quẩn trong phòng

Ôn Như Thủy nắm tay thành nắm đấm giơ về lên khiến Tả Huyền lập tức đổi giọng "Vậy nên tất nhiên tôi phải gãi ngứa cho mọi người rồi"

"Là đám trẻ đúng không" Hạ Hàm nhàn nhạt nói, "Bức ảnh và video trong ngày 27 đều quay chụp về một nhóm trẻ con"

"Không sai!" Tả Huyền vỗ tay cái độp, thống khoái mà gật gật đầu "Không sai, đếm đếm thì thấy trước đó có tổng cộng 5 người, nhưng đến lúc chơi trò chơi thì chỉ có 4 người"

Mọi người nhìn từng bức ảnh, phát hiện có một tấm ảnh chụp cảnh chiều tà của toàn thôn, xem góc chụp chắc là ở trên sườn núi, bên trong tấm ảnh có 5 đứa trẻ đang chơi đùa

"Là 5 đứa?" Chu Hân Vũ lại gần nhìn kỹ, "Lỡ như chỉ có 4 đứa chơi đùa thôi sao?"

Ôn Như Thủy cau mày nói "Không, thời gian giữa bức ảnh thứ 4 và thứ 5 rất gần, lúc cô ấy quay lại bắt chuyện, có một đứa không xuất hiện trong hình"

Sáu người xem lại video lần nữa, phần lớn thời gian video quay được đều là mặt của A Chân cùng cảnh sắt phía trước, kỳ thực cô cũng không tới gần kia 5 đứa nhỏ kia, chỉ là hỏi thăm một chút, không quấy rầy tụi nhỏ chơi đùa, đợi đến A Chân đi về phía nhà trọ, ống kính lại một lần thay đổi, mấy đứa trẻ vẫn đứng phía sau hứng khởi vẫy tay chào cô

Mà bên trong mặt nước, cũng có một đôi tay nhỏ bé nỗ lực giãy dụa

Sau đó, chậm rãi, chìm xuống dưới.

Mà lúc đó A Chân cũng không có chú ý tới tình cảnh này.

Trên thực tế đừng nói A Chân, ngay cả bọn họ mới bắt đầu xem thì cũng chỉ chú ý tập trung ở cảnh sắc và nội dung câu chuyện A Chân kể lại mà không có chú ý góc nhỏ này

Mộc Từ khiếp sợ "Thế mà lại là một đám trẻ nhỏ?"

"Tại sao không thể." Tả Huyền tựa như cười mà không phải cười, "Bởi vì nhân chi sơ, tính bản thiện sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro