Trạm 1 - chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Thôn Phúc Thọ (25)

Là cái rìu.

Xuyên khe hở tấm gỗ, mọi người nhìn thấy thứ đang vun vút trên không trung chính là một cái rìu cũ kỹ, ánh trăng phủ trên đất hiện giờ chỉ phản chiếu màu đỏ tươi cùng vụn thịt

Trận chiến áp đảo hoàn toàn từ một phía đang diễn ra ngoài nhà của Xuân hồng, mau tươi cùng nội tạng nát vụn không ngừng tràn vào từ khe hỡ, thậm chí từng lớp thịt còn văng tung tóe dính kín cửa sổ, bọn họ không thể làm gì khác hơn là lui về vị trí cũ, dựa vào âm thanh suy đoán chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài

Tả Huyền nói không sai, trong tình huống không nhìn thấy gì, những thứ giác quan khác sẽ vô cùng được khuếch đại, bọn họ nghe thấy có đồ vật gì đó đập mạnh lên vách tường, có thể là chủ nhân của những đôi mắt kia, tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng thê lương vẫn còn quẩn quanh giữa gian phòng, cùng với đó là tiếng thở ồ ồ của sinh vật đang thoải mái chém giết ngoài kia khiến thần kinh của những người trong phòng đều căng như dây đàn

Tiếng kêu thảm thiết dần dừng lại, một loại cảm giác bất an cứ mãi quanh quẩn trong đầu Mộc Từ, còn không đợi cậu mở miệng, bảng gỗ trên cửa sổ bỗng nhiên bị rạn nứt, vụn gỗ dính máu tươi văng tung tóe, ánh sáng phản chiếu từ lưỡi rìu như có như không chớp nhoáng

"A ——! ! !" Chẳng biết Lâm Hiểu Liên đã tỉnh lại lúc nào, hiện tại đang không chịu nổi sợ hãi mà hét chói tai

Tấm gỗ ầm ầm nát tan dưới lưỡi rìu sắc bén, mà lúc này, mọi người rốt cục thấy rõ dáng vẻ của thứ đó, Nó có một thân hình cường tráng như quái vật, da dẻ xanh xao, vóc người rất cao, không thấy rõ mặt, trên người thấm ướt máu tươi, cánh tay tráng kiện thoải mái cầm rìu bổ từng nhát vào cửa

Nó bị tiếng thét chói tai hấp dẫn, con mắt màu đỏ tươi nhìn về phía Lâm Hiểu Liên, nhìn qua giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trong cửa sổ tiến vào.

Lần thứ 2 nghe được thanh âm kì lạ thê lương kia, Mộc Từ lần nữa cảm thấy đến trong thân đang dâng lên một loại bệnh trạng kích động khát máu, cậu nhìn chăm chú vào Tả Huyền đang đứng trước mặt, từ nơi sâu trong ý thức truyền đến xúc động muốn bẻ cổ đối phương, chặt đứt tứ chi của đối phương, chỉ cần cậu muốn, chặt đối phương như chặt gà

Cậu muốn nghe thấy âm thanh thê thảm, gào thét kia, muốn nghe thấy tiếng xương vỡ vụn, càng muốn nghe đến âm thanh đau đớn khi bị chặt đứt tứ chi lúc đang còn sống

Khiến cho cái miệng đáng ghét kia sẽ không còn thốt ra được lời nào nữa!

Không —— không đúng!

Mộc Từ lắc lắc đầu, cắn mạnh môi dưới, đau nhức cùng mùi máu tanh kích thích lý trí cậu

Lúc này Mộc Từ quay đầu nhìn lại, phát hiện Hạ Hàm cùng Hàn Thanh đã xoay qua đánh nhau, tình huống của Tả Huyền vẫn còn không rõ ràng lắm, giờ khắc này Lâm Hiểu Liên đã cứng đờ ngồi bệnh không còn phát ra âm thanh, phía sau cô ấy là Chu Hân Vũ nhìn qua đang cực kỳ phấn khởi, trên mặt thanh niên lộ ra vẻ vặn vẹo cuồng nhiệt, hai mắt đỏ đậm, gân xanh nổi lên, hai tay đang bóp cổ Lâm Hiểu Liên càng ngày càng dùng sức

Mà Ôn Như Thủy đột nhiên cầm ba lô lên đập một phát vào Chu Hân Vũ, đối phương "Oành" một tiếng ngã trên mặt đất, Lâm Hiểu Liên nghẹt thở lảo đảo ngồi dậy, vô thức đi về bên cửa sổ.

Một cánh tay cực to túm lấy cổ cô ta, giống như đang túm lấy một con gà con, từng chút kéo cô ta ra ngoài

Phản ứng của Mộc Từ đã tính là rất nhanh, nhưng chỉ kịp nắm lấy mắt cá chân của Lâm Hiểu Liên

Sức lực ở đầu bên kia vô cùng mạnh, Mộc Từ ngay cả tư cách giằng co cũng không có thậm chí cả người cậu đều có xu hướng bị kéo theo, vô luận cậu dùng sức thế nào, thậm chí dùng chân đạp vách tường cũng không kéo lại được

Ngay lúc Mộc Từ sắp bị kéo ra ngoài, trên eo cậu đột nhiên chìm xuống, cuối cũng cùng có thể miễn cưỡng treo mình trong ngoài căn phòng

Thân thể bị kéo căng ẩn ẩn đau đớn, mùi máu tanh cứ quanh quẩn dưới mũi, sức lực lại càng ngày giảm sút, cậu biết rõ bản thân đã đến cực hạn, chỉ cần hơi thả lỏng, sẽ bị lực kéo bên ngoài kéo ra, cơ hồ là dựa vào lực ý chí để chống đỡ, thậm chí ngón tay còn đang bấm sâu vào trong da thịt

Mãi đến khi cậu nghe được âm thanh vụn vỡ truyền đến.

"Buông tay!"

Âm thanh bên tai bên nổ vang, vốn ngón tay uể oải Mộc Từ bị ngoại lực làm cho buông lỏng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Hiểu Liên bị kéo vào trong sương mù.

"Anh làm cái gì vậy!" lửa giận truyền lên trên đại não, Mộc Từ cảm giác tức giận đến khó thở, quay đầu lại tóm chặt cổ áo của Tả Huyền rống to, hai mắt đỏ đậm, "Rõ ràng còn có thể cứu cô ấy!"

Tả Huyền chỉ là bình tĩnh mà nhìn chăm chú cậu: "Cô ấy đã chết rồi"

Đáp án này chỉ khiến cho Mộc Từ càng thêm giận dữ, tay siết cổ áo cũng càng ngày càng chặt, cơ hồ có thể nghe âm thanh vụn vỡ từ các khớp hàm đang căng chặt, nắm đấm giơ lên thật cao, nhưng trước sau không thể đập xuống

Các cơ mặt của Mộc Từ như đang co quắp lại, cả người đều cảm thấy ướt nhẹp duy chỉ có viền mắt thì khô ráo

"Không thời gian cho mấy người đa sầu đa cảm đâu, cửa sổ bị phá, không biết đợi lát nữa sẽ có những thứ cổ quái nào khác" Ôn Như Thủy sắc mặt nghiêm túc, "Mang theo Chu Hân Vũ, chúng ta rút vào trong phòng ngủ thủ"

Lần này đổi thành Hạ Hàm cùng Hàn Thanh không ngủ yên giấc, Mộc Từ kiệt sức rất nhanh liền ngủ thiếp đi, nhưng giấc ngủ của cậu cũng không yên ổn, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu mơ thấy bản thân còn ở bên cửa sổ, tay vẫn đang nắm chặt lên chân của Lâm Hiểu Liên

"Cứu tôi —— cứu tôi với!" Lâm Hiểu Liên khóc lóc cầu xin cậu.

Mộc Từ gắt gao cầm lấy chân cô, bỗng nhiên "Roẹt" một tiếng, đầu cậu dính đầy máu tươi, cúi đầu nhìn xuống, trong tay mình chỉ còn lại hai cái chân

Kẻ cầm rìu lần thứ hai xuất hiện ở ngoài cửa sổ, hắn giơ cao cái rìu chém xuống, 2 cái tay của Lâm Hiểu Liên đều đứt lìa, lập tức trào ra lượng máu tươi cực kì lớn, tán loạn trên mặt đất

Đầu của cô lăn trong trong dòng máu, hai mắt trống rỗng nhìn chăm chằm Mộc Từ, huyết lệ chưa khô.

"Cậu đã nói sẽ không bỏ tôi lại!"

Mộc Từ giật mình tỉnh lại.

Ngoài cậu thì tất cả mọi người đều tỉnh, trên người đắp một cái áo khoác, nhìn quanh một chút thì cậu cảm giác toàn thân run rẩy, "Mấy giờ rồi?"

"Sắp đến giờ cơm trưa" Tả Huyền nhẹ nhàng nói "Còn chưa chịu dậy đến hỗ trợ nấu ăn"

Kỳ thực nói là hỗ trợ, cũng chỉ là lấy đồ nấu sẵn từ trong túi ra mà thôi, Hạ Hàm cùng Hàn Thanh đang tự thoa thuốc cho nhau, mà lúc này Chu Hân Vũ đầu óc vẫn còn choáng, Ôn Như Thủy thì ngồi xem cái máy ảnh

Bánh quy, nước, đồ hộp, xúc xích, đây chính là bữa trưa ngày hôm nay của bọn họ, so với lúc ở nhà trọ đúng là không thể so sánh, tuy vậy đám người cũng không có chê trách gì

Lúc phát đồ ăn, Mộc Từ tìm cơ hội nói lời xin lỗi với Tả Huyền

"A." Tả Huyền ngoẹo cổ nhìn cậu, "Chỉ nói miệng? Không có một chút thành ý?"

"Anh muốn thành ý như thế nào?" Mộc Từ ôm cánh tay.

Tả Huyền suy nghĩ chốc lát "Ta muốn ăn hai phần xúc xích, cậu đem phần của cậu cho tôi"

"Chỉ như vậy?"

"Chỉ như vậy." Tả Huyền đắc ý nhíu nhíu mày, "Ăn ngon uống ngọt, trường sinh bất lão, chưa từng nghe tới sao?"

Mộc Từ suy tư một lát, lắc lắc đầu nói: "Chưa nghe qua"

Tả Huyền khiếp sợ nhìn cậu, đột nhiên nhìn về phía Ôn Như Thủy ầm ỉ lên "Như Thủy! Nơi này có một người thành thật này, mau tới đây bắt nạt cậu ta!"

Ôn Như Thủy thật tâm suy xét có nên cầm máy ảnh nện chết hắn ta hay không

Đếm ngược: 2 ngày 11 giờ 53 phút 14 giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro