Trạm 1 - chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Thôn Phúc Thọ (24)

Nhà Xuân Hồng hoang phế rất lâu, đệm chăn mốc meo, chiếu cũng mục nát hết, cơ hồ không có thiết bị điện gì, cũng may vòi nước còn có thể dùng.

Mà cửa sổ trong nhà Xuân Hồng đều bị đóng lên một tấm gỗ , cân nhắc đến tình huống của cô ta, đại khái là bị những thôn dân khác nhốt ở trong này một thời gian.

Mấy người đơn giản quét dọn gian phòng một chút, Chu Hân Vũ không nhịn được hâm mộ nói "cuối cùng tôi cũng phát hiện một cái ưu điểm của thế giới này, không cần nộp tiền điện nước hàng tháng vẫn xài được, cái này tiết kiệm được biết bao nhiêu tiền"

Hạ Hàm hơi có cảm khái "Cổ nhân nói chính quyền hà khắc còn đáng sợ hơn hổ dữ, nhìn Hân Vũ xem, nghèo còn đáng sợ hơn quỷ dữ rồi"

Mọi người dùng chuyện cười này để làm bầu không khí giảm căng thẳng, ăn cơm tối xong, mọi người đều chuẩn bị chăn nệm ra đất để ngủ, hôm nay Hàn Thanh cùng Chu Hân Vũ xuất lực nhiều nhất nên rất nhanh ngủ, hai cô gái trong nhóm thì cảm thấy có chút lạnh, Hạ Hàm sau khi đưa áo khoác cho 2 người thì các cô cũng rất nhanh chìm vào mộng đẹp.

Mộc Từ trước sau ngủ không được, muốn tìm người trò chuyện, vừa ngẩng đầu mới phát hiện Hạ Hàm cúi thấp đầu, hiển nhiên đã cùng Chu công ước hẹn.

"Không buồn ngủ sao?" âm thanh Tả Huyền dưới ánh trăng nhẹ nhàng vang lên, hắn dựa vào ở trên vách tường, khí sắc so với thường ngày kém đi rất nhiều.

Mộc Từ ngơ ngác, vẫn gật đầu: "Ta đang nghĩ làm như vậy thì chúng ta có thể tránh thoát được hay không"

"Có muốn xem ảnh trong máy ảnh để chuyển đổi một chút tâm trạng?" Tả Huyền nghiêng đầu nhìn cậu, ôn thanh nói, "Trước chưa kịp xem, lúc này chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu một chút"

Xem cái đếch gì? ! Xem hiện trường tử vong của Ninh Ninh để chuyển đổi tâm trạng à!

"Không." Mộc Từ sắc mặt tái xanh, lập tức từ chối, "Tôi không muốn buổi tối phải nhìn hình ảnh khủng bố gì đó, chờ ngày mai cùng xem với mọi người"

Tả Huyền khẽ mỉm cười, làng vào buổi tối đặc biệt yên tĩnh, ánh trăng cũng ôn nhu, khiến nụ cười trên mặt Tả Huyền đều hiện ra đặc biệt dịu dàng, Mộc Từ nhìn nhập thần, lửa giận cũng tắt ngúm, không thể không tâm phục khẩu phục mà thừa nhận nam nhân này có một túi da quá đẹp

"Tuy rằng chúng ta đã biết được gần hết câu chuyện" Mộc Từ dời tầm mắt, lẩm bẩm nói, "Nhưng vẫn chưa tìm được giải pháp? Ngày cuối cùng làm sao bây giờ?"

"Liều thôi, tin tưởng vận may chính mình đi." Tả Huyền có mấy phần hờ hững, rất nhanh xoay đầu lại nhìn chăm chú Mộc Từ, bỗng nhiên thấp giọng nói, "Chẳng lẽ cậu không chỉ muốn tự cứu lấy mình mà còn muốn cứu người khác?"

"Tôi muốn tự cứu, cũng muốn cứu người." Mộc Từ mặt không biến sắc, "Đây là cùng thắng, chẳng hề xung đột."

Hai người cũng không tiếp tục trò chuyện, gian phòng rất nhanh liền khôi phục trầm mặc, ngay lúc Mộc Từ sắp ngủ, bỗng nhiên cậu cảm giác được cái gì, theo bản năng mở mắt ra.

Một đôi mắt không biết từ đâu xuất hiện ở giữa tấm gỗ, đang đối mắt với cậu

Mộc Từ cảm thấy bên trong lòng bàn tay ẩm ướt đầy mồ hôi.

Mà cặp mắt kia sau khi phát hiện Mộc Từ tỉnh lại, lông mi hơi cong, như đang biểu lộ nụ cười quái dị, Mộc Từ một chút cử động cũng không dám, cậu chỉ biết nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia, nhất thời không biết mình nên làm cái gì.

"Chặn cửa!" Tả Huyền dựa vào tường đột nhiên nhảy lên khỏi mặt đất, thô bạo hét một tiếng.

Hàn Thanh cùng Hạ Hàm lập tức tỉnh lại, hai người bọn họ còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, Tả Huyền cùng Mộc Từ cũng đã vọt tới cánh cửa đang bị va chạm mãnh liệt

Tuy rằng trước khi bọn họ ngủ có khóa cửa lại, nhưng nếu Xuân Hồng từng bị thôn dân nhốt trong này chắc chắn đám người kia sẽ có chìa khóa

Chứ đừng nói chi là cánh cửa này nhìn cũng không rắn chắc lắm

Cũng may Hàn Thanh cùng Hạ Hàm đều rất nhanh thanh tỉnh lại, đã bắt đầu tìm đồ vật đến giúp chặn cửa lại, cửa bị sức mạnh khổng lồ đánh vào, từng trận âm thanh ken két vang lên, trên đầu Tả Huyền đã thấy mồ hồi, lại còn có tâm tình trêu chọc Mộc Từ "Có thấy chuyện này quen không?"

Mộc Từ cảm thấy sữa mẹ uống hồi nhỏ cũng sắp phun ra ngoài luôn rồi, âm thanh rít qua từng kẽ răng "Con mẹ nó giờ này rồi anh có ngậm miệng lại được hay không!"

Tấm gỗ bị đóng đinh ở trên cửa sổ như bùa hộ mệnh của bọn họ, ít nhất tạm thời không cần lo lắng sẽ có cái gì từ ngoài cửa sổ bò vào, nhưng thay vào đó càng nhiều đôi mắt từ khắp kẽ hỡ nhìn vào, che khuất đi ánh trăng

Trong phòng đưa tay không thấy được năm ngón, bốn người cái gì cũng đều không nhìn thấy, nhưng lại có cảm giác được vô số đôi mắt tại đi quan sát đằng sau bọn họ.

Trong nhà Xuân Hồng cũng không có nhiều đồ vật sử dụng được, không phải rửa nát hết chính là không dùng được, Hàn Thanh cùng Hạ Hàm chỉ có thể sờ soạng dùng thân người chèn lên cửa

Rốt cục bốn người gắt gao cùng chặn được cửa, Hạ Hàm trầm giọng nói: "Thừa dịp thể lực vẫn còn thì nên nghĩ ra một biện pháp, chúng ta làm như vậy căn bản không chống đỡ nỗi tới hừng đông."

"Chống đỡ không được cũng phải chống đỡ a." Hàn Thanh lớn tiếng nói, "Cũng không thể để bọn họ tiến vào, mẹ nó, ban đầu có 3 người lạc đàn đó! Sao đám này không ăn nhín nhín lại! Sử dụng lãng phí như vậy là thói quen xấu đấy có biết không!"

Mộc Từ hít một hơi "Đừng nói chuyện, giữ sức chặn cửa đi."

Hiện tại trong bốn người đàn ông thì đã có 2 người bị thương nặng vào trưa hôm qua, sức lực Hạ Hàm giảm 2/3, Mộc Từ là 1/3, còn Tả Huyền là toàn bộ

Hàn Thanh cảm giác được trách nhiệm sâu sắc của chính mình, nhưng bây giờ cũng không dám manh động, không nhịn được nghiến răng "Chu Hân Vũ là heo sao? Ngủ như chết vậy."

Cũng không biết qua bao lâu, ngay lúc sức lực cả 4 người cạn kiệt, sức mạnh va chạm ngoài cửa như bị đình chỉ, nhưng đôi mắt làm người ta sợ hãi vẫn còn ở bên ngoài, gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ.

Mộc Từ không dám thả lỏng, mồ hôi từng giọt theo gò má rơi xuống, hôm qua cậu không được nghỉ ngơi đầy đủ, thể lực lúc này đã sắp đến cực hạn, đều dựa cả vào ý chí liều chết "Cái này là đang muốn nghỉ giữa giờ sao, đừng nói lát nữa sẽ có đội viên dự bị thế vào đấy?"

"Còn đội viên dự bị của chúng ta thì đang ngủ như heo, Mẹ nó!" Hàn Thanh đối Chu Hân Vũ oán niệm không thay đổi.

Ngoài cửa chỉ dừng lại chốc lát, bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết, âm thanh bi thảm kích phát bản năng khát máu nguyên thủy, không những không có khiến người ta không rét mà run, trái lại cảm giác được sảng khoái vô tận, hận không thể lao ra cùng nhau giết chóc

Mộc Từ Chỉ cảm thấy toàn thân mình đều sôi trào loại dục vọng quái đản này, trong lòng dâng lên kích động muốn phá hủy tất cả, cậu mơ mơ màng màng buông lỏng sức tay, còn muốn kéo cửa ra đi ra ngoài.

Lúc này hắn ngón tay giữa đột nhiên bị mạnh mẽ nhéo một cái, đau nhức khiến Mộc Từ kêu thảm một tiếng, đại não đột nhiên tỉnh lại, ý thức được chính mình thế mà bỏ tay ở trên chốt cửa, không nhịn được giật mình, sợ hãi nói "Mới vừa có thứ gì đó tập kích tôi! Bọn họ bò vào được sao?"

Ngay sau đó chính là tiếng Hàn Thanh kêu thảm thiết, khiến Mộc Từ thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

"Tôi biết." Tả Huyền rất là bình tĩnh, "Là tôi tập kích cậu."

Lúc nói chuyện, trong không khí lúc ẩn lúc hiện mùi máu tanh.

Vậy Hàn Thanh là Hạ Hàm đã hạ thủ? Mộc Từ nghĩ miên man, Hạ Hàm bỗng nhiên nói: "Sương mù lên rồi"

Mọi người nhìn phía ngoài cửa sổ đi, giữa những khe hở thiếu đi những đôi mắt, ánh trăng lần nữa tiến vào, đồng thời cũng soi sáng một mảnh sân ngoài cửa, thấy rõ đang có từng trận sương mù đang tràn vào trong thôn

Tiếng kêu thảm thiết cách bọn họ càng ngày càng gần, Tả Huyền dựa vào ở trên cửa, hô hấp bỗng nhiên ồ ồ lên "Đến rồi."

"Cái gì?" Mọi người lập tức đổi sắc mặt.

Rất nhanh, bọn họ liền nghe thấy được âm thanh trầm đục của vật nặng bị kéo lê trên mặt đất tiến lại gần, kèm theo đó là tiếng thở ồ ồ hổn hển, cuối cùng cũng cách bọn họ một cảnh cửa, cảm giác ngột ngạt vô cùng khó tả

Tất cả mọi người theo bản năng che kín miệng mình.

"Xì xì —— "

Lưỡi dao sắc bén xé gió đi đến, những đôi mắt không chịu đi còn dán ngoài cửa cũng bị chém đến nát vụn, thậm chí có vài miếng còn văng cả vào trong phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro