Trạm 1 - chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Thôn Phúc Thọ (23)

Điều này làm cho tất cả mọi người đồng loạt nhìn sang.

Mộc Từ hỏi "buổi trưa hôm trước, chính là ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt, không phải lúc đó mấy người các cậu nghỉ ngơi sao? Lúc đó sao mấy người các cậu có thể ngủ một mạch từ sáng đến chiều vậy?"

Chu Hân Vũ không biết việc này có gì quan trong nhưng vẫn lắp ba lắp bắp trả lời "Lúc đó cũng không còn sớm, tụi tôi bắt đầu về phòng nghỉ chắc cỡ khoảng 11 giờ, bởi vì hồi đó có nghỉ ngơi ở trên xe, sau khi ngủ dậy thì chờ ở trong phòng đợi anh Hạ đến gọi, sau lại nghe thấy cậu cùng ông chủ trọ nói chuyện ở dưới lầu, lúc này mới phát hiện tất cả mọi người đều ra ngoài. Là do trước đó tôi không có lòng cảnh giác"

Lần này nhắc lại chuyện đó cậu không còn có thái độ cây ngay không sợ chết đứng nữa, trái lại đẩy vẻ xấu hổ

"Vậy cậu có thấy ông chủ đi lên lầu 4 không?" Mộc Từ nhanh chóng hỏi tiếp

"Hình như là không, tôi ở phòng kế cầu thang, nếu có người đi lên chắc chắn tôi sẽ biết" Chu Hân Vũ lắc đầu một cái, "Sao vậy?"

Tả Huyền đã kịp phản ứng "Trưa ngày 26 tháng 5, A Chân ngủ quên, phải để ông chủ mang đồ ăn lên. Bên trong nhà trọ là một vòng luân hồi, Xuân Hồng lấy vì tìm con búp bê bị đưa đi, ngày giỗ của con gái Xuân Hồng, tối ngày 27 A Chân xuống lầu hỏi có gì ăn hay không, vừa lúc đó là thời điểm tôi cùng Mộc Từ nhìn thấy cô ta nhưng lại không thấy ông chủ mang mì lên phòng cho cô ta nữa"

"Không sai." Mộc Từ gật gật đầu nói, "Giống như Tả Huyền nói, việc hiến tế chắc chắn ông chủ nhà trọ biết cái gì đó, hơn nữa ở tình huống như vậy, ông ta còn tỏ vẻ mọi chuyện đều bình thường thì quả thật có gì đó rất kì quái. tuy rằng tôi không đống ý với suy đoàn ông chủ đem Ninh Ninh đi làm đồ cúng, nhưng Quý Chu Hoa là ở bên trong nhà trọ bị phân thây, tôi cũng cho rằng ở trong nhà trọ cũng sẽ không ăn toàn"

Lúc này Tả Huyền đột nhiên cười khẽ một tiếng, Mộc Từ 10 phần cảnh giác, lập tức quay đầu nhìn hắn "Anh cười cái gì?"

"Chẳng qua là cảm thấy." Tả Huyền không nhanh không chậm nói, "Cậu có thể từ trong sợ hãi phân tích được như vậy, thật là hiếm thất"

Mộc Từ không nghĩ tới được nhận một câu đánh giá như vậy, nhất thời có chút ngượng ngùng, cậu sờ mũi một cái nói "Cũng nhờ có Chu Hân Vũ không ngủ như chết, nên mọi chuyện liền dễ đoán"

Chỉ có Chu Hân Vũ vô tri vô giác hỏi "Chờ đã, tôi... tôi đã giúp đỡ được việc gì rồi?"

Hạ Hàm vỗ vỗ Chu Hân Vũ vai, bắn qua một ánh mắt tán dương.

"Tôi hiểu, chẳng trách ông ta lại ra tay ngay chính nơi ở của mình" Hàn Thanh xiết chặt nắm đấm, cau mày nói, "Chẳng trách Quý Chu Hoa chết ở bên trong nhà trọ, thì ra ông ta là tên khốn ở giữa, sớm biết như vậy thì hôm trước tôi đã ra tay đánh cho ông ta một trận"

Hạ Hàm bật cười nói "Chưa chắc là tên khốn, chỉ là ông ta không có ý định giúp chúng ta, nhưng cũng không có ý định hại chúng ta."

Điều này làm cho Lâm Hiểu Liên mê man "Đây là ý gì?"

"Đơn giản mà nói là cũng không phải ai ai đều muốn hại nhóm chúng ta, như Ninh Ninh đưa con búp bê đã cứu chúng ta một mạng" Hạ Hàm thấy buồn cười, "Nhưng cho dù xấu hay tốt, chúng ta cũng không nên dây vào quá sâu"

"Tại sao?" Lâm Hiểu Liên càng không hiểu, "Nếu như đối phương không có ác ý, tại sao không tranh thủ một chút, nói không chừng đối phương sẽ giúp chúng ta vượt qua khó khăn."

Hạ Hàm nhìn một chút Tả Huyền, thở dài nói: "Chuyện này, hắn có quyền lên tiếng nhất."

"Mộc Từ gặp được bé gái thì chỉ được cô bé cho con búp bê mà bản thân yêu mến nhất" Tả Huyền khẽ mỉm cười, chỉ vào bờ vai của chính mình, dùng giọng điệu nhẹ như mây bay, "Tôi cũng từng gặp một bé gái, nhưng là người mù, vì cám ơn tôi, cô bé đã đưa thứ duy nhất bản thân nắm giữ làm quà mà tặng cho tôi"

Lâm Hiểu Liên không rõ: "Cái gì?"

"Là cảm giác, vì để cân bằng chướng ngại do mất thị giác, những cảm giác khác của người mù sẽ được tăng cường hơn rất nhiều, đơn giản mà nói chính là thị giác bãi công, còn các dây thần kinh khác thì được tăng cường rất nhiều" Tả Huyền lắc lắc đầu nói, "Cho nên hiện tại thỉnh thoảng tôi sẽ ở trong trạng thái mất cân đối"

Chu Hân Vũ ngơ ngác nói "Vậy ra... anh vẫn luôn ở trong trạng thái đó?"

"Ờ, nói như vậy cũng không sai." Tả Huyền gật gật đầu, "Tiện thể nói tới, nếu như chỉ là bị thương đơn giản, lên xe lửa sẽ được chữa trị, nhưng đây là quà đặc biệt của trạm dừng chân, cho nên chỉ có thể mang theo nó đi khắp nơi. Giống như Mộc Từ có con búp bê kia, chỉ cần cậu ta không chê, hoàn toàn có thể mang theo bên người đi mọi nơi"

Mộc Từ nghe được điều này khiến tâm thần cậu đều run rẩy "Tại sao lúc trước mấy người không nói?"

"Mọi việc đã rồi thì nói thêm nữa cũng vô dụng" Tả Huyền thấy buồn cười, "Nghe rồi chẳng phải đã bị dọa sao?"

Qua những dòng tin nhắn của A Chân mà đám người bắt đầu xâu chuỗi lại từng dữ kiện, bảy người bắt đầu hao tổn tâm trí suy nghĩ nên đi đến nói nào, nhà trọ nhất định là không thể ở tiếp nữa , trước tiên không nói tới ba người Mộc Từ thiếu chút nữa chết ở trong phòng A Chân, riêng việc trong nhà trọ có 2 kiểu chết khác nhau chỉ rõ đang có 2 mối nguy hiểm tiềm tàng cần phải đối phó.

Cuối cùng Ôn Như Thủy nói ra một cái nơi thích hợp nhất "Nhà của Xuân Hồng"

Trong khoảng thời gian này Xuân Hồng đã chết, nhà cô ta sẽ không có ai ở, trong ấn tượng của thôn dân là ngôi nhà hoang vắng, vừa vặn thích hợp để bọn họ ẩn náu

Bảy người chia nhau dọn đồ bỏ vào trong balo, mang theo đồ ăn chín còn sót lại trong nhà trọ, rồi hỏi ông chủ đường đi đến nhà của Xuân Hồng, trước khi chuẩn bị xuất phát, Mộc Từ cùng Tả Huyền hiển nhiên quyết định lần nữa thử ông chủ

Mộc Từ đầu tiên là gõ cửa một cái "Ông chủ, bác có ở trong phòng không? Chúng tôi sẽ phải rời khỏi đây rồi"

"Nhưng là ngày mai xe mới đến mà?" Ông chủ trọ nghi hoặc hỏi "Mấy cô cậu muốn đi đâu ?"

Ý nghĩ ông chủ cũng thuộc một nhóm người như thôn dân ở đây khiến cho người ta kinh hồn táng đảm, Mộc Từ mặt vẫn không biến sắc, trấn định nói "Là như thế này, ngày hôm qua đám người đánh bác chạy đi ở những nhà thôn dân khác, chúng tôi muốn tìm trưởng thôn đứng ra, xin hỏi văn phòng trưởng thôn mấy giờ mở cửa? Hoặc là chúng tôi có thể đi nơi nào tìm ông ấy?"

Lần này phản ứng của ông chủ cực kỳ lạnh lùng, thậm chí nói có chút cứng nhắc "Không giúp được gì, tôi không có quan hệ quen thân với ông ấy"

Mọi người nghe vậy không khỏi một trận kinh ngạc, Tả Huyền đột nhiên ra hiệu sáu người tới một bên cửa, sau đó chính mình cũng lui lại mấy bước, lớn tiếng hỏi "Ông chủ, trong thôn của bác có quy củ mang đồ vật gì đến để thăm nhà hay không?"

Câu nói này dường như đạp trúng vảy ngược của ông ta, cửa phòng truyền đến từng trận ầm ầm, ông ta ở trong phòng thét lớn "Mày cũng vậy... Mày cũng vậy... !"

Âm thành này không giống như tiếng người, càng giống như tiếng của một con thú hoang bị nhốt lâu ngày vọng ra

Lời vừa nói ra, cả tòa nhà trọ bỗng nhiên đều chấn động, cầu thang cùng sàn nhà tựa cuộn sóng chập trùng, giấy dán tường từng mảnh từng mảnh bị tróc ra, kim loại bắt đầu gỉ sét, bụi trên trần nhà rì rào đổ xuống, tung bay trên không trung, toàn bộ đại sảnh trong nhảy mắt trầm trầm đổ xuống, phảng phất như một cái miệng đen ngòm đang mở ra

Mộc Từ xoay người chạy, trong phút chốc đại não trống rỗng, chỉ có thể cảm giác được gió từ trên gương mặt lướt qua.

Thời điểm chờ phục hồi lại tinh thần, trước mắt đã là con đường trống rỗng, Hạ Hàm vừa chạy vừa quay đầu lại, phát hiện cửa đã đóng chặt, thuận tiện gọi mọi người tụ tập lại

Cả tòa nhà trọ lần thứ hai yên tĩnh lại, cảnh cửa như vạch ngăn cách vạch ra giới hạn với đám người

"Tin tức tốt." Tả Huyền không sợ chết mà tiến đến kéo kéo cửa, thần sắc nhìn qua lại còn rất bình tĩnh, "Quay đầu là bờ, ông chủ đã cải tà quy chính ."

Ôn Như Thủy miệng khô lưỡi khô, mới vừa cô bị dọa giật mình, tức giận nói "Lần sau làm gì thì cũng nên nhắc nhở hộ một tiếng!"

"Vẫn chạy kịp mà" Tả Huyền vui sướng vỗ tay một cái, đôi mắt sáng lên lấp lánh, nhìn qua hoàn toàn không có chút gì kinh hãi, "Mộc Từ suy đoán đúng."

Mộc Từ một lời khó nói hết "Cám ơn anh đã chứng minh giúp tôi."

"Ta sẽ không oán giận gì đâu, nhưng lần sau thiết nghĩ nên quý trọng tính mạng của chính mình hơn nữa" Hạ Hàm đỡ đầu gối nỗ lực hít thở, anh một đường lôi Tả Huyền đi về phía trước "Đi thôi, đi đến nhà của Xuân Hồng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro