Trạm 1 - chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Thôn Phúc Thọ (22)

Điện thoại di động đồng dạng không có tín hiệu, Tả Huyền mở thêm mấy phần mềm, như cũ vẫn không có cách nào lên mạng

Trong tình huống không có kết nối mạng, chỉ có thể lật xem tin nhắn, cũng may những tin nhắn gần đây còn giữ, không phải để bọn họ cái gì cũng không thu thập được

Đến lúc này mọi người mới biết, A Chân chỉ là nickname, hơn nữa đoàn du lịch của cô ta có tổng cộng 14 người và cô ta đều bắt đầu bằng chữ "A" thêm tên đằng sau để gọi họ, quả thật cô ta cùng với bạn mình quyết định tự chạy đến thôn này đi du lịch

Xác thực là người trong đoàn du lịch, ông chủ cũng không có nói dối.

Chỉ có điều đoàn du lịch này chỉ đặt phòng trong 4 ngày chứ không phải 7 ngày

Trong lịch sử trò chuyện của A Chân, trừ đi một số tin nhắn nói chuyện phím, đoạn đối thoại đáng chú ý nhất là giữa cô cùng với người tên Thâm Hải Hàm Ngư

Ngày 25 tháng 5 16:32

A Chân: Đến rồi! Oa, ngồi xe mệt chết rồi, nhưng mà không khí nơi này cực kỳ tốt! Vì dịch bệnh mà tôi sắp nhịn chết dí trong nhà rồi

Ngày 25 tháng 5 19:32

A Chân: Muốn chết mà, tớ đang ở trong một nhà trọ lớn trong thôn, nửa năm trước bà chủ đã qua đời, sau đó lại có đứa ngu nào cứ đi theo hỏi có phải do dịch bệnh nửa năm trước mà qua đời không, mẹ nó muốn đào bới vết sẹo của ai chứ, ông chủ trọ nói là bất ngờ rơi xuống nước, thật thê thảm. Tính ra ông chủ này cũng là người tốt, còn thu nhận một bà điên làm nhân viên quét dọn, xem như thêm một phần ăn mà thôi

.....

A Chân: Trời đất, chắc đàn ông toàn dùng nửa người dưới nói chuyện đi. Đệt, cứ nghĩ đến ông chủ trọ thật sự có ý gì đó với bà điên kia khiến tớ cảm thấy buồn nôn muốn chết, chắc chắn tớ phải vote 1 sao cái khách sạn này mới được

Ngày 26 tháng 5 12:32

A Chân: Tiêu rồi, cứ vào ngày nghỉ là tớ lại ngủ quên! May mà chúng ta tách đoàn hoạt động nếu không sẽ bị mắng chết mất, đợi lát gặp ông chủ trọ, tớ sẽ chụp lại mặt ông ta cho cậu xem

Ngày 26 tháng 5 16:32

A Chân: Mới vừa nghe nói một chuyện rất vi diệu, lúc A Mộc trở vể phòng mình lấy đồ, phát hiện bà điên kia lại ở trong phòng của hắn! trên tay còn cầm một con búp bê, cười khúc khích! ! ! Cực kỳ khủng bố! Thiếu chút nữa hù chết hắn!

Thâm Hải Hàm Ngư: Mẹ nó? Đáng sợ như vậy sao? Tình huống thế nào? có mất đồ gì không?

A Chân: Không không, thật ra bà điên kia cũng rất đáng thường, mai là đám giỗ của con gái bà ta, Ninh Ninh đem con búp bê kia đưa cho bà ta, thế nhưng khi đùa với bọn tớ thì không cẩn thận làm rơi trong phòng của A Mộc, mà đầu óc của bà ta không ổn lắm, nên tìm từng căn phòng một, vì vậy khi tìm được chỉ vì quá vui mừng mà có vẻ mặt đáng sợ dọa đến A Mộc thôi, nhưng mà ông chủ cũng đã xin lỗi chúng tớ với lại trưởng thôn đã quyết định đem bà ta đi rồi. Tuy rằng tớ thấy làm vậy là để đảm bảo an toàn, nhưng mà... Vẫn cảm thấy có chút đáng thương.

Ngày 27 tháng 5 20:13

A Chân: Đói chết mất, hôm nay chúng tớ không có cơm tối, không biết ngày hôm nay Ninh Ninh chạy đi chơi chỗ nào, ông chủ trọ đang đi ra ngoài tìm nó , chờ tớ một chút, tớ đi hỏi bọn họ xem có gì ăn được không

Ngày 27 tháng 5 22:33

A Chân: Đệt, đệt, đệt, đệt, không thể không thể, trời ạ! Tôi... Tôi muốn kể cho cậu một việc, A Ngư... Tớ thấy được ... tớ thấy được một vài thứ, tớ... Không được tớ muốn đi ói ra. video văn kiện

Thâm Hải Hàm Ngư: Tớ cũng ra một thân mồ hôi lạnh, báo cảnh sát không?

A Chân: Tớ không biết nữa, ba nó còn đang đi tìm nó... Tớ... Tớ không dám đi xuống.

Ngày 28 tháng 5 09:43

A Chân: A Ngư, tớ không biết nữa , tớ nghĩ tốt nhất nên nói ra, nhưng mà tớ... Ta không biết có nên nói ra không nữa, không nói thì tốt hay nói ra mới tốt đây, tớ thật sự sợ hãi. Nhưng mà tớ không chịu được, ngày hôm qua mơ thấy Ninh Ninh, tớ... Tại sao tớ không để ý đến, tại sao!

Ngày 28 tháng 5 19:43

A Chân: Tớ về rồi, chỉ phải nhẫn nại chờ đợi qua đêm nay.... qua đêm nay nữa thôi

Ngày 29 tháng 5 14:23

A Chân: Sương mù lên rồi, chúng tớ không trở về được, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ ——

Ngày 30 tháng 5 19:52

A Chân: Tớ muốn điên mất thôi, tớ đã biết một chuyện kinh khủng, tớ không thể nói, tớ không dám xuống lầu, cũng không dám nói cái gì với bọn họ, tớ không muốn mang phiền toái đến cho bọn họ! Tớ không muốn... không muốn

Thứ hai 15:03

A Chân: Tớ chắc chắn phải rời khỏi chỗ này! Tớ thấy bọn họ rồi, trời ạ, tớ rốt cục! Rốt cục! Giữ liên lạc.

"Ba nó còn đang đi tìm nó." Mộc Từ yên lặng lập lại một lần, đánh vỡ trầm mặc, "Chỗ này, người ba chắc là chỉ ông chủ trọ, mà nó là chỉ Ninh Ninh?"

Hạ Hàm gật gật đầu "Không có ngoài ý muốn, chính là như vậy."

Lúc này Tả Huyền lướt mấy album ảnh trên điện thoại di động, bỗng nhiên ngừng lại, bên trong có một tấm chụp một trang giấy đã ố vàng

Trên giấy ghi lại một loại tà thuật, gọi là khóa long gia. Đơn giản mà nói, cổ nhân cho là trong nước có rồng, chỉ cần đem một đôi đồng nam đồng nữ chôn ở đầu cầu cùng đuôi cầu, khi cầu được xây xong sẽ biến thành một gông xiềng vững chắc, khóa được rồng tại chỗ chỉ định, mang đến phúc khí cuồn cuộn không ngừng

Nhưng đôi đồng nam đồng nữ trước khi chết nhất định phải làm cho cực kỳ thống khổ, mới có thể có nhiều oán khí, nếu làm không tới sẽ bị phản phệ tới người sống, khiến người bị phản phệ sẽ bị phân thây

"Đây chuyện mê tín gì vậy" Chu Hân Vũ kích động, "Đều ở thời nào rồi, làm sao có khả năng còn có người làm như vậy!"

"E là người ở thôn Phúc Thọ Thôn đã làm như vậy." Tả Huyền không lạnh không nhạt nói, "Chuyện như này tôi đã từng nghe qua, nhưng nó có một cái tên khác, gọi là 'Đánh sinh cọc', phương pháp thực hiện trên căn bản là tương đồng, xây dựng rầm rộ sẽ phá hư phong thuỷ, vì xoay chuyển phong thuỷ, nên muốn dùng người để cúng tế, mà khi cầu được xây xong, sẽ mang đến tài vận, rất có khả năng phiên bản này đã được sửa đổi qua"

Ôn Như Thủy trầm tư nói "Kỳ quái, cầu đã sửa xong , tại sao còn muốn bắt Ninh Ninh?"

"Không đúng" Mộc Từ đột nhiên phản ứng lại, sắc mặt trắng bệch, "Tôi có một suy đoán, không biết có nên nói hay không"

Hàn Thanh nói "Nói đi, cậu có suy đoán gì"

"Ta có suy đoán, nếu những người từng bước qua cây cầu kia đều là vật hiến tế hết thì sao?" Mộc Từ nói, "Đám người đó suy đoán bà chủ vì dịch bệnh nửa năm trước mà chết, nói rõ tình huống dịch bệnh lúc đó rất nghiêm trọng, nếu như vậy, ngành du lịch tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng, nhưng đối với người trong thôn Phúc Thọ mà nói, chính là không có vật tế, bà chủ là sự lựa chọn cái đầu tiên, Ninh Ninh là thứ hai!"

Lâm Hiểu Liên kỳ quái nói: "Vật tế?"

"Ta chỉ là suy đoán." Mộc Từ nuốt ngụm nước miếng, "Nếu như người qua cầu đều là vật hiến tế, thôn dân không hề đi qua cầu có thể giải đáp được , mà du khách, không thể nghi ngờ là sự lựa chọn tối ưu nhất, giống như Tả Huyền nói, du lịch sẽ có chuyện xảy ra ngoài ý muốn là điều thường xảy ra, trên thực tế bọn họ đều là bị chọn trúng, cho nên mới có thể chết không nhắm mắt ở ngoài thôn tìm người chết thế"

Hạ Hàm gật gật đầu "Này rất có thể."

Tả Huyền suy nghĩ nói "Nếu như đúng là như vậy, vậy thì tất cả cũng đã thông, hẳn là A Chân thành công trốn chạy đồng thời vạch trần thôn này, cho nên làng mới có thể biến mất, mà oán khí thôn dân dẫn đến thôn làng này vĩnh viễn bị luẩn quẩn 7 ngày, mở ra một lần lại một lần liên tục luân hồi."

"Sáng 26 nam nhân môi đính khuyên bị phân thây, ngày 27 Quý Chu Hoa bị phân thây, mà hôm nay là ngày 28, đặc điểm chung là phân thây, trọng điểm chính là vật hiến tế" Tả Huyền dừng một chút, chậm rãi nói, "vụ việc Xuân Hồng tập kích chỉ là do khoảng thời không khác thường vặn vẹo mà ra, là bom khói để che đậy điểm mấu chốt, chúng ta đã lãng phí ở phương diện này quá lâu."

"Nhà trọ không những không phải là chỗ an toàn, rất có thể đây là chỗ nguy hiểm nhất."

Chu Hân Vũ rít một tiếng "Vậy ông chủ kia làm sao bây giờ?"

"A Chân vẫn luôn ngốc ở trong phòng, có khả năng chính là vì manh mối này để chúng ta phát hiện" Tả Huyền nhàn nhạt nói, "Vương Tài Phát là con trai của trưởng thôn, cậu cho là ông ta đối với sự việc trong thôn sẽ không biết gì cả sao? Tôi nghĩ thái độ thù địch của thôn dân đối với ông ta, chỉ sợ là lo lắng ông ta sẽ đột nhiên nhớ lại tình cảm với bà chủ mà vạch trần bọn họ"

"... Không thể nào." Chu Hân Vũ sắc mặt trắng bệch, "Anh có chứng cớ nào không?"

"Chỉ là suy đoán mà thôi, chúng ta không phải tìm đến chứng cứ, mà là đến tìm đường sống." Tả Huyền cụp mắt nói, "Có lúc biết được quá nhiều không hẳn là chuyện tốt, biết nhiều có khi còn có kết cục tệ hơn, với suy đoán của tôi, chúng ta nên rời khỏi nhà trọ"

Mộc Từ suy nghĩ một chút nói "Kỳ thực, ngược lại thật ra tôi có cái biện pháp có thể biết rốt cuộc ông chủ có hối hận hay không, này phải nhờ Chu Hân Vũ."

Chu Hân Vũ không thể tin được chỉ vào mũi của chính mình, cả kinh nói "Tôi? !"

Đếm ngược: 3 ngày 8 giờ 23 phút 14 giây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro