Trạm 1 - chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Thôn Phúc Thọ (21)

Không nói đến Tả Huyền đã hôn mê, ngay cả tình huống của Hạ Hàm đều không thể nói là tốt.

Cửa phòng A Chân mặc dù không đóng lại, nhưng bên trong đã đầy vết bùn dưới đáy sông cùng rong rêu chất đầy trong phòng, giấy dán tường đã bóc ra từng mảng, chỉ có dấu tay nhỏ vẫn ngoan cố mà bám ở phía trên, còn A Chân thì chỉ ngây ngốc ngồi ở trong góc.

Trải qua tình huống vừa nãy, không ai dám lại đi vào, Tả Huyền cùng Hạ Hàm đều có rõ ràng đã xém chết, nhưng chỉ có Mộc Từ miễn cưỡng coi là tốt hơn một chút, mọi người chỉ có thể quay trở về nghỉ ngơi một chút

Hai người tự thay quần áo khô ráo, Tả Huyền thì được những người khác hỗ trợ, 4 người đến các phòng đem chăn mang đến bọc lấy chặt chẽ 3 người, Ôn Như Thủy còn đun chút nước sôi đổ vào cốc cho bọn họ cầm trong tay

Ngay lúc 4 người bận rộn chuẩn bị, Hạ Hàm nhìn ra Mộc Từ đang cảnh giác, lại gần nhỏ giọng nói: "Không phải là bọn họ, có Như Thủy ở đó mà, chuyện này hẳn là do căn phòng của A Chân đang quấy rối."

Lúc này Mộc Từ mới phản ứng được tại sao lúc đó Ôn Như Thủy cũng đi theo ra ngoài, cuối cùng cũng coi như yên lòng, ở tình huống như vậy, ai cũng không hy vọng đồng đội của chính mình lại đâm sau lưng mình

Trong ba người chỉ có Mộc Từ có trạng thái tốt hơn hẳn, điều này khiến cho Ôn Như Thủy rất bất ngờ mà một lần nữa đánh giá lại cậu, ánh mắt di chuyển qua lại giữa 2 người, nhíu mày nói "Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"

Nếu như chỉ có Tả Huyền bị thương, cô sẽ không thấy lạ, nhưng là Hạ Hàm không giống, tố chất thân thể của Hạ Hàm tuy nói không bằng quân nhân, nhưng so với người bình thường vẫn cao hơn, không biết Mộc Từ khỏe mạnh đến mức nào nhưng chênh lệch giữa hai người không nên lớn đến như vậy, chẳng lẽ Mộc Từ lại ẩn chứa sức mạnh Siêu Xayda.

"Khinh địch." Hạ Hàm cười khổ nói, "Dựa cả vào một mình Mộc Từ lôi kéo hai chúng ta, nếu không e là lần này thật sự ngỏm rồi"

Mộc Từ lắc đầu một cái "Không phóng đại như vậy, chỉ là trước đây tôi có luyện tập bơi đường dài, biết chút ít phương phápbế khí, nhưng mà tình huống lúc đó rất kỳ quái, bình thường tôi có thể bế khí ít nhất năm phút đồng hồ, nhưng khi đó tôi cảm thấy nín thở nửa phút thôi đã cảm thấy không thoải mái"

"Chỉ đơn giản như vậy? Cậu không cảm thấy thân thể đặc biệt nặng sao?" Hạ Hàm cảm thấy được không đúng, "Nước cũng vô cùng lạnh?"

"Nước đúng là có chút lạnh, nhưng ngược lại thân thể không cảm thấy được nặng gì hết, cảm giác giống như lúc bình thường bơi lội thôi" Mộc Từ nhìn sắc mặt của hắn, "Làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao?"

Đáp án này khiến cho Hạ Hàm trầm mặc một lát "Thời điểm nước không quá đỉnh đầu, tôi cũng nín thở, nhưng mà thân thể vẫn cứ rất nặng, cứ có xu hướng chìm xuống, nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, so với thường ngày thể lực tiêu hao vô cùng lớn, giống như có một thứ gì đó đặt trên đỉnh đầu dìm tôi xuống nước vậy"

Mộc Từ nghe vậy lập tức trợn mắt ngoác mồm, vốn cậu cho rằng tình huống chính mình đối mặt đã rất nghiêm trọng, không nghĩ tới Hạ Hàm cùng Tả Huyền chính là đi trên lằn ranh sống chết, chẳng trách lúc đó Tả Huyền hôn mê nhanh như vậy

Tình huống như thế hiển nhiên không bình thường, Mộc Từ nở nụ cười khổ "Chẳng lẽ là do vận khí của tôi tốt?"

"Có thứ gì đó cậu cùng chúng tôi không giống nhau —— tôi đoán có thể là do con búp bê bảo vệ cậu" Hạ Hàm nhìn túi xách đang ướt nhẹp trên mặt đất, anh nhớ đến trong lúc nguy cấp đã vươn tay nắm lấy túi xách như cái phao cứu mạng "Cũng bảo vệ chúng ta."

"Xem ra cô bé thật sự là đứa trẻ tốt" Điều này làm cho Mộc Từ khó giải thích được thở phào nhẹ nhõm "Trước tiên không quản cái này, tại sao lúc nãy đột nhiên tôi quay đầu lại thì không thấy nh?"

"Tả Huyền phát hiện có chỗ không đúng." Hạ Hàm che kín chăn, chỉ nhấc cằm về một phía ra hiệu bị nhựa đằng kia "Hắn ra hiệu, ý nói tủ đầu giường không có dấu tay, trong ngăn kéo khẳng định có vấn đề, cho nên tôi liền bơi qua tìm một hồi."

Lúc này Mộc Từ mới nhìn rõ trong túi nhựa là một cái điện thoại di động cùng một cái máy ảnh, cậu cảm nhận được mồ hôi đang từng giọt đổ xuống "Nói cách khác, chỉ cần lúc đó cả 3 người chúng ta không phối hợp ăn ý thì chắc chắn sẽ toi đời rồi"

Ôn Như Thủy nhàn nhạt nói: "Tập làm quen là được"

Túi bị buộc chặt, điện thoại di động cùng máy ảnh đều không có dính nước, phiền phức duy nhất chính là chúng nó đều hết pin, điện thoại di động còn xử lý được, còn pin máy ảnh thì hơi phiền phức

"Tôi có mang theo cục sạc đa năng" Ôn Như Thủy nói, "Nhưng lại không chắc sạc vào hay không, các cậu nói xem?"

Lúc này cũng chỉ có thể được tới đâu thì hay tới đó, mọi người đương nhiên không có ý kiến.

Bởi vì đầu bếp chính trong nhóm là Hạ Hàm đang nghỉ ngơi, lần này đổi thành Lâm Hiểu Liên cùng Chu Hân Vũ xuống bếp, Ôn Như Thủy thì đứng bên cạnh vạch ra thực đơn chỉ huy nấu nướng, điều khiến cho Hạ Hàm lo lắng đến đòi mạng, chỉ lo lát nữa sẽ có mấy món ăn hắc ám gì đó.

Cũng may 3 người họ đều không phải người có thiên phú làm nổ tung nhà bếp, kết quả lần đầu xuống bếp của Lâm Hiểu Liên cùng Chu Hân Vũ vẫn là rất đáng mừng, thậm chí còn nấu được một nồi canh củ dền nóng hổi, vì nghĩ đến cho 3 người bọn họ còn cố ý mang hết đồ cùng nhau ăn ở trên phòng

"Không nghĩ tới chỉ cần nỗ lực một chút thì đã làm xong" Lâm Hiểu Liên bưng chén canh thổi cho bớt nóng, trên mặt tươi cười, "Nếu như bố mẹ tôi mà nhìn thấy, chắc sẽ khiếp sợ lắm"

Lời vừa nói ra, nước mắt của cô đã tí tí tách tách mà rơi vào chén canh "Tôi... tôi rất nhớ bọn họ."

Chu Hân Vũ cùng Hàn Thanh lập tức bị dọa, mà Ôn Như Thủy chỉ là ôn nhu ôm lấy cô ta.

"Tôi rất sợ" Lâm Hiểu Liên chôn ở trong lòng cô mà nức nở nói, rốt cục không nhịn được mà khóc lớn lên, nước mắt ào ào rơi xuống, "Tôi muốn tiếp tục sống! Tôi còn có nhiều chuyện còn chưa trải qua, tôi không muốn chết ở chỗ này!"

Chuyện của Lâm Hiểu Liên cũng đại biểu cho cảm xúc ngột ngạt của đoàn người, ai cũng đều không có khí lực nói gì nữa, chỉ là yên lặng ăn cho xong bữa trưa.

Lúc này Mộc Từ lại có chút nhớ Tả Huyền, có hắn ta ở đây, có thể khiến cho người ta cảm thấy phẫn nộ, hoặc là vui vẻ, mà không phải là cảm giác bất lực đến bi ai

Vốn dĩ buổi chiều nên tiếp tục tìm kiếm manh mối, có thể do Hạ Hàm cùng Tả Huyền đều cần phải tĩnh dưỡng, mà 2 trong 3 đội trưởng ngã xuống, Ôn Như Thủy thì một cây làm chẳng lên non, thêm vào ai cũng không xác định có thể hay không phải tình huống kì lạ như ở trong phòng của A Chân hay không, cuối cùng vẫn là quyết định cùng nhau nghỉ ngơi

Đồng hồ điểm 2 giờ chiều, rốt cuộc Tả Huyền cũng thanh tỉnh hoàn toàn, đối phương đang chôn người vào trong chăn lên tiếng phá vỡ yên tĩnh "Có chút gì ăn không, tôi đói"

Còn không đợi mọi người phản ứng, hắn liền từ trong chăn nhô đầu ra, đánh giá vẻ mặt của mọi người, cổ quái nói "Các người vây ở chỗ này là khóc tang cho tôi sao? Có chuẩn bị chậu tang để ném chưa?"

Giữa các khớp tay của Hàn Thanh kêu răng rắc, mặt không chút thay đổi nói "Tôi cảm thấy người như vậy sớm nên dùng một số biện pháp mạnh mới nghiêm chỉnh được, cô cảm thấy thế nào, Ôn Như Thủy?"

"Xin cứ tự nhiên." Ôn Như Thủy nghiêng người sang, "Cái gì tôi cũng không nhìn thấy"

"Đừng làm bừa" Tả Huyền gào thét một tiếng "Dù muốn giết thì cũng phải cho tôi ăn no chứ, không được rồi, tôi phải khiếu nại các người ngược đãi tù binh"

Lâm Hiểu Liên nhanh chóng đi hâm nóng cơm trước, Tả Huyền đúng thật đói bụng, ăn rất nhanh, rốt cuộc cũng khôi phục chút khí lực sau đó hắn trực tiếp nhảy xuống giường, cầm lên cái túi nhựa mỏng manh, híp mắt nói "Ta nhớ là trước khi tôi ngất, hình như bên trong này chứa đồ vật?"

Thì ra lúc nãy anh ta không phải liếc nhìn xem an nguy của Hạ Hàm.. Mà là an nguy của mấy đồ bên trong túi

"Ở chỗ này." Lâm Hiểu Liên nhanh chóng đưa điện thoại di động qua "Vừa lúc đầy pin, còn có một cái máy ảnh, nhưng vẫn chưa sạc điện"

Tả Huyền lấy điện thoại di động quan sát một lát, đột nhiên thần sắc nghiêm trọng

"Sao vậy?" Ôn Như Thủy đang dựa vào bên tường không khỏi có chút khẩn trương, "Nơi nào có vấn đề?"

"Hóa ra thật sự có người sẽ mua điện thoại di động màu hồng nhạt" Tả Huyền hơi mở to hai mắt, thở dài nói, "Màu này cũng quá xấu đi!"

Mọi người: "..."

sắc mặt Mộc Từ bất thiện nhìn về phía Hàn Thanh "Chuyện dùng vũ lực, anh có cần tôi giúp một tay không?"

Hàn Thanh "Tuy rằng rất muốn nói cần, nhưng tôi nghĩ tự tôi có thể quật ngã anh ta"

"Đàm luận mưu sát trước mặt người bị hại hình như không được tốt cho lắm đâu nhỉ." Tả Huyền tỏ vẻ bị thương ôm ngực "Rõ ràng tôi chính là một bé ngoan dễ thương nhưng mấy người cứ thích chọc ghẹo thôi."

Người đàn ông này có thể sống được đến ngày hôm nay, thật đúng là kỳ tích

Tác giả có lời muốn nói:

Ném chậu: Tại một số khu vực, khi đưa tang, cần có con trai trưởng hoặc cháu đích tôn của người chết đến ném chậu, có rất nhiều cách giải thích khác nhau, nhưng sẽ không đề cập ở đây

Tả Huyền hỏi khóc tang cùng ném chậu kỳ thực là đang chiếm lợi về phần mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro