Trạm 1 - chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Thôn Phúc Thọ (20)

Nhìn qua A Chân mới hơn hai mươi tuổi, thần sắc tiều tụy, quần áo trên người coi như sạch sẽ, ngoại trừ trên mặt mang nụ cười cổ quái, nhìn qua không cái gì không đúng.

Chỉ là bất kể Tả Huyền nói chuyện thế nào, cô ta đều không có bất kỳ phản ứng, ngược lại phát hiện đám người bọn họ không có ý định công kích thì lập tức ngẩn người không quan tâm ngoại vật

Tả Huyền thở dài đứng lên, ưu sầu nhăn mày nói "Không bạo lực không hợp tác, hay chúng ta đến đập cho cô ta một trận?"

Mộc Từ đang đứng cúi đầu quan sát A Chân, đột nhiên cảm giác được trên sàn nhà truyền đến một trận run động nhẹ, thật giống như toàn bộ sàn nhà đều đang chuyển động, nháy mắt mấy cái, vốn tưởng rằng do ảo giác chính mình, nhưng cậu phát hiện cảm giác quái dị này càng ngày càng rõ ràng, nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn dấu tay bốn phía, sắc mặt trắng bệch "Mau nhìn! Mấy dấu tay đó chuyển động!"

Tả Huyền cùng Hạ Hàm đều lập tức nhìn về bốn phía.

Mỗi người đều thấy mấy dấu tay đó như đang chuyển động từng chút một, khắp gian phòng nhanh chóng bị lấp kín dấu tay, đồng thời nước trên dấu tay cứ khô rồi lại ướt tạo nên hiệu ứng thị giác cho người xem vô cùng đáng sợ. Như những dấu tay đầy máu trong phim Huyết Thủ Ấn, trực tiếp kích thích thị giác, khiến nội tâm người xem rúng động không thôi

Bất an như hóa thành thực thể từ mọi lỗ chân lông tràn hết ra ngoài, nhưng dấu tay kia như đang rời khỏi mặt phẳng, phản phất như có thể chạm đến bọn họ bất cứ lúc nào, chúng nó di chuyển từ dưới đất men theo chân mà bám đầy lên người, khiến người cảm thấy từng trận lạnh giá cùng nghẹt thở.

Đáng sợ hơn chính là, đây không chỉ là tác dụng do tâm lý mà xác thực ba người bắt đầu cảm giác không thở nổi rồi, ngay tại lúc này, cửa đột nhiên bị đóng lại.

Mộc Từ khó có thể tin quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt, cảm giác phẫn nộ do bị phản bội trong nháy mắt thiêu đốt toàn thân nhưng lập tức bị cái lạnh lẽo thấu xương dội tắt

Lúc này cậu mới phát hiện dấu tay trên vách tường, trần nhà thậm chí mặt đất đang đồng thời tuôn ra rất nhiều nước

Khí thế dòng nước vô cùng hung hăng, hoàn toàn không chờ bọn cậu phản ứng lại, thì mực nước đã cao đến ngực, Mộc Từ nhanh chóng đung đưa hai chân hướng lên trên mà bơi, trước khi cả phòng đều ngập nước thì hít một hơi thật sâu, cậu từng được huấn luyện lặn sâu, nín thở 5 phút dưới biển cũng không thành vấn đề

Thoáng nhìn qua gian phòng, nước đã tràn đầy cả phòng.

Do có nước nên ánh sáng trong phòng không còn sáng như ban đầu, nhưng miễn cưỡng có thể thấy rõ gian phòng đã triệt để biến dạng, đồ đạt trong phòng đều dính nước bùn, ngay cả TV đã trở nên rỉ sét loang lổ, A Chân đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng, phảng phất bọn họ bị dòng nước dẫn tới đáy hồ u ám không hề có một tiếng động.

Tả Huyền vẫn cố gắng đứng ở trên sàn nhà, ở bên trong nước cưỡng bách chính mình đứng thẳng thậm chí cố gắng di chuyển bước chân nhưng chỉ miễn cưỡng đi được hai bước, cả người đều bị sức nước nhấn chìm, nhất thời lộ ra thần sắc giãy dụa thống khổ

Lúc Mộc Từ bơi về phía Tả Huyền, mơ hồ nghe thấy âm thanh của Ôn Như Thủy, có thể thanh âm kia quá xa xôi, thật giống như bị cách trở bởi sóng gió ngoài khơi vậy, cậu không thể làm gì khác hơn là không lưu tâm

Người chết chìm vì cầu sinh sẽ luôn muốn ngửa đầu lên trên, Mộc Từ thoáng bơi ra từ phía sau lưng nâng đỡ Tả Huyền, rồi lại nỗ lực quay đầu đi tìm Hạ Hàm, cũng may đối phương cũng đang cố gắng bới về phía, nhìn qua vẫn tỉnh táo, thậm chí chỉ huy bọn họ bơi đến đi cửa.

Do tâm lý nên Mộc Từ luôn luôn thầm đếm thời gian, xác định vẫn chưa trôi qua nửa phút, không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, cậu cảm giác được lá phổi của mình mơ hồ châm chít nhói đau, giống như cảm giác của việc nghẹt thở do đuối nước

Cậu biết càng là lúc như vậy thì bản thân càng phải tỉnh táo.

Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều có thể bảo trì loại bình tĩnh này, Tả Huyền vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, vẫn đang kịch liệt giằng co, tiêu hao thể lực, thiếu chút nữa đem Mộc Từ đẩy ra, hắn đang làm mấy động tác rất quái lạ, lại như đang nỗ lực gào thét, bất quá âm thanh chẳng những không có phát ra âm thanh, mà còn khiến nước tràn vào đè ép lá phổi, liên tục phun ra bọt khí.

Chỉ sợ là sắp mất đi ý thức! Mộc Từ tăng thêm lực đạo, mang theo hắn bơi đến cửa, lần này Tả Huyền không có phản kháng.

Đáng tiếc cửa phòng cũng bị lực nước triệt để ngăn chặn, cửa bên trong nhà trọ vốn là mở từ bên trong, vốn là một cái trở ngại, huống chi dưới áp lực nước khiến việc mở cửa càng thêm khó khăn, không biết Mộc Từ thử mở cửa bao lâu, lồng ngực bị đè ép đang càng ngày càng nặng, chợt thấy bên người nhẹ đi, cậu theo bản năng đưa tay chộp lấy, nhưng tay đều ướt nhẹp trơn tuột, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tả Huyền trôi về trong bóng tối, đến lúc này cậu mới phát hiện ngay cả Hạ Hàm luôn ở phía sau lại biến mất không thấy tăm hơi.

Mộc Từ không suy nghĩ nhiều mà lập tức bơi trở lại, gian phòng không lớn, nên rất nhanh cậu đã tìm thấy Tả Huyền cùng Hạ Hàm, trong miệng Hạ Hàm đang ngậm một chai nhựa không để làm túi khí tạm thời hô hấp, nhìn qua cũng gần như hôn mê, hơn nữa thân người hai người đều đang chầm chậm chìm xuống.

Lần này Mộc Từ không chút suy nghĩ kéo luôn Hạ Hàm lại, đối phương tựa hồ còn sót lại một chút ý thức, tùng tay nắm lấy Mộc Từ ba lô dây lưng, ra hiệu hắn hướng phía trước bơi, lợi dụng lực nước để một lần nữa bơi đến cửa

Dù cho thể lực của Mộc Từ đã đến giới hạn nhưng nếu chưa đến thời khắc cuối cùng, tuyệt nhiên cậu không hề có chút buông bỏ

Ngoài ý muốn, lần này cửa phòng mở vô cùng thoải mái, tựa hồ có một lực lớn từ bên ngoài đẩy vào, khóa cửa văng ra trong nháy mắt, sức nổi lập tức biến mất, dòng nước từ trong phòng trào ra, đem ba người một đường xông ra trên hành lang.

Mới thoát dòng nước, Mộc Từ tham lam hô hấp, cảm giác đau nhói do thiếu dưỡng khí cuối cùng cũng coi như có chuyển biến tốt, lúc này một cái khăn tắm đắp lên người cậu, cậu cũng coi như thanh tỉnh chút, lúc này mới phát hiện toàn thân mình ướt đẫm, ngón tay cũng bị cóng đến phiếm xanh.

"Cậu sao rồi?" Lâm Hiểu Liên lo lắng hỏi, "Không sao chứ?"

Mộc Từ không trả lời, theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác, phát hiện Hạ Hàm đã ngồi dậy , trên người cũng che kín một cái khăn tắm, chỉ có Tả Huyền vẫn cứ nằm trên đất, không nhúc nhích, Ôn Như Thủy đang cởi mấy nút áo trên người hắn cho thoáng khí

Đôi môi cậu giật giật, không dám hỏi ra kia cái vấn đề kia

Hắn đã chết sao?

Mộc Từ đứng dậy đi tới, không biết bản thân có thể giúp đỡ được gì, nhưng dù sao cũng hơn là ngồi tại chỗ cái gì cũng không rõ

Ôn Như Thủy chỉ huy Hàn Thanh, thần sắc trấn định bình tĩnh, khiến người mơ hồ sinh ra sợ hãi "Cậu quỳ một chân xuống đất, làm giống như tư thế cầu hôn như phim truyền hình, nhanh, đừng nói nhảm!" sau khi Hàn Thanh nghe lời làm theo, Ôn Như Thủy để Chu Hân Vũ cùng chính mình cùng nhau nâng Tả Huyền ngồi dậy, đem bụng của hắn đặt trên đấu gối Hàn Thanh, đầu quay xuống dưới, một tay đè lại phần lưng, rất nhanh Tả Huyền phun đầy nước.

Nước phun ra càng ngày càng nhiều, nhưng Tả Huyền vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, trán Ôn Như Thủy mơ hồ thấy lấm tấm mồ hôi, khi cô chuẩn bị đem người thả xuống, lại nghe thấy một âm thanh mơ hồ

"Đừng đè nữa." Tả Huyền cúi mặt rầu rĩ nói, "Đè nữa thì thật sự tôi sẽ chết mất, ọe —— "

rất nhanh Tả Huyền được Hàn Thanh đặt nằm xuống dưới, nhìn qua vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, ánh mắt đều là tan rã, áo sơ mi của hắn lộn xộn mà tản ra 2 bên, lộ ra trên đầu vai có một hình xăm con mắt màu đỏ thẫm, đơn giản cổ điển, có chút giống với đồ đằng cổ xưa, toàn bộ vai trái của Tả Huyền cũng bắt đầu đỏ lên, thật giống như con mắt đang chảy ra huyết lệ, vệt đỏ rất nhanh liền lan tràn đến trên cổ.

"Phiền cậu giúp tôi cài lại nút áo giúp tôi" trên mặt Tả Huyền vẫn duy trì nụ cười thành thục, chỉ là trán liên tục chảy mồ hôi hột "Nó có chút thẹn thùng, ngại cùng người sống gặp mặt"

Mộc Từ yên lặng đi tới, quỳ ở bên cạnh hỗ trợ hắn cài lại nút áo.

Màu đỏ tươi chỉ trong nháy mắt liền lui xuống.

Tả Huyền nhìn cậu, như đang suy nghĩ về cái gì, mà Mộc Từ lại cười rộ lên, lộ ra 2 cái răng nanh "Hiện tại độ hảo cảm của chúng ta đã đến mức có thể cởi áo cài áo cho nhau sao?"

"Đúng rồi" Tả Huyền thấy buồn cười, hắn sặc khù khụ, lần thứ hai nôn ra mấy ngụm nước, nửa ngày mới nói "Sau khi qua trạm, chờ tôi nghỉ ngơi tốt rồi sẽ nói cho cậu biết"

Sau đó hắn quay đầu xác định Hạ Hàm bình an vô sự, lúc này mới yên tâm ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro