Trạm 1 - chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Thôn Phúc Thọ (19)

Lời này của ông chủ lập tức khiến cho mọi người đều bối rối.

Mộc Từ ngẩn người tại chỗ hồi lâu, có thể ông chủ cảm thấy bản thân bị trêu đùa nên cũng không quản nữa mà im lặng

Không thể làm gì khác, Mộc Từ cùng mọi người quay trở về đại sảnh ngồi trên ghế salon

Sáng sớm biết mình bị quỷ nhìn cả một buổi tối, tâm tình Hàn Thanh vốn không tốt, lúc này càng bộc phát mắng người "Mẹ nó, ông ta đang có ý gì, đoàn du lịch chúng ta đang có bao nhiêu người chẳng lẽ không tự biết sao?"

Ôn Như Thủy quát cậu ta "Bình tĩnh một chút."

Mà Hạ Hàm thì lại suy tư chốc lát "Dựa theo kinh nghiệm trước kia, câu nói này có 2 loại khả năng, 1 là nữ sinh ở tầng 4 đúng là người trong đội ngũ của chúng ta, rất có thể là ngay từ lúc xuống tàu lập tức đến chỗ này, chỉ là không gặp gỡ với chúng ta, tình huống như thế rất hiếm thấy, nhưng không phải là không tồn tại, giống như Mộc Từ, nếu như cậu ấy không ở trên đường gọi chúng tôi lại, thì cũng sẽ tự mình tiến vào thôn."

Chu Hân Vũ vội vàng hỏi "Vậy khả năng thứ 2?"

"Còn có một loại nữa chính là..." Hạ Hàm muốn nói lại thôi, "Cô ta ảnh hưởng tới nhận thức của ông chủ trọ"

"Đều không đúng" Tả Huyền lại lắc lắc đầu nói, "Anh đã quên đến một khả năng, do Xuân Hồng phát bệnh hù dọa đến đoàn người du lịch nên mới bị đưa đi, chỉ rõ khoảng thời gian nhà trọ tồn tại có một đoàn du lịch ở trong đó. Chiếu theo góc nhìn đó, chúng ta chính là đoàn du lịch đó, bởi vậy đối với ông chủ mà nói thì cô gái tên A Chân ở tầng 4 chính là người trong đoàn của chúng ta"

Nói tới chỗ này, Tả Huyền không nhịn được cảm khái "Ngôi làng đã biến mất trên bản đồ này thật thú vị, người trưởng thôn đáng kính thì mất tích không một dấu vết, quỷ giết người thì thích phân thây cùng bóp cổ, thôn dân còn nhiệt tình đến mức khiến người ta e sợ, nhiều loại nguyên nhân khiến người ta phải chết dí tại chỗ này, thêm nữa có một ông chủ trọ thoạt nhìn bình thường nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, thôn Phúc Thọ này mà biến thành gameshow trốn thoát khỏi mật thất thì nhất định rất được hoan nghênh"

"Chúng ta đã đang chơi trốn thoát khỏi thôn này rồi" Ôn Như Thủy lấy xuống chùm chìa khóa treo trên tường, lạnh nhạt nói, "Đi thôi, ở đây đoán mò cũng vô dụng, chúng ta cùng nhau lên trên xem một chút"

Lâm Hiểu Liên có chút chần chừ "Chúng ta cứ như vậy đi lên sao? đâu ai biết tình huống bên đối phương thế nào..."

"Thật ra tôi đang có một suy đoán rất thú vị" Tả Huyền khá thích thú ngâm nga "Nếu Ninh Ninh đã nói Xuân Hồng không cố ý hù đến Mộc Từ, mà ngay sau đó thôn dân lại đem Xuân Hồng đi đến viện tâm thần do hù đến khách du lịch, cùng với đó chúng ta xác định được A Chân cũng là khách du lịch, xin hỏi cô có thể cho ra kết luận gì?"

"Xuân... Xuân Hồng... Là dọa chúng ta." Lâm Hiểu Liên bị hắn dọa sợ, lắp bắp nói, "Bị đưa đi bệnh viện tâm thần ?"

"Vỗ tay khen ngợi này!" Tả Huyền vỗ tay khiến người nghe cảm thấy tay cũng đau "Không sai! dọa Ôn Như Thủy và Mộc Từ vừa khớp với cách nói 'Xuân Hồng dọa khách nên phải đưa đi viện tâm thần' nói cách khác, mỗi lần tập kích rất có thể liên quan gì đến câu chuyện của trạm này"

Mộc Từ ngơ ngác nói "Vậy ngày hôm qua và hôm nay thì giải thích cho cái gì?"

"Thật đáng tiếc, tôi cũng không rõ lắm." Tả Huyền thỏa mãn biểu lộ xong thì nói, "Nhưng tôi đoán manh mối tiếp theo nằm trên người A Chân, nếu không thì tại sao trong đoàn du lịch chỉ còn một mình cô ta còn sót lại?"

Mọi người rất nhanh đi lên tầng 4, khi đi qua tầng 2 và 3, Mộc Từ còn nhớ tới con búp bê nên tiện đường cầm theo thuận tiện bỏ vào trong túi xách nhỏ mang trên người

Tầng bốn là tầng cao nhất, nhưng phòng trên này cũng không kém phòng ở các tầng dưới là bao, cửa phòng lần lượt đều chỉ mở ra một khe hở nhỏ, không có người nói chuyện, trong hành lang tựa hồ chỉ còn tiếng cửa mở, tiếng bước chân, tiếng công tắc bật

Lúc đang mở ra cửa phòng 405, Tả Huyền bỗng nhiên nói

"Không biết các người đã nghe qua câu chuyện ma này chưa, chuyện kể có một người phụ nữa lúc về nhà vừa hay nhìn thấy một màn giết người điên cuồng, cô ta hoảng quá mà không lựa đường chạy trốn vào trong nhà vệ sinh công cộng, sau khi trốn vào trong phòng cuối cùng thì khóa trái cửa, sau đó cô ta nghe thấy tên giết người điên cuồng kia cũng mở cửa chạy vào trong nhà vệ sinh, từng bước lần lượt mở bung mọi buồng vệ sinh, ngay đến buồng vệ sinh mà cô ta trốn, âm thanh đột nhiên dừng lại, cô không dám đi ra ngoài, cứ như vậy ở cả một buổi tối, sáng hôm sau khi cô ta muốn đi ra thì đột nhiên linh cảm được cái gì đó, cô ta ngẩng đầu lên thì thấy ngay tên giết người điên cuồng kia đã nhìn cô ta cả đêm hôm qua trên khe cửa trên buồng vệ sinh"

Chu Hân Vũ, Lâm Hiểu Liên, Mộc Từ: "..."

Mặc dù là ban ngày, thế nhưng tất cả mọi người vẫn bị doạ ra một thân mồ hôi lạnh, cảm giác bị quỷ nhìn cả đêm hôm qua lại ùa về, không biết chính bản thân Tả Huyền sau khi kể xong thì có cảm nhận như thế nào

Ôn Như Thủy không thể nhịn được nữa "Anh bị bệnh đúng không!"

Hàn Thanh nhíu mày "Mấy người sao có thể chịu đựng được hắn vậy?"

"Rất đơn giản, hắn còn sống, chúng tôi cũng còn sống." Ôn Như Thủy xoa xoa lông mày, "Hiểu được một người cần phải có quá trình"

Câu nói này có chút trầm trọng, những người mới lên tàu nhất thời đều nói không ra lời.

Ngược lại là Hạ Hàm ôn nhu dò hỏi "A Chân cho anh cái cảm giác này sao?"

Thật là thiệt thòi anh ta có thể suy nghĩ theo hướng tích cực như vậy.

"Hừ hừ." Tả Huyền vô cùng tỏ vẻ tra một chìa khóa vào cửa tiếp theo, "Lúc đó không chỉ là Mộc Từ chạy, cô ta cũng chạy, cho nên tôi nghĩ chúng ta bây giờ đối với cô ta mà nói có phải là giống tên giết người điên cuồng trong câu chuyện hồi nãy hay không, hơn nữa nhìn số người hiện tại, cũng coi là phạm tội tập thể"

Hạ Hàm trực tiếp nói "Anh cảm thấy đó là một người bình thường?"

"Ngược lại" Tả Huyền nhàn nhạt nói, "Người bình thường sẽ không có biểu tình như vậy, tôi chỉ có thể xác định cô ta còn là người, thế nhưng lại không giống bình thường. Cho nên lại càng khiến người ta tò mò, trong 2 buổi tối, cô ta cũng là khách du lịch, tại sao không có bị tập kích? Chẳng lẽ chọn người mềm yếu để bắt nạt, anh nghĩ thử xem, trong lúc đang đói vô cùng, một món ăn đã mở nắp, cùng món ăn vẫn còn nằm trong hộp thiếc, anh sẽ lựa cái nào ăn trước?"

Mộc Từ khô cằn nói "Đương nhiên là còn nằm trong hộp thiếc, ai biết được cái món đã mở nắp kia chứa cái gì"

"Quỷ không ăn bệnh nhân tâm thần sao?" Tả Huyền lo lắng vô cùng "Sao mà kén ăn quá vậy"

Lướt qua những lời nói không đứng đắn đó, tất cả mọi người đều nghe hiểu ý tứ của Tả Huyền, nếu cũng coi A Chân là người trong đoàn du lịch, như vậy một mình cô ta ở trên tầng 4, không bị tập kích nhất định là có nguyên nhân đằng sau, chỉ cần tìm được nguyên nhân này, nói không chừng bọn họ cũng có thể tránh được một kiếp.

Lần này tất cả mọi người đều kích động, rốt cuộc sau khi mở gần hết cửa phòng trên hành lang, cuối cùng bọn họ cũng đã tìm thấy phòng của A Chân.

"Lời của anh thật sự là..." Ôn Như Thủy một lời khó nói hết, "Thế quái nào lại là căn phòng cuối cùng, anh là quỷ miệng thối đầu thai sao?"

"Cũng có thể đấy" Tả Huyền ý vị thâm trường nói, "Có lúc linh có lúc không mà thôi"

Mộc Từ có chút không nói nổi "Những lời này có thể dùng cho tình huống này sao?"

Khi nhìn rõ dáng dấp A Chân, điều đầu tiên mọi người chú ý tới chính là trên tường đều chi chít dấu tay ướt của trẻ nhỏ, ngay trần nhà cùng trên giường đều có, vết tích nhìn qua rất mới, tạo cho người một cảm giác vô cùng không thoải mái

Lâm Hiểu Liên cùng Chu Hân Vũ đều rít gào lên, trốn ở phía sau Hàn Thanh, sắc mặt Ôn Như Thủy trở nên không được tốt, Mộc Từ cũng cảm thấy chân có chút run

Chỉ có Tả Huyền cùng Hạ Hàm đi tuốt đàng trước thì lại không nhìn ra đang có cảm giác thế nào

Hàn Thanh trấn định mà lui về sau một bước, nói rằng "Gian phòng quá nhỏ, không thì chúng tôi đứng chờ ở cửa?"

Lâm Hiểu Liên cùng Chu Hân Vũ bỗng nhiên gật đầu tán thành, Lâm Hiểu Liên lập tức tìm cho chính bản thân lý do "Hơn nữa chúng ta nhiều người như vậy, có thể sẽ hù dọa đến cô ta, đến lúc đó cái gì cũng không hỏi được, nên chúng tôi ra ngoài trước!"

Bốn người đồng loạt lui đến cửa, Mộc Từ quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện thậm chí ngay cả Ôn Như Thủy đều lùi đến cửa.

Lần này Mộc Từ rốt cục thấy rõ dáng dấp A Chân, cô ta ngồi ôm gối cố gắng thu nhỏ người ở trong góc, nghe thấy động tĩnh thì thoáng ngẩng đầu lên, lộ ra một nửa gương mặt đang chìm trong cực đoan sợ hãi, còn một nửa gương mặt lại mang theo nụ cười quái dị, cảm giác vô cùng quái dị, giống như có sức mạnh từ đâu cường đại điều khiến cô ta phải cười

Mộc Từ cảm giác da gà trên 2 cánh tay mình đều đồng loạt nhô hết ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro