Trạm 1 - chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Thôn Phúc Thọ (18)

Cùng mấy tay già đời có kinh nghiệm trong tổ tốt ở chỗ là phản ứng nhanh

Mộc Từ lập tức bị Tả Huyền kéo qua, cùng nhau trốn phía sau ghế sô pha, cả đám bọn họ chen chúc trong khoảng nhỏ, bị đối phương vây chặt chẽ trong ngực, môi khẽ nói nhỏ vào bên tai "Co chân lại"

Mộc Từ đàng hoàng co chân bị Tả Huyền ấn vào trong lòng ngực không cựa quậy được, đầu còn bị ấn xuống, chỉ có khẽ liếc xung quang xem xét tình huống

Ôn Như Thủy trực tiếp vén chăn trùm lên trên giường Hạ Hàm cùng Chu Hân Vũ, chính mình một đường trượt vào dưới giường; thân hình của Lâm Hiểu Liên vốn nhỏ, ngủ ở giữa 2 cái ghế sa lon hợp lại thành, trên người còn có áo khoác che kín, đầu thì được lưng ghế dựa hoàn toàn che khuất, nhìn qua cũng coi như an toàn.

Chỉ có Hàn Thanh quay mặt ra trước cửa sổ, cúi thấp đầu, ngủ được không biết gì cả.

Lúc này trên cửa sổ đã chiếu ra một gương mặt lớn, bóng phản chiếu lên một ngũ quan vặn vẹo, thân hình lại phi thường cao lớn, đang tò mò mà nhìn vào bên trong dò xét

Mộc Từ không nhìn thấy được tình huống, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của Tả Huyền, không khỏi lau vệt mồ hôi, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện

Thời gian đột nhiên trở nên dài đằng đẵng, gương mặt kia thuận theo cửa sổ di động, ngay tại lúc nó muốn rời đi, tay Tả Huyền cũng buông lỏng, Mộc Từ rốt cục nhìn thấy cái kia bóng đen chậm rãi rời xa rèm cửa sổ, mà lúc này Lâm Hiểu Liên ngủ ở trên ghế sa lon đột nhiên trở mình, khiến ghế 1 cái ghế salon lay động một chút.

Chỉ trong nháy mắt gương mặt kia trở lại phía trước cửa sổ, Mộc Từ đang muốn đi ra ngoài lập tức bị Tả Huyền kéo trở về, hai người ngừng thở, mồ hôi lạnh chậm rãi từ cái trán chảy xuống dưới.

Lần này nó dừng ở ngoài cửa sổ rất dài, gương mặt càng chặt chẽ mà kề sát ở trên cửa sổ, cũng may Lâm Hiểu Liên cũng không có tiếp tục cử động, trong phòng yên tĩnh không hề có một tiếng động, thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra

Chờ đến khi căn phòng dần tối hẳn đi, tối đến mức vươn tay không thấy được 5 ngón

Trong một quãng thời gian rất dài, vẫn cứ không có một ai nói chuyện, ngay cả tiếng hít thở đều nhỏ đến mức không thể nghe thấy, không ai biết đó là vật gì, nhưng mà bọn họ hiểu rất rõ ràng, bị nhìn thấy tuyệt đối không có kết quả gì tốt.

Mộc Từ đã vào giờ nào, chỉ cảm thấy trên người càng ngày càng lạnh, mí mắt càng ngày càng nặng, dần dần đầu dựa vào người Tả Huyền ngủ mất

Đợi đến lúc mở mắt, mặt trời đã mọc, cậu đang cùng Tả Huyền đầu sát bên đầu, đối phương dịu ngoan mà gối lên bả vai Mộc Từ, bên má bị đè mà đỏ ửng, nhìn qua vừa yếu đuối, không hề có chút đề phòng, màu da hơi trắng tái khiến cả người hắn như đứa trẻ nhỏ yếu cần được bảo vệ

Người này lúc mở mắt cùng nhắm mắt chính là hai thái cực trái dấu, đối ngược vô cùng

Mà Ôn Như Thủy đang một mình chiếm lấy cái giường, tướng ngủ không biết có phải tốt hay không, nằm vô cùng thẳng, nhìn qua như một thi thể

Mộc Từ chỉ cảm thấy khắp người từ trên xuống dưới lạnh cóng như một khối băng, cái mông cùng mặt đất tiếp xúc thân mật hết cả 1 buổi tối khiến cậu không còn cảm nhận được bản thân đang mặc quần, cậu nỗ lực không kinh động Tả Huyền mà ngồi dậy, nhưng đáng tiếc vẫn thất bại.

Thấy Tả Huyền tựa hồ có ý tỉnh lại, Mộc Từ vội vàng làm bộ vừa tỉnh, mà Tả Huyền bị thức tỉnh đầu tiên là mê man mà ngẩng đầu lên, nhìn quanh bốn phía, ánh mắt rất nhanh khôi phục thanh tỉnh như thường ngày thanh minh, nói câu nói đầu tiên "Hạ Hàm đâu?"

Hạ Hàm từ trong phòng vệ sinh nhô đầu ra, trong miệng vẫn ngậm bàn chải đánh răng "Chuyện gì?"

"Tối hôm qua anh có tỉnh lại không hay ngủ nguyên một giấc?" Tả Huyền hỏi.

Lần này Hạ Hàm hiển nhiên biết hắn đang hỏi cái gì "Tối hôm qua tôi không có nghe thấy mấy người gọi tên, đã xảy ra chuyện gì? Trước đó Diệp Linh Linh không có kêu gào gì đặc biệt, chỉ có tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân, cái này hẳn không phải là điều kiện kích hoặc tử vong"

"Lúc cô ta ở lầu 3, thứ đó đã đi theo Diệp Linh Linh lên lầu... Nếu như không phải là âm thanh, lúc Lâm Hiểu Liên làm ghế tựa phát ra tiếng động, Hàn Thanh lại đối diện nó, thì nó vẫn không có làm ra hành động gì bất ngờ" Tả Huyền trầm tư nói, "Rất có thể thứ đó là kiểm tra xem chúng ta có ngủ hay không"

Mộc Từ sờ mũi một cái "Dạo này quản lý kí túc xá cũng trở nên khó khăn quá nhỉ?"

Hạ Hàm nghe hắn nói vài câu liền đoán được đại khái đã có chuyện gì xảy ra, vì vậy nói một câu: "Đệt"

Mộc Từ hỏi: "Những người khác đâu?"

"Đi rửa mặt ." Hạ Hàm trả lời, "Hiểu Liên rất nhanh sẽ quay trở lại, cô ấy nói lát nữa làm bữa sáng có thể phụ một tay"

Tả Huyền lười nhác nói: "Vậy thôi, đi ăn sáng trước"

So với trước đó phong phú bao nhiêu, thì bữa sáng ngày hôm nay vô cùng mộc mạc, may mà lúc này mọi người cũng không có gì bất mãn, chờ sau khi cơm nước xong, Mộc Từ đơn giản nói chuyện phát sinh tối qua kể lại cho những người còn lại

Mặt Hàn Thanh lập tức tái

Lâm Hiểu Liên lẩm bẩm nói: "Khó trách các người không có gọi chúng ta, tôi còn tưởng rằng..."

Ngược lại là Chu Hân Vũ thở phào nhẹ nhõm: "Ý nói chỉ cần chúng ta đang ngủ, thì sẽ không gặp nguy hiểm?"

"Không hẳn." Ôn Như Thủy nhàn nhạt nói, "Các người đừng quên Tả Huyền cùng Mộc Từ ở trên lầu nhìn thấy sinh vật kia, huống chi thêm vào ngày hôm nay thì vẫn còn 4 ngày nữa, xem như mỗi lần nó đều xuất hiện vào rạng sáng thì cũng còn ba lần, các người vẫn muốn đáng cược vận may này sao?

Tả Huyền suy tư: "Kỳ thực có chuyện này khiến tôi hiếu kỳ từ hôm qua đến giờ, một thôn xóm bình thường vì nghèo đói mà từ từ hoang phế thì rất bình thường, nhưng một nơi có nguồn sinh cơ là du lịch lại đột nhiên biến mất là do đâu?"

"Thiên tai sao?" Hạ Hàm nói, "Bão có thể cuốn đi phòng ốc thậm chí là người, hoặc là bị nước nhấn chìm."

Lâm Hiểu Liên có chút do dự "Dịch bệnh?"

"Có thể là 2 thứ đồng thời phát sinh" Tả Huyền trầm tư chốc lát, "Tuy hiện tại không có manh mối gì rõ ràng, nhưng nhất định phải có chuyện gì đó xảy đến với nhà trọ, thì khoảng thời gian mới dừng lại vào thời điểm này, bà chủ đều chết đã nửa năm, chắc sẽ không liên quan đến, xem ra phải lên trên lầu 4 tìm nữ sinh kia mới có đầu mối"

Đạo lý này mọi người đều hiểu, nhưng cái bóng ngày hôm qua có phải là ông chủ hay không còn chưa biết, hiện tại cũng chưa biết ông ta có còn trong phòng hay không, cứ phá cửa mà vào, thì lại vô cùng mạo hiểm

Mộc Từ suy nghĩ một chút "Không thì để tôi đi hỏi một chút"

"Hỏi bằng cách nào?" Tả Huyền theo bản năng hỏi.

"... Hữu hảo hòa bình mà hỏi"

Thần sắc Tả Huyền phức tạp nhìn Mộc Từ "Tuy rằng tôi cấm cậu sử dụng bạo lực, thế nhưng cậu lại triệt để thay đổi hình tượng làm tôi khó có thể tiếp thu"

Nhưng nghĩ đến Mộc Từ là người được Ninh Ninh tặng con búp bê, thì xác thực không còn người nào thích hợp hơn, Tả Huyền đưa một dĩa bánh bao thịt qua, nói "Vậy thì đến lượt cậu trổ tài rồi, đi thôi."

Mọi người nhìn theo Mộc Từ mang theo bánh bao đi thẳng đến gian phòng ông chủ, chỉ nghe cậu gõ cửa một cái, lớn tiếng nói "Ông chủ, tôi tới đưa đồ ăn sáng, bác có thể mở cửa trước không?"

Trong phòng không có âm thanh đáp lại, Mộc Từ lập tức thay đổi chiến lược "Ông chủ, tôi chính là người của viện phúc lợi nhi đồng, lần trước có tới tìm bác, bác còn nhớ không? Trong đoàn chúng tôi có anh Hạ và cậu Chu ngày hôm qua có giúp bác che chở cho Ninh Ninh. Mấy người nổi điên ngày hôm qua đã bị chúng tôi đuổi đi đến những nhà thôn dân khác ở rồi, tôi không là người xấu! Tôi chỉ muốn hỏi thăm thử bác cùng Ninh Ninh có ổn không thôi ạ?"

Tả Huyền cùng Lâm Hiểu Liên không nhịn được bật cười, còn những người khác không rõ tại sao Mộc Từ lại thành người của viện phúc lợi nhi đồng thì đều ngơ ngác nhìn nhau

Câu nói này hình như có tác dụng, ông chủ rốt cuộc mở miệng "Chú cùng Ninh Ninh đều khỏe, bữa sáng bỏ ở cửa là được"

Ông ta trong phòng!

Mộc Từ quay đầu nhìn về phía mọi người, lại nói tiếp "Vậy cháu để ở cửa, mà cháu có việc muốn hỏi bác một chút"

Lại qua hồi lâu, bên trong gian phòng mới truyền đến âm thanh ông chủ trọ "Chuyện gì?"

Mộc Từ suy nghĩ một chút "Tối hôm qua có một vị khách ở tầng bốn trộm đồ của cháu, là một cô gái còn trẻ, bác có biết cô ấy là ai hay không? Ở phòng số mấy? Lúc chúng cháu báo cảnh sát thuận tiện để họ đến điều tra"

"Tầng 4... Đó chính là A Chân" Lão bản nghi ngờ nói, "Cô ấy không phải là người trong đoàn du lịch các cậu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro