Trạm 1 - chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Thôn Phúc Thọ (17)

Rất nhanh đến tám giờ, mọi người giúp ông chủ khóa kỹ cửa nhà trọ, rồi cùng nhau lên lầu.

Trải qua thảo luận, bọn họ quyết định đêm nay cùng nhau ngủ một đêm, không có một ai có thể sống dưới tình trạng tinh thần luôn căng thẳng trong vòng 7 ngày, chưa nói đến thể lực mà sức phán đoán cũng sẽ bị suy giảm

Mà hiện tại đang ở giai đoạn tình huống cực đoan thì không thể hoàn toàn thả lỏng, chỉ có thay phiên nhau gác đêm mới có thể tranh thủ từng giờ hồi phục lại sức lực

Lần này Tả Huyền không phản đối, nhưng hắn vẫn luôn miệng nói ra những nghi vấn khiến lòng người bất an "Thôn dân cùng ông chủ hẳn là quan hệ thù địch, bên trong nhà trọ rốt cuộc là ai đang động thủ, tôi cũng rất tò mò."

Lần này ngay cả Hạ Hàm đều nhịn không được oán hắn một câu "Bất kể là ai, hi vọng đừng tiếp tục như đám tư bản xấu xa, thà đổ sữa ra ngoài còn hơn chia sẻ nỗi lo của người nông dân"

(Câu này có thể hiểu là anh Hàm đang nói anh Huyền nếu không có đáp án thì xin đừng bàn ra thêm khiến mọi người càng lo lắng bất an mà chẳng được gì)

Dù sao lầu ba đã có người chết, máu còn tràn ra bên ngoài, cuối cùng tất cả mọi người quyết định ở trong phòng Hạ Hàm một đêm, ngược lại Tả Huyền nhớ tới trong phòng của mình vẫn còn cơm rang cùng táo tây sáng vẫn chưa ăn xong nên trực tiếp lên lầu lấy xuống

Mộc Từ có chút không yên lòng, quyết định đi cùng hắn.

Chu Hân Vũ nhìn bóng lưng hai người biến mất ở cửa, không khỏi run lẩy bẩy, âm thanh có vẻ run rẩy "Tả Huyền lá gan còn rất lớn, vào lúc này còn dám một mình đi lên."

Mà Mộc Từ bước nhanh đi theo phía sau Tả Huyền, cũng nói "Này, xem ra lá gan của anh cũng to bằng trời đó, chỉ có một mình mà dám đi lên, trong đầu anh không có dây thần kinh sợ hãi sao?"

"Có mà." Tả Huyền đứng trên cầu thang nghiêng người nhìn cậu cười cười, trong hành lang chẳng hề đen kịt, có thể do bị quỷ tập kích, lại nghĩ đến thi thể của Quý Chu Hoa cùng Diệp Linh Linh vẫn còn trên tầng này, khiến cho con người ta cảm nhận được từng trận lạnh da đầu, lạnh cả người "Đây không phải là còn chưa tới giờ sao?"

Mộc Từ không thể lý giải: "Không cần biết đến giờ hay không, phim kinh dị cũng đã dạy rồi, không thể lạc đàn."

"Nếu như thế sợ thế, sao cậu lại đi theo?"

"Ta cảm thấy có thêm người trò chuyện, sẽ không kinh khủng như vậy." Mộc Từ đàng hoàng nói, "Tuy rằng chỉ có một đoạn ngắn, thế nhưng có người đi cùng đến đoạn nào thì có thể dễ chịu hơn, thêm nữa không thể cứ tay không cầm lấy con búp bê kia, tôi cũng tính về phòng lấy cái túi xách nhỏ bỏ nó vào"

"Xem ra chúng ta đều làm do nhu cầu riêng của bản thân mà"

Âm thanh Tả Huyền đột nhiên dừng lại, bước chân dừng tại chỗ cũ, ngẩng đầu lên tựa hồ tại nhìn thấy cái gì, Mộc Từ thuận theo tầm mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy chỗ khe hỡ giữa những lan can cầu thang, có một gương mặt quái dị treo một nụ cười không thể khủng bố hơn nhòm xuống chỗ 2 người

"Đệt!"

Đại não Mộc Từ nhất thời trống rỗng, theo bản năng tức giận mắng một tiếng, lôi người bên cạnh vọt thẳng đi xuống lầu, Tả Huyền đột nhiên không kịp chuẩn bị bị kéo cái khiến người lảo đảo, khó khăn theo bước chân cậu chạy xuống lầu, nhưng hắn vẫn cứ ngẩng đầu nhìn chăm chú vào gương mặt kia, nhưng hình như đối phương cũng rất kinh sợ mà rất nhanh trốn đi

Từ lầu ba đến lầu hai, cơ hồ Mộc Từ là bay xuống từng bật cầu thang, cậu dùng lực kéo mạnh Tả Huyền vào phòng, đóng sầm cửa lại, lúc này cơ bắp toàn thân mới được thả lỏng, từng ngụm từng ngụm mà hô hấp, cái trán đổ mồ hôi lấm tấm, nửa ngày không nói ra được một câu hoàn chỉnh

Năm người trong phòng hai mặt nhìn nhau, Hàn Thanh nhìn hai người bọn họ phảng phất như vừa thấy quỷ, hỏi: "Táo tây đâu?"

Mộc Từ thở dốc ồ ồ từng tiếng không nói được gì, ngược lại Tả Huyền vẫn trấn định tự nhiên mà sửa sang lại quần áo, không nhanh không chậm "Trên lầu 4 có một vị khách ở, vừa nãy mới chạm mặt nhau một cái nên chưa kịp lấy"

Thiệt thòi hắn có thể đem chuyện này nói tới nhẹ tựa lông hồng như vậy

Ôn Như Thủy mặc kệ hắn, đưa một bình nước khoáng cho Mộc Từ, hỏi: "Cậu nhìn thấy gì?"

"Không biết." Mộc Từ uống từng ngụm nước lớn mát lạnh, cảm thấy nội tạng đang nóng cháy được hòa hoãn lại đôi chút, cậu nuốt ngụm nước "Tôi không thấy rõ, gương mặt rất khủng bố, chỗ giữa khe hở cầu thang có một gương mặt rất vặn vẹo... Rất quỷ dị, còn hướng về phía chúng tôi cười."

Hạ Hàm nhíu mày "Lầu bốn còn có người?"

"Bây giờ nhìn lại là có." Tả Huyền thận trọng mà gật gật đầu, "Ít nhất người mà tôi cùng Mộc Từ nhìn thấy còn là một nữ sinh"

Mộc Từ nghĩ đến gương mặt vừa nãy đều sởn hết cả tóc gáy, căn bản không phân biệt được nam hay nữ, già hay trẻ, bởi vậy mà cậu vô cùng khó tin nhìn Tả Huyền "Sao anh chắc chắn là nữ sinh?"

"Tôi đeo kính mắt mà" Tả Huyền chỉ chỉ cái kính đang đeo, sau lại gỡ xuống lau chùi trong kính một hồi

Xem độ dày của thấu kính, thì hắn cận thị cũng không nghiêm trọng lắm.

Ôn Như Thủy trầm tư chốc lát "Ngày hôm nay thực sự quá muộn, chờ ngày mai lại đi lên xem một chút."

Nghe đến quyết định này, Lâm Hiểu Liên thoạt nhìn có chút muốn ngất đi, cô ta như người thần kinh mà đi tới đi lui kiểm tra căn phòng, đem hết đèn đều mở lên, cuối cùng nhìn con búp bê thì hét ầm lên "Nó... Nó sao vẫn còn ở nơi này?! Mau ném nó đi! Mộc Từ, cái làng này đều không tồn tại, Ninh Ninh cùng ông chủ nhất định cũng là quỷ, nói không chừng... Nói không chừng chính là dựa vào cái này giám sát chúng ta!"

Sự việc hai ngày qua khiến cho trái tim của cô ta triệt để không thể trấn định được nữa mà nói năng lung tung

"Mấy người đã từng gặp tình huống nào như vậy chưa?" Mộc Từ lúc này mới nhớ tới con búp bê, táo tây không lấy được thì đương nhiên cũng không có túi xách nhỏ để cất búp bê, cậu ngẩng đầu nhìn 3 người có kinh nghiệm nhất phòng "Thứ này muốn ném hay là muốn lưu?"

"Này xem ý cậu." Tả Huyền ôm tay nói "Nếu như cậu có bản lĩnh, dù cho đồ chơi này chiêu quỷ, cũng như cho cậu diễn vai chính trong bộ phim Gayako vs. Sadako; nếu như không bản lĩnh, thì dù không có nó, cậu cũng sẽ bị quấn lấy như trong bộ phim Lời nguyền mà thôi, cho nên chính cậu quyết định là tốt rồi."

Tuy vậy hắn vẫn có ý đồ riêng mà bổ sung "Mà xem chừng, con búp bê này chỉ có tác dụng đối với một mình cậu, vì đây là quà do Ninh Ninh tặng cho cậu, là phúc không thể họa, là họa cũng không thể tránh, do mệnh thôi"

Mộc Từ suy nghĩ một chút, vẫn quyết định giữ nó lại, vì để tránh nó hù khiến cho thần kinh của Lâm Hiểu Liên càng thêm suy nhược, cậu bỏ con búp bê vào trong tủ đầu giường, quyết định ngày mai lại đi lấy túi sau.

Thể lực ngày hôm nay của mọi người đều tiêu hao không nhỏ, thêm vào hai ngày này tinh thần lại căng thẳng đến cực hạn, mới bảy giờ tối mà đã có người bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

Sau nửa đêm là thời gian nguy hiểm nhất, so ra trước đó thì vô cùng nhàn nhã, Ôn Như Thủy cùng Tả Huyền còn có Mộc Từ đều không có gì buồn ngủ, nên do ba người bọn họ trước tiên trông coi nửa đêm, để bốn người khác đi ngủ.

Trong phòng vô cùng yên ắng, ánh trăng cũng không quá sáng, thêm vào có rèm cửa sổ che chắn, cả phòng đều rất mờ, nhưng còn chưa đến mức vươn tay không thấy được năm ngón, đợi đến 4 người đã ngủ say, Ôn Như Thủy mới đánh lên tiếng nói "Vai của anh cũng không nghiêm trọng lắm đâu nhỉ?"

"Đây là cô quan tâm tôi sao?" Tả Huyền tai nghe xuống chế nhạo nói, "Thì ra cô đối với tôi vốn rất có hảo cảm"

Ôn Như Thủy lạnh lùng nhìn hắn: "Tốt hơn nên anh nên biết điểm dừng, đừng để tôi lại phải quan tâm đến tổ tiên nhà anh"

(ý của chị Thủy là anh Huyền còn cà chớn thì chị Thủy sẽ chửi đến 3 đời tổ tông nhà anh Huyền 🙂)

Câu uy hiếp này khiến Tả Huyền bật cười khẽ, nhưng mà hắn cũng không hề nói gì, mà Mộc Từ hậu tri hậu giác khẩn trương lên: "Vai? Vai anh bị thương sao? Có phải là do tôi... lúc nãy túm tôi không chú ý..."

"Không phải do cậu, đừng để ý mà" ngữ điệu nói chuyện của Tả Huyền có chút ngọt ngào pha một chút dịu dàng, như là đang thân mật trò chuyện cùng người yêu

Mộc Từ cứng đầu cứng cổ mà hỏi tiếp "Vậy là thế nào?"

"Ai nha." Tả Huyền lộ ra nụ cười bất đắc dĩ cùng cưng chiều, giống như Mộc Từ đang hỏi đến một vấn đề không được nhắc đến, mà hắn xuất phát từ phép lịch sự của quý ông mà không mở miệng trách cứ, chậm rì rì nói, "Nếu như tôi không nói nữa thì mang ý nghĩa vấn đề này không thể nói cũng không nên hỏi nữa"

Mộc Từ lập tức lộ ra thần sắc đề phòng "Vậy à, xin lỗi, do tôi tưởng là anh đang đợi tôi đệm thêm câu mới nói hết ra nguyên nhân chứ bình thường có khi nào anh nói một hơi hết tiền căn hậu quả của cậu chuyện đâu nhỉ, "

Tả Huyền có chút lười biếng giải thích "Đừng nóng giận mà, chỉ là vẫn chưa tới lúc"

"Đợi đến lúc nào?" Mộc Từ nghi ngờ hỏi

"Ừm..." Tả Huyền dùng một trạng thái rất trừu tượng để hình dung, "Giống như độ hảo cảm của hai chúng mình vẫn còn chưa tốt đến mức ôm ôm ấp ấp, cấp bậc hiện tại của cậu chưa đủ để mở khóa xem bả vai của tôi đâu"

Mộc Từ phì cười "Anh cho rằng anh đang chơi game công lược sao?"

Tả Huyền cong cong ánh mắt cùng cười rộ lên: "Không, cậu mới là người chơi, giống như tìm ra lời giải trong game thì có thể công lược nhân vật, nói không chừng mới vừa bắt đầu đầu bồi dưỡng tình cảm, kết quả chưa đến cuối game đã ngỏm rồi, không chỉ lãng phí thời gian, còn có thể khiến người kia rất thất vọng."

"Phi phi phi!"

Nhưng mà...

Mộc Từ ngồi ở trên ghế nghiêng đầu nhìn Tả Huyền, trên mặt đối phương vẫn cứ mang theo nụ cười nhu hòa, cậu nghĩ 'Hình như người này không phải đang nói đùa'

Vừa nghĩ đến thì cậu lại nói ra từ miệng "Anh đúng thật là một kẻ xấu xa"

Tả Huyền sửng sốt một chút, ngược lại Ôn Như Thủy đang nhắm mắt dưỡng thần không nhịn được cười rộ lên, qua một hồi lâu Mộc Từ mới có chút biệt nữu mà mở miệng "Cũng tại anh không nói trước, lần sau tôi sẽ chú ý đổi sang túm tay khác"

"Không quan trọng lắm." Tả Huyền thấy buồn cười, "Bất kể nói thế nào, vẫn là mạng nhỏ trọng yếu, làm phiền cậu lần sau lại tiếp tục cứu tôi một mạng"

Mộc Từ "Úc" một tiếng, mặt có chút đỏ lên.

Sau ai cũng không lên tiếng, không gian chìm vào trong yên tĩnh thật dài, thời gian từng giây từng phút trôi qua, vào lúc gần đến nửa đêm, trên rèm cửa sổ đột nhiên phản chiếu ra một cái bóng đen to lớn đang từ từ lại gần

Cái bóng đen như đang từ từ lại gần, từ xám biến thành đen, phác họa ra đường viền của một thứ to lớn nào đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro