Trạm 1 - chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Thôn Phúc Thọ (16)

"Anh đột nhiên muốn nổi điên làm cái gì"

Ôn Như Thủy đoạt lấy điện thoại của Tả Huyền

Tả Huyền nằm lọt thỏm trong ghế sôpha cũng không có phản kháng, chỉ là lười biếng mà dựa vào, ngữ điệu khi nói cứ dính chữ, nghe như bé trai mới lên 5 tập nói "Như Thủy đúng là đồ đáng ghét, mau đưa điện thoại di động cho tôi. Tôi cũng không định cho các người có cơ hội đưa tôi đến bệnh viện tâm thần, càng không có ý định nhảy cầu tự sát, chỉ là muốn đi đến một phương án khả thi hơn thôi"

Mặc dù biết Tả Huyền chỉ cần đứng lên là có thể lấy lại điện thoại di động, nhưng Ôn Như Thủy nhìn ra được đối phương căn bản không có ý định đứng dậy, bởi vậy mới tùy ý lắc lư điện thoại trước mặt hắn "Vậy thì cho tôi một lý do thuyết phục, tôi sẽ trả lại cho anh"

"Dòng thời gian trong và ngoài nhà trọ không giống nhau, quỷ tập kích Quý Chu Hoa cùng Diệp Linh Linh không phải Xuân Hồng" Tả Huyền nhận mệnh mà vùi ở trong ghế sôpha "Vì vậy chúng ta tốt nhất vẫn nên báo cảnh sát"

Mộc Từ nhỏ giọng hỏi: "Trước giờ anh ta vẫn luôn nói chuyện theo kiểu này sao?"

"Đúng thế." Hạ Hàm trầm trọng gật gật đầu, "Giống như đáp án đề thi số học vậy, học bá chỉ viết đáp án, không viết quá trình"

Chu Hân Vũ bị dán băng cá nhân đầy mặt vẫn muốn nỗ lực nói gì đó nhưng vừa nhếch miệng đã đau đến ứa nước mắt, nửa ngày mới mơ hồ hỏi "Này là làm sao? Tôi không hiểu rõ ràng lắm"

Tả Huyền lười nhác mà dựa trên trên ghế sa lon, nhìn ba người "Thông tin ở trên người Ninh Ninh"

"Ninh Ninh, tóc..." Mộc Từ đột nhiên đập tay một cái "A! Tôi biết rồi! hai ngày trước Ninh Ninh đều thắt bím tóc, thế nhưng ngày hôm nay không có, nếu như là ông chủ làm, không thể nào đến trưa rồi mà vẫn để đầu tóc con bé rối như vậy. Cho nên người luôn chải tóc cho bé vẫn luôn là Xuân Hồng, mà Xuân Hồng ngày hôm qua mới đi!"

"Không sai!" Tả Huyền vỗ tay cái độp tỏ vẻ khen ngợi cậu

Ôn Như Thủy cau mày nói "Chỉ bằng vào điểm này?"

"Đương nhiên không, kiến trúc làng hiện tại và trên bản đồ không giống, tôi đã có hoài nghi từ sớm. Tôi từng hỏi ông chủ là nơi nào có thể mua thuốc được, ông chủ nói với tôi là có một quầy hàng bán ở bên ngoài khách sạn, cho thấy ký ức của ông ta vẫn luôn dừng tại thởi điểm ngôi làng này không có gì thay đổi, hoặc là nói, thời gian nhà trọ dừng lại trước thời gian Xuân Hồng rời khỏi nhà trọ. Thêm vào điện thoại không thông, ta suy đoán nhà trọ hay thậm chí toàn bộ thôn làng đều không có thực trong hiện tại"

Lúc này ánh mắt Tả Huyền bỗng nhiên rơi vào vết thương trên mặt Chu Hân Vũ, nhướn mày hỏi "Chờ đã, vết thương này là ai đánh? Sao lại bị đánh vậy?"

Ôn Như Thủy giúp cậu ta trả lời "Do cậu ta đến kéo bảo vệ Ninh Ninh ra phía sau, ba người kia đúng là điên rồi, đối với một cô bé mà cũng xuống tay nặng như vậy."

Tả Huyền không hề có lòng thông cảm "Nhưng một cô bé hóa quỷ đòi mạng thì đó là chuyện khác , tuy nhiên không có động thủ là tốt rồi, hiện tại không có manh mối nào khác, cùng ông chủ trọ đối địch thì quả thật không sáng suốt"

"Thế nhưng chuyện này có quan hệ gì đến việc báo cảnh sát?" Hàn Thanh khó lý giải hỏi "Tôi có chỗ không hiểu, gọi thì bọn họ cũng có đến được đây đâu? chẳng lẽ là gọi quấy rầy?"

"Bởi vì thời gian không giống! Phúc Thọ là thôn du lịch, khẳng định công an địa phương biết rõ hiện trạng thực tại của thôn Phúc Thọ như thế nào" Mộc Từ bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Báo cảnh sát không phải là muốn họ đến chỗ này giải cứu chúng ta hay gì, chúng ta chỉ cần nói là không liên lạc được với thôn du lịch này, như vậy là có thể thông qua cảnh sát biết được tình hình hiện tại của thôn Phúc Thọ"

Tả Huyền vỗ tay "Đúng rồi đó! Thật thông minh! Thật muốn có một người thầy biết lý giải câu từ của tôi như Mộc Từ quá"

"Nhìn qua thì hai người các anh cũng rất xứng, vậy anh gọi đi." Ôn Như Thủy vẻ mặt phức tạp đưa điện thoại qua, "Còn có, các người có ai đói bụng không? bụng tôi đã kêu hơn nửa ngày rồi"

Không nói thì còn chịu được, nhưng vừa nhắc thì bụng ai cũng đều kêu vang, ngày hôm nay thể lực của mọi người tiêu hao rất nhiều, đói bụng lên thì vô cùng khó chịu, bầu không khí trầm trọng đột nhiên buông lỏng.

Chu Hân Vũ ngượng ngùng gật gật đầu, mà Hàn Thanh lập tức nói "Tôi không biết nấu cơm"

"Bình thường tôi đều gọi thức ăn ngoài" Lâm Hiểu Liên thấp thỏm bất an "Chỉ có thể dùng lò vi sóng hâm đồ ăn, nếu không chúng ta đi xem nhà bếp có đồ ăn nhanh nào không?"

"Không sao đâu, để tôi đi nấu" Hạ Hàm lộ ra nụ cười nhã nhặn "Bảy người so ra không ít, một mình tôi làm thì quá chậm, có ai nguyện ý giúp tôi một tay không?"

Mộc Từ Mao tự giác đề cử, chủ động hỗ trợ

Trong phòng bếp cất trữ rất nhiều nguyên liệu, thịt bên trong tủ lạnh cũng tràn đầy, có không ít đồ đông lạnh, chỉ cần nấu sơ một chút là có thể ăn, Hạ Hàm một bên kéo ống tay áo mặc tạp dề, Mộc Từ thì lại tự giác đi vo gạo.

Tả Huyền đột nhiên nằm nhoài cạnh cửa đưa đầu vào, lúc này hắn biến thành tên đạo đức giả nói vọng vào "Nhờ làm dư một phần cho ông chủ và con gái ông ta nha"

Mộc Từ không nhịn được liếc hắn một cái "Không thấy anh làm việc, chỉ nghe anh chỉ huy" Nói thì nói vậy nhưng cậu vẫn nghe lời mà múc thêm vài chén cháo bưng vào

Cơm nước làm rất nhanh, Tả Huyền thì ngồi ăn, Ôn Như Thủy đến hỏi "Thế nào?"

"Tôi nói chúng ta trúng giải thưởng lớn là trọn gói du lịch 7 ngày tại thôn Phúc Thọ, nên trèo đèo lội suối đến chỗ này, gọi điện thoại thì không ai tiếp" Tả Huyền bỏ bát xuống, hời hợt nói, "Đồn công an nói thẳng là tôi bị người trên mạng lừa rồi, chỗ này sớm không còn nơi gọi là thôn Phúc Thọ, khuyên chúng ta nên sớm về nhà"

Trong lòng mọi người chìm xuống, Tả Huyền quả nhiên đã đoán đúng.

"A —— đúng rồi." Tả Huyền đột nhiên nói sang chuyện khác, nhìn Ôn Như Thủy đang gắp miếng thịt kho tàu cuối cùng nói "Lúc đi chúng tôi có gặp tên đàn ông có gắn khuyên môi lúc ban đầu đó, nhưng mà chỉ có nội tạng của hắn, phỏng chừng hắn cũng bị cắt thành nhiều mảnh như Quý Chu Hoa vậy."

Ôn Như Thủy phẫn nộ gầm nhẹ, không cam lòng mà bỏ đũa "Chơi xấu!"

"Hữu hiệu là được rồi." Tả Huyền dương dương đắc ý gắp đi miếng thịt kia "Hơn nữa ta là lòng tốt bồi dưỡng năng lực chịu đựng cho cô, không cám ơn tôi thì thôi, lại còn muốn mắng tôi, thật là không có lương tâm."

Mọi người: "..."

Phòng ông chủ trọ sẽ ở lầu một, cửa lúc này vẫn khóa chặt, Hạ Hàm sau khi đưa thức ăn xong quay trở lại thì vừa vặn nghe đến đoạn Mộc Từ kể lại tình trạng khi bọn họ phát hiện ra con đường nhỏ kia

Chu Hân Vũ sợ đến mức mặt đen lại Vậy chẳng phải tất cả chúng ta đều phạm vào đại kỵ kia..."

"Lúc đó bắt buộc phải đi" Ôn Như Thủy ngược lại rất bình tĩnh, "Đừng có dừng mãi ở vấn đề này, Tả Huyền, tôi có một câu hỏi"

Tả Huyền hào hoa phong nhã "Mời hỏi"

Sắc mặt Ôn Như Thủy căng thẳng "Có phải anh đang biết được thêm manh mối gì khác không? Bằng không tại sao ngày hôm qua ngăn cản tôi tập hợp mọi người lại"

Ôn Như Thủy vừa hỏi, tất cả mọi người lập tức nhìn về phía Tả Huyền.

"A, cái vấn đề này, rất đơn giản." Tả Huyền lùi ra sau dựa vào ghế "Bởi vì trên xe căn bản không có cái gì gọi là danh sách."

Ôn Như Thủy đột ngột đứng lên đến: "Anh nói cái gì? !"

"Được rồi, Như Thủy" Hạ Hàm đúng lúc an ủi cô, "Cũng đâu phải lần đầu tiên bị anh ta lừa"

Không biết vì sao, đột nhiên Mộc Từ cảm nhận được sự chua sót trong lời nói này

"Tôi không có chắc trong đội ngũ này có kẻ nào mang dị tâm hay không" Tả Huyền nói vô cùng bình tĩnh "Ninh Ninh cứu mạng cùng bị tập kích cũng chỉ là lời nói một phía của Mộc Từ, cân nhắc đến những người chết trên xe kia, cũng không thể không giữ lại chút nào mà tin tưởng cậu, nếu như bị trong ứng ngoài hợp, vậy chẳng phải chúng ta là rất thảm rồi sao?"

"Nhưng nếu như Mộc Từ xác thực không nói dối, bị hoài nghi không cũng quá thảm sao?" Tả Huyền lảm vẻ mặt vô cùng đáng thương mà nói "Cho nên tôi đã đưa ra một lời nói dối thiện ý"

Cho nên lần đầu gặp gỡ đầu tiên hắn mới đến gần mình như vậy... Mộc Từ cuối cùng đã rõ lý do, khô cằn nói "Vậy cảm tạ đại thiện gia là anh đây rồi"

"Không cần khách khí." Tả Huyền phẩy tay vài cái trong không khí

"Chỉ là nói dối một chút?" Ôn Như Thủy nghiến răng nghiến lợi, "Nếu như hôm nay chết không phải là Quý Chu Hoa và Diệp Linh Linh, anh vẫn sẽ như trước không có cách nào xác định."

Diệp Linh Linh cùng Quý Chu Hoa là một đôi tình nhân yêu nhau, khác với những người khác đơn độc không quen biết, bởi vậy hai người bọn họ ai cũng không thể là người chết thế

"Làm sao được chứ?" Tả Huyền mân mê miệng, "Không phải còn có nam nhân đính khuyên môi sao? Khi chúng ta chia tổ cũng không ít người"

Hạ Hàm trầm mặc hồi lâu, thở dài nói: "Chết vĩnh viễn là manh mối mạnh mẽ nhất"

Lúc này Chu Hân Vũ bỗng nhiên run rẩy đôi môi, anh ta vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại "Chờ đã..., nếu nói như vậy, ba người Tả Huyền đều nhận biết lẫn nhau, Mộc Từ mới vừa loại bỏ hiềm nghi, vậy chẳng phải chỉ còn..."

Đột nhiên anh ta ngừng lại, hiển nhiên là do ánh mắt như muốn giết người của Lâm Hiểu Liên cùng Hàn Thanh làm cho anh ta ngậm miệng lại

"Cậu đó... đừng nói là kẻ ngu nha" Tả Huyền thở dài "Mới nói là chưa xác định được người chết thế có tồn tại trong đội ngũ hay không, hơn nữa tôi hoài nghi Diệp Linh Linh chết là chỉ là tài nguyên bị lãng phí mà thôi"

Hạ Hàm trầm ngâm chốc lát "Tài nguyên lãng phí... ý anh chỉ trọng điểm nằm ở phân thây?"

"Không sai." Tả Huyền gật đầu một cái nói, "Nam nhân môi đính khuyên cùng Quý Chu Hoa đều bị phân thây, nhưng Diệp Linh Linh lại là người chết toàn thây, tuy nhiên nguyên nhân dẫn đến cái chết đều do nghẹt thở, chỉ rõ cái chết cũng không hề có sự khác biệt, trừ phi con quỷ này ghét phái nam, nhưng nếu cô ta quá chán ghét nam giới thì sẽ không thể tìm Diệp Linh Linh đầu tiên"

Tả Huyền dừng một chút, lại nói: "Phân thây rất có thể là một nghi thức đặc thù, một đêm 1 người chết cũng đủ dùng rồi, chắc chúng nó cũng không cần nhiều. Nếu như đám quỷ đó dùng tiết kiệm một chút, có thể ba ngày tới chúng ta có thể ngủ một giấc yên ổn"

Mọi người: "..."

Tác giả có lời muốn nói:

PS: Ở tình huống bình thường không nên tùy tiện báo cảnh sát. Tuy nhiên dưới tình huống mà Tả Huyền nhắc tới, ví như tự đi đến thôn ẩn sâu trong rừng để du lịch, không liên lạc được người trong thôn, lại lạc đường, có thể liên hệ đồn công an địa phương để dò hỏi tình huống, ở nơi đất khách quê người thì báo cảnh sát vẫn tốt nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro