Trạm 1 - chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Thôn Phúc Thọ (15)

Buổi trưa bốn người ăn chút bánh quy cùng nước mà, nghỉ ngơi 10 phút rồi cứ tiếp tục đi

Sơn đạo rất dài, Hàn Thanh đột nhiên hỏi "Đường này chắc cũng thường dùng để đi xuống núi, nếu chúng ta không cẩn thận đi ra ngoài, chẳng phải rất xui xẻo sao?"

Tả Huyền có ý riêng: "So với việc có thể đi ra núi Thanh Tuyền không bằng lo rằng sẽ có người bị tụt lại phía sau."

Trên thực tế, Lâm Hiểu Liên đã không đi được nữa rồi, nam nữ thể lực vốn là có chênh lệch, chớ nói đến việc cô vẫn luôn ở trong trạng thái sợ hãi lo lắng, có thể cùng mấy người đàn ông đi đường rừng giữa trưa nắng không bị tụt lại thì đã là nhờ ngày thường cô chăm chỉ tập luyện

Hàn Thanh quay đầu lại liếc nhìn, thấy Lâm Hiểu Liên đôi môi trắng bệch, đầu đầy mồ hôi thì không khỏi nhíu nhíu mày: "Không bằng cô đợi ở chỗ này chờ chúng tôi quay lại đón?"

"Không không không." Lâm Hiểu Liên thở hồng hộc, vội vàng lắc đầu một cái, "Tôi còn có thể đi!"

Đi được một quãng thời gian, thì các nhánh cây ngọn cỏ xung quanh đột nhiên xuất hiện vết máu, hơn nữa càng đi về phía trước, Mộc Từ bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một cái bóng đen, lập tức đem Lâm Hiểu Liên ngăn ở phía sau "Trong bụi cỏ có thứ gì đó!"

Tả Huyền lui về phía sau vài bước, có lòng tốt nhắc nhở "Cẩn thận là rắn, con này cắn không như chó, nếu gặp phải con có độc thì không có huyết thanh để cứu mạng đâu."

"Là xác chết" Hàn Thanh tiến lên dùng chân đá văng đám cỏ dại sang một bên, một đám nội tạng nhất thời xuất hiện ở trước mắt mọi người, cái bóng mà Mộc Từ nhìn thấy chính là một đoạn ruột già bị treo vất vưởng trên cành cây, Hàn Thanh ngồi xổm người xuống nhìn một chút, không khách khí chút nào quay đầu hỏi Tả Huyền "Anh có thể nhìn ra người này chết rồi đã bao lâu rồi không?"

"Nếu như cậu có thể đem thi thể ghép lại hoàn hảo vô khuyết, chẳng những tôi có thể nói cho cậu biết nó chết rồi bao lâu rồi, còn có thể nói cho cậu biết người này là ai" Tả Huyền đàng hoàng trịnh trọng nói.

Mộc Từ tê hết cả da đầu, ngày hôm nay cậu bị ép xem quá nhiều thi thể, quả thật không dám nhìn thêm mà nghiêng đầu đi, bỗng nhiên cậu thoáng nhìn trên đất lập loè ánh sáng của đồ vật bằng bạc, nhặt lên mới phát hiện là một cái đinh gắn môi

"Là hắn, hắn cũng đã chết." Sắc mặt của Lâm Hiểu Liên trắng bệch lẩm bẩm nói.

Cách chỗ phát hiện nội tạng cách đó không xa chính là đường ra, khiến bốn người cảm thấy kinh ngạc chính là cuối con đường này lại là thôn làng kia, đi thêm một chút sẽ thấy cây cầu đá

Nội tạng nếu ở đây, nam nhân môi đính khuyên chắc chắn không thể sống, rất có thể là mới rời khỏi làng liền bị tập kích, tuy vậy xung quanh lại không nhìn thấy chiếc xe đâu cả

Tuy rằng không rõ nguyên nhân cái chết của nam nhâm đính khuyên môi, nhưng nhìn đám nội tạng kia, trong đầu mọi người lại nghĩ đến tử trạng của Quý Chu Hoa.

Tả Huyền nhón chân lên nhìn về phía trước một lát, đột nhiên hỏi "Tôi hỏi các cậu, nếu có hai con đường, một là con đường về ngắn nhất, rộng rãi bằng phẳng và một cái là con đường gồ ghề hiểm trở, trong tình huống này thì mọi người sẽ chọn con đường nào?"

"Cái này..." Mộc Từ suy nghĩ một chút "Đường tắt kia không thể đi sao?"

Tả Huyền xoay đầu lại, trên mặt vẫn cứ mang nụ cười mỉm "Có thể đi, nhưng tỷ lệ chết cao"

Hắn nói câu nói này ra, sắc mặt ba người cũng thay đổi, toàn bộ đều từ thôn cửa đi vào, Lâm Hiểu Liên trong nháy mắt hỏng mất, bụm mặt khóc lớn lên "Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta đều đã đi qua con đường kia!"

Kỳ thực chỉ lần nữa đi qua cầu đá, bọn họ có thể lập tức trở về trong thôn, nhưng khi nghe qua lời của Tả Huyền, tất cả mọi người vẫn quyết định dựa theo đường cũ vòng vèo đi về. Chỉ là thể lực của mọi người đều không được như ban đầu, chỉ cần trên đường trở về nếu có vấn đề gì chắc chắn chết không thể nghi ngờ

Không cần biết lời của Tả Huyền có phải thật hay không, thì bọn họ cũng không muốn đánh cược

Thời điểm trên đường về, thể lực Lâm Hiểu Liên đã hao hết lại khóc lớn một hồi, chưa đi mấy phút liền co quắp ngồi dưới đất, mắt thấy mọi người càng chạy càng xa, cô cũng không lo giữ hình tượng nữa, lệ tuôn trào như suối, hổn hà hổn hển gào khóc "Mộc Từ! Mộc Từ! Van cầu anh đừng bỏ tôi lại, cậu đã nói sẽ không bỏ tôi lại!"

Mộc Từ nghe tiếng chạy đến, cậu đưa con búp bê cho Lâm Hiểu Liên cầm "Cầm giúp tôi một chút." Sau đó mới đỡ cô đứng dậy

Lâm Hiểu Liên không nghĩ tới cậu lại thật sự trở lại, một tay ôm con búp bê, một tay vòng lấy cổ của cậu, nức nở nói "Cảm ơn... Cám ơn cậu, cậu chỉ cần cõng tôi một lúc là được rồi, rất nhanh thôi tôi sẽ lấy lại thể lực"

"Không có chuyện gì." Mộc Từ ôn nhu an ủi cô "Trước đây tôi thường làm chân chạy việc, với cân nặng của cô thì cũng không hề gì, coi như rèn luyện thân thể."

Lúc này Lâm Hiểu Liên mới nín khóc, mỉm cười.

Hàn Thanh nghe tiếng quay đầu lại, có chút kinh ngạc nhìn Mộc Từ cõng lấy Lâm Hiểu Liên trên lưng, anh ta cũng lập tức dừng bước đợi hai người bọn họ một lát, điều này cũng khiến Mộc Từ thở phào một hơi.

Vốn cậu cũng đã chuẩn bị tốt cho sự tụt lại phía sau....

Chờ Mộc Từ đuổi kịp tới, Hàn Thanh mới trầm giọng nói "Đường trở về rất dài, đợi lát nữa đến lượt tôi cõng cô ấy một đoạn"

Mộc Từ không khỏi cảm kích nhìn Hàn Thanh, theo bản năng cậu cũng nhìn về phía Tả Huyền, đối phương chỉ cười híp mắt nhìn bọn họ, hai má hơi ửng hồng, thoạt nhìn cũng có chút mệt, phỏng chừng thể lực chỉ so với Lâm Hiểu Liên tốt hơn một chút.

Cậu không nhịn được lườm một cái, thôi, cứ coi như người đội trưởng này chờ bọn họ đã rất cảm kích rồi, Mộc Từ không dám sai sử vị tổ tông này cõng phụ

Bốn người tiếp tục đi về phía trước, Mộc Từ đang cõng người khó tránh khỏi bị tụt lại phía cuối tổ đội, Tả Huyền mượn cơ hội trêu chọc Hàn Thanh đang đi phía trước "Đáng tiếc, cơ hội biểu hiện bị người ta giành trước ."

"Tôi không phải là vì cô gái kia" Hàn Thanh liếc mắt nhìn hắn, mặt không thay đổi nhưng chân cũng bước chậm lại "Chẳng qua tôi cảm thấy trong hoàn cảnh thân cô thế cô, cậu ta còn nguyện ý làm như thế, rất đáng mặt nam nhân, thật bội phục."

Tả Huyền chế nhạo hắn "Ủa, thì ra cậu không phải là vì phụ nữ, là vì nam nhân."

Hàn Thanh luôn cảm thấy câu nói này quái quái, lại không nói ra được quái chỗ nào, nắm đấm cũng có chút ngứa lên.

Hai người thay phiên cõng Lâm Hiểu Liên một đoạn đường, cuối cùng cô cũng coi như khôi phục chút thể lực, tuy nhiên vì như vậy mà trì hoãn một đoạn thời gian, lúc 4 người trở lại nhà trọ thì sắc trời đã không còn sớm

Bất quá làm người ta không ngờ được chính là, nghênh tiếp bọn họ chính là đại sảnh ngổn ngang đồ đạc nằm vất vưởng, chỉ có mấy cái ghế sa lon trông vẫn còn được, Ôn Như Thủy thì đang giúp Chu Hân Vũ bôi thuốc, mà Hạ Hàm đang hút thuốc lá.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Tả Huyền chẹp một tiếng "Những người khác đâu?"

Hạ Hàm xoa xoa lông mày nói "Khi ăn cơm trưa, Ninh Ninh có hỗ trợ bưng thức ăn, bọn họ đột nhiên động thủ, việc xung đột với ông chủ thì chưa nói, bọn họ lại đem chuyện có người chết nói hết ra, kết quả mọi thứ thành như bây giờ. Vất vả lắm chúng tôi mới đem hai bên tách ra, kết quả đám người đó nhất quyết đòi báo cảnh sát, đồng thời cũng quyết định đi đến nhà các thôn dân khác ở nhờ."

"Xem ra việc báo cảnh sát cũng không quá lạc quan." Tả Huyền vô cùng hứng thú đánh giá hắn.

"Là không thể gọi" Hạ Hàm lộ ra một nụ cười khổ "Hiện tại ông chủ đang cùng Ninh Ninh khóa trái ở trong phòng, ngược lại nhà bếp vẫn mở, cơm tối ngày hôm nay phải để chúng ta tự mình giải quyết."

"Ông ta không chạy ra ngoài cầu cứu?"

"Không có" Hạ Hàm đổi khách thành chủ, mở máy vi tính bật màn Camera "Kỳ lạ nhất chính là chỗ này, từ đó đến giờ ông chủ không có dấu hiệu gì gọi là muốn chạy trốn, trái lại kéo hết rèm cửa sổ lên. Còn có, ngày hôm nay tôi đi tìm trưởng thôn, phát hiện nhà không khóa cửa, có thể rất lâu không có người ở, mà bên ngoài phòng làm việc khóa một ổ khóa rất lớn, quanh cửa sổ đều xếp hàng rào phòng vệ, cùng với đó là bụi rậm mọc san sát nhau, hỏi thôn dân thì họ đều đang nói có thấy trưởng thôn đi từ phòng làm việc ra ngoài"

Mộc Từ hỏi vội: "Vậy tin tức của Xuân Hồng cùng Phương Phương thì sao?"

"Đó là cặp mẹ con đơn thân dựa nhau mà sống... Thật là người mệnh khổ" Hạ Hàm xoa xoa lông mày, "Xuân Hồng là cái người số khổ, chồng mất ngay lúc cô ta mang thai, sau con gái Phương Phương cũng vào năm 7 tuổi mà rơi xuống nước bỏ mình, Xuân Hồng lập tức tinh thần không được bình thường, sống qua ngày dựa vào sự tiếp tế của người dân trong thôn. Mà sau khi bà chủ chết không bao lâu, Vương Tài Phát đột nhiên cùng Xuân Hồng có vẻ rất thân cận, lại còn giúp đỡ cô ta đến nhà trọ làm giúp việc"

"Mãi đến có một ngày Xuân Hồng phát bệnh hù đến đoàn du lịch, người trong thôn không thể làm gì khác hơn là gom tiền đem cô ta đưa đi bệnh viện tâm thần, kết quả buổi tối hôm đó cô ta lại nhảy cầu tự sát, tôi chỉ hỏi thăm được nhiêu đó thông tin thôi"

"Vậy người tập kích chúng ta đúng thật là Xuân Hồng!" Mộc Từ có chút hỗn loạn, chỉ về Lâm Hiểu Liên vẫn đang cầm con búp bê, "Ninh Ninh nói Xuân Hồng không phải cố ý, con búp bê này là quà tạ lỗi của cô ta dành cho tôi. Nhưng là... Nhưng là nếu như Xuân Hồng đã chết, tại sao Ninh Ninh còn nói ngày hôm qua Xuân Hồng sinh bệnh bị đám người trưởng thôn đưa đi, rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra vậy?"

"A ——" Lâm Hiểu Liên một đường đều ôm con búp bê lập tức sợ hãi hét lên một tiếng, tay buông lỏng

Con búp bê lập tức rơi xuống đất, con mắt màu đen phản chiếu ánh đèn, nhìn qua có phần giống với đôi mắt của Ninh Ninh, Tả Huyền khom lưng nhặt lên, phong đạm vân khinh hỏi "Kiểu tóc ngày hôm nay của Ninh Ninh như thế nào?"

"Cái gì?"

"Tóc" Tả Huyền chỉ chỉ đầu của chính mình, "Kiểu tóc."

Mộc Từ nhớ lại một chút "Hình như là để xõa thẳng lại hơi rối? Hỏi cái này làm gì?"

Ôn Như Thủy gật gật đầu, khẳng định nói "Đúng là nhìn rất rối, không phải do có xung đột rồi mới rối, mà sáng giờ vẫn rối như vậy"

"Như vậy à." Tả Huyền nặn nặn tay chân bằng bông của con búp bê, đột nhiên nói lời kinh người "Chờ một chút, tôi giúp ông chủ báo cảnh sát"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro