Trạm 1 - chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Thôn Phúc Thọ (14)

Cái chết thảm của 2 người đồng đội khiến cậu không muốn ăn, hiện tại cổ họng cậu đầy mùi chua xót

Ông chủ vẫn trước sau như một mà nhiệt tình tiếp đãi, tựa hồ đối chuyện phát sinh ngày hôm qua không biết gì cả, chỉ nhìn mọi người mà nói, nụ cười của ông ta vào thời khắc này đã không phải thân thiết, mà là quỷ dị.

Chờ ông ta đưa đồ ăn sáng xong rồi rời đi, nam nhân mặc âu phục mới run rẩy mở miệng, đôi mắt sung huyết, tinh thần nhìn qua có chút điên cuồng "Quả nhiên... Tôi cảm thấy, chúng ta nên nghe lời của Hàn Thanh, đem cha con bọn họ trói lại, các người cảm thấy thế nào? Hoặc là chúng ta trực tiếp chạy trốn? Đi ở trong những nhà thôn dân khác"

Trên bàn không có người nói chuyện, tựa hộ mọi người đều có chung suy nghĩ kia nhưng không dám nói, Mộc Từ cưỡng ép chính mình ăn một chén nhỏ cháo sau đó nói "Tôi muốn đi xem con đường nhỏ ngày hôm qua mọi người tìm được, các người nghĩ như thế nào?"

Tả Huyền gật đầu "Có thể."

nhóm nhỏ chỉ còn 3 người, hai người nam đều tán thành nên Lâm Hiểu Liên cũng chỉ đành đồng ý.

Hàn Thanh hít một hơi thuốc lá "Tôi cũng đi."

Thanh niên mặt con nít cùng nhóm với Hàn Thanh lập tức hét rầm lêm "Mấy người .. Mấy người chờ một chút! Chúng ta là một nhóm, anh không thể bỏ lơ ý kiến của chúng tôi, tôi không muốn đi!"

Thanh niên bị Hàn Thanh cướp đi vé tàu cũng lên tiếng phụ họa "Không, không sai! Muốn đi thì tự anh đi đi! Đừng liên lụy đến chúng tôi!"

"Ngu xuẩn." thần sắc Hàn Thanh như một con mãnh thú, hắn dập thuốc đi, nhìn quanh mọi người rồi giễu cợt nói, "Vẫn không nhìn ra được sao? Tình hình ngày hôm qua đã cho thấy rõ, phân nhóm hành động gì cũng đều không còn ý nghĩa"

Không thể nghi ngờ câu nói này là điểm bạo động, không khí lập tức bùng nổ, Chu Hân Vũ lập tức đứng lên giận dữ hét: "Con mẹ nó, mày có ý gì? !"

Hoặc là hữu tâm, hoặc là vô ý, mọi người đều như dựa vào lần này tranh cãi ầm ĩ này mà phát tiết nội tâm ngột ngạt cùng khẩn trương, hiển nhiên hiện tại đã không có ai có thể ngăn lại

Mộc Từ thừa dịp bọn họ tranh cãi ầm ĩ, lấy cái bánh bao rời đi ra

Tuy rằng khí trời cũng sáng sủa giống ngày hôm qua, nhưng không biết có phải do tâm lý hay không, sự sáng sủa này như một sự ngột ngạt bao trùm lên người cậu, trên đường vẫn trống vắng, Mộc Từ đi ra chưa bao lâu, đã nhìn thân ảnh của thấy Ninh Ninh

"Ninh Ninh!" Mộc Từ vội vàng đem báo bao còn lại nhét vào trong miệng, trực tiếp chạy theo cô bé "Em đi đâu vậy?"

Ninh Ninh cũng không để ý đến Mộc Từ, trong lòng cô bé ôm một con búp bê gấu nhỏ, lẳng lặng mà đi về phía trước, mãi đến tận khi đi tới trước bờ sông ngoài cửa thôn, Mộc Từ nhìn cô bé không nhúc nhích, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống coi chừng

Mộc Từ cũng không phải rất sợ Ninh Ninh, mặc dù cậu biết mình cần phải cẩn thận hơn, thôn làng khiến người ta ngột ngạt, nhà trọ có thứ gì đó giết người, thôn dân không bình thường, và ánh mắt vô hồn đáng sợ của cô bé

Có thể do được cô bé đã từng cứu cậu một mạng, nên từ trước đến giờ cậu vẫn có cảm giác tốt với cô bé, hoặc là nói, hiện tại ai nấy cũng đều không đáng tin cậu bằng cô bé trước mắt này

Hiện tại ai cũng không lên tiếng trước, Mộc Từ đương nhiên cũng không thể tự mình đi tâm sự với một cô bé, sự tàn khốc của cái chết vốn không nên dính dáng gì đến cô bé này, cậu im lặng, hưởng thụ khoảng khắc làm bạn bình yên ngăn ngủi này, không phải tình bạn dựa trên mối quan hệ hợp tác như những người ở trong nhà trọ kia

Hạ Hàm đương nhiên là người tốt, cũng chính vì vậy mà cậu cũng không muốn tìm anh ta để khiến thêm phiền

Nào có biết qua chốc lát, Ninh Ninh bỗng nhiên mở miệng "Ba ba nói anh rất quan tâm Ninh Ninh."

Mộc Từ cười rộ lên "Người lớn vốn nên chăm sóc tiểu hài tử."

Ninh Ninh nhìn qua có chút hiểu mà không hiểu, chỉ là nhìn cậu, đôi mắt mở to vẫn không có thần thái

Mộc Từ rất nhanh liền yên tĩnh lại, nhớ đến dự định đi đến con đường nhỏ, nhưng nhìn vào khu rừng yên tĩnh trước mắt, mà cũng không có cảm giác yên bình, ngược lại nỗi lo âu dần trào lên, cậu cố gắng dời đi lực chú ý "Ninh Ninh thích sông sao?"

"Không thích, nhưng mà dì Xuân Hồng nói Phương Phương là một người rất đáng thương." Ninh Ninh trả lời khiến người không tìm được chút manh mối, "Nhưng là chị ấy không thể tới."

"Không thể tới?" Mộc Từ không khỏi ngẩn người, hỏi, "Tại sao chứ?"

"Dì Xuân Hồng đột nhiên ngã bệnh hôm qua, ba ba nói ông nội đưa bà ấy đi một nơi rất tốt, vô cùng tốt để ở, nơi đó còn có rất nhiều người chăm sóc dì Xuân Hồng, cùng chơi với dì, canh dì ăn cơm đúng giờ, không cho dì chạy loạn"

Ngày hôm qua? Nhưng trong thôn không có động tĩnh lớn mà. Mộc Từ đầy đầu nghi vấn nhưng vẫn ôn nhu nói: "Ninh Ninh rất yêu thích dì Xuân Hồng sao?"

"Ừm, cho nên Ninh Ninh đến giúp dì trông chừng Phương Phương."

Ninh Ninh dùng sức mà gật gật đầu, điều này làm cho em giống như một đứa bé gái bình thường, lại qua mười mấy phút, Ninh Ninh mới đứng dậy, vẫn ở chỗ cũ đợi một lát, hình như là đợi Mộc Từ đứng lên.

"Phải đi về sao?" Nhận được đáp án khẳng định, Mộc Từ mỉm cười đưa tay ra, "Vậy thì cùng nhau trở về thôi."

Lần này Ninh Ninh do dự rất lâu, mới đưa tay ra cầm lấy tay Mộc Từ, bàn tay nhỏ của bé rất lạnh lẽo, ướt nhẹp, giống như chảy ra rất nhiều mồ hôi lạnh.

Rất nhanh đến nhà trọ, Ninh Ninh đột nhiên dừng bước, con búp bê bé vẫn mang bên người nay lại cầm đưa cho Mộc Từ, bé nói "Ngày hôm qua dì Xuân Hồng không phải cố ý, cái này đưa cho anh, là quà xin lỗi."

"Hả ——" Mộc Từ Chỉ cảm thấy được đại não nhất thời một mảnh trống rỗng, cậu miễn cưỡng khống chế lại tâm tình của mình, ngồi chồm hỗm xuống nhìn thẳng Ninh Ninh, "Đây chẳng phải là con búp bê yêu thích của Ninh Ninh sao, cho anh thật không?"

"Ừm." Ninh Ninh nhìn đưa ra con rối, "Cũng bởi vì yêu thích, mới đưa cho anh trai"

Mộc Từ chỉ đành nhận lấy, cậu nhìn kỹ con búp bê trên tay chỉ lớn bằng một cái hộp búp, Ninh Ninh còn cố ý cho nó mặc một cái áo lông, tuy vậy nhìn con búp bê này đã quá cũ, có lẽ đã mua từ rất lâu rồi, nhìn ra được chủ nhân thường ngày rất trân quý.

Tuy rằng đầu con búp bê không tính quá lớn, nhưng thật không có cách nào nhét vào trong túi, Mộc Từ chỉ đành cầm trên tay, nhìn Ninh Ninh đi vòng ra phía sau nhà trọ

Lúc này ánh nắng đã mãnh liệt, Mộc Từ vẫn thất thần đứng, mãi đến tận khi Hàn Thanh đi ra từ phía nhìn cậu càu nhàu "Tôi nói này, nãy giờ cậu chạy đi đâu vậy, tìm suốt cả buổi hóa ra là đã đứng ngoài này đợi sẵn à"

Ngược lại Tả Huyền vẫn bình tĩnh, giọng điệu nhàn nhã "Được rồi, nếu người đã đến đông đủ, vậy lên đường thôi"

Thời gian đã không còn sớm, con đường kia không biết phải đi bao lâu, đi sớm một chút cũng không phải chuyện gì xấu, ánh mắt Mộc Từ nhìn quanh mọi người "Chỉ 4 người chúng ta thôi sao?"

"Đẻ trứng thì cũng không nên bỏ chung một ổ" Tả Huyền cười rộ lên, dưới ánh mắt của cậu dời lực chú ý "Đúng rồi, con búp bê trên tay cậu là?"

Mộc Từ không kịp giải thích "Chờ một chút, tôi đi nói chuyện."

Trong đại sảnh Hạ Hàm đang cùng Ôn Như Thủy nói chuyện, Hàn Thanh tự ý rời nhóm gia nhập vào nhóm Tả Huyền, hai người còn lại chỉ có thể gộp chung vào, vì đang có mấy người tinh thần không tốt, đang một lần nữa trấn an và phân công công việc lần nữa

"Xuân Hồng." Mộc Từ nói ra từ mấu chốt, có chút lộn xộn "... Còn có Phương Phương, nhờ mọi người hỏi thăm về 2 người này một chút"

"Được." Hạ Hàm lập tức gật đầu, không có hỏi nguyên nhân

Mộc Từ lúc này mới quay trở lại, Hàn Thanh đối với cậu không quá quan tâm, mà Tả Huyền chỉ là thấy cậu vô cùng thú vị mà nhìn, lại không nói gì.

Về phần Lâm Hiểu Liên đang vô cùng hốt hoảng, thậm chí không chú ý tới xảy ra chuyện gì, thời khắc cô nhìn thấy thi thể thì bắt đầu xuất hiện một loại cảm giác mâu thuẫn, vừa bi quan mà cho là lần hành động này không có chút ý nghĩa nào, vừa hy vọng xác thực có thể tìm ra manh mối

Đường nhỏ nhìn không dễ đi, chỉ có chiều rộng có thể coi là rộng rãi đôi chút

Chỗ này vừa vặn có thể để cho một chiếc xe 3 bánh chở hàng đi lọt, trong đất bùn cũng có vết tích bánh xe, cho thấy con đường này là nơi mà trước kia thôn dân hay sử dụng để xuống núi chở hàng

"Cậu có mới manh mối, không sợ đi chuyến này chỉ toàn công cốc sao?" Tả Huyền bỗng nhiên nói, "E rằng đây chỉ là thông tin gây nhiễu"

"Dù thế nào cũng phải thử xem, huống chi việc làm lãng phí thời gian như vậy đối với tôi không phải là lần đầu tiên..." Mộc Từ lắc đầu một cái, "Có lẽ đây chính là một lần cuối cùng, tôi không muốn đến chết có gì hối hận, dù có bất cứ cơ hội nào thì cũng phải thử..."

Đường nhỏ gồ ghề khúc chiết, cỏ dại rậm rạp, đích đến không thấy rõ, Lâm Hiểu Liên theo bản năng nắm chặt người bên cạnh là Mộc Từ "Chỗ này có thể sẽ có thứ gì đó đang ẩn nấp không?"

Mộc Từ động viên nói "Cô yên tâm, tôi sẽ không vứt bỏ cô"

Tả Huyền lại gần, hắn mặc dù không có nắm lấy Mộc Từ, nhưng khoảng cách lại vô cùng sát cậu, thần sắc ai oán, thật giống như quên mất sự việc không vui giữa hai người hồi sáng, sâu xa nói "Vậy còn tôi?"

Mộc Từ cũng an ủi hắn "... Nếu anh muốn, hiện tại tôi có thể ném anh xuống núi"

Hàn Thanh không nói bước nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro