Trạm 1 - chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Thôn Phúc Thọ (30)

Ôn Như Thủy ở trên ghế salông không biết tỉnh lại lúc nào, cô không nói gì, chỉ là ngồi yên lặng, chờ đợi ánh bình minh giáng lâm.

"Thấy cô ngủ một giấc thì khỏe hơn nhiều rồi nhỉ" Tả Huyền cười hì hì "Nghe tôi nhắc đến Lãnh Thu Sơn, không có cảm giác gì sao?"

Ôn Như Thủy nhàn nhạt nói "Cảm giác gì, thêm một người nhớ tới hắn, cũng không tính là một việc xấu. Tôi chỉ nghĩ lần này vô duyên vô cớ anh nhắc đến Thu Sơn, chắc không chỉ muốn kích thích dục vọng cầu sinh của tôi mà còn đang muốn để cho 2 người mới kia chuẩn bị tốt tâm lý sao"

"Ai ai ai ——" Tả Huyền khẽ vén màn cửa sổ, đừng một bên nhíu mày, "Như Thủy à, cô nói vậy thực sự khiến tôi đau lòng, tôi ở trong lòng cô chính là một người vô cảm như vậy sao?"

"Đúng" Ôn Như Thủy lãnh khốc vô tình, "Nhưng cũng thật tò mò, khi nào mà anh phát hiện ra"

Tả Huyền thở dài nói "Được rồi mà —— "

Mộc Từ nghe đối thoại của hai người bọn họ mà đầu óc mơ hồ "Chờ đã, các người là đang nói cái gì?"

"Tả Huyền phán đoán sai" Ôn Như Thủy lời ít mà ý nhiều, "Trong 3 ngày sương mù, chỗ an toàn nhất là nhà trọ, mà không phải trong thôn."

Câu nói này khiến cho 2 người chấn động không thôi, mà Tả Huyền chỉ ngồi bình thản trên cái ghế cũ nát, nhìn qua không có gì hối lỗi

Mộc Từ nghe được giọng mình có chút run rẩy "Sao... sao lại thế, ý của cô là gì?"

"Kỳ thực ban đầu tôi cũng không dám khẳng định" Ôn Như Thủy chậm rãi lắc đầu, thở dài nói, "Là Tả Huyền gợi ý tôi. Cậu đã từng nghĩ qua, sau khi Vương Tài Phát biết được sẽ làm những chuyện gì?"

"Thiếu niên dưới 14 tuổi sẽ không chịu trách nhiệm hình sự." Mộc Từ giật giật đôi môi, thấp giọng nói, "Nhiều nhất chỉ là bồi thường một ít mà thôi"

Ôn Như Thủy nhắm mắt lại, thở dài nói: "Không sai, lúc đó các người bị vây ở trong phòng A Chân, thiếu chút nữa chết đuối, chúng ta đều tưởng A Chân làm, trên thực tế là Vương Tài Phát làm mới đúng."

"A Chân phát hiện chứng cứ về cái chết của Ninh Ninh nhưng đồng thời cũng bỏ lỡ cơ hội cứu cô bé, Vương Tài Phát cảm kích cô ta cũng rất oán hận cô ta. Cho nên sau khi tiến vào phòng, các người thiếu chút nữa bị chết đuối, nhưng bởi vì tìm ra chứng cứ, mới thành công thoát khỏi gian phòng."

Mộc Từ ngơ ngác nói "Chẳng trách, lúc đó làm cách nào cửa cũng không mở ra được, nhưng khi Hạ Hàm lấy được máy ảnh, cửa lập tức mở ra."

"Trong nhà trọ là dòng thời gian luân hồi 7 ngày, Vương Tài Phát nhất định phải làm theo quy tắc này, sương mù giăng đầy chính là sự thù hận của hắn vẫn luôn bị trói buộc ở bên trong nhà trọ, bởi vậy chúng ta mới bị tập kích. Mà gã cầm rìu xuất hiện 3 ngày gần đây, chính là do dục vọng của ông ta hóa thành, ông ta muốn báo thù."

"Chuyện này làm sao nói rõ nhà trọ an toàn?" Hàn Thanh cau mày nói.

"Dựa theo tuyến thời gian, trước khi sương mù giăng một ngày, A Chân mới đem chân tướng nói cho Vương Tài Phát, lúc này hận ý của ông ta bạo phát, đối tượng báo thù chuyển thành báo thù thôn dân" Mộc Từ hiểu rõ nói "Bởi vậy nhà trọ chính là nơi an toàn nhất."

Hàn Thanh dại ra tại chỗ cũ "Nói như vậy chúng ta không không chạy khỏi chỗ đó, vô ích mà lãng phí 2 mạng người?"

Ôn Như Thủy không hề trả lời, mà là quay đầu nhìn về Tả Huyền đang hưng phấn huýt sáo, đối phương chậm rãi thả tay xuống, vẫn làm như không có chuyện gì nói "Bảo đao chưa cùn nha"

"Anh phát hiện được từ lúc nào?" Ôn Như Thủy lại hỏi lần nữa

"A." Tả Huyền hời hợt nói, "Lúc bị đuổi ra khỏi nhà trọ, tôi mới biết được, nhưng đáng tiếc đã chậm."

Hàn Thanh nghe được tâm thần chấn động, chỉ cảm thấy trong óc ong ong vang lên, lập tức cái gì đều nghe không rõ, một trận lửa giận ào ào dâng lên

Đây là đùa gì thế...

Ôn Như Thủy tự giễu nói "Khó trách lúc đó anh chạy đến kéo cửa, khi đó tôi lại còn tưởng bệnh không sợ chết của anh tái phát"

"Hừ hừ." Tả Huyền khẽ mỉm cười, "Vẫn coi thường tôi à"

Hai người bọn họ đang nói chuyện, Hàn Thanh đột nhiên tóm chặt cổ áo của Tả Huyền, cắn răng nghiến lợi nói "Mày đã sớm đoán được? Sao mày cái gì cũng không nói!"

"Nói?" Tả Huyền chỉ là ngoẹo cổ nở nụ cười, "Có cần gì phải nói?"

"Sao mày có thể cười! Mày đã hại chết 2 mạng người đó! Bọn họ tin tưởng mày như vậy! Ngay cả cảm giác áy náy mày cũng không có?" Hàn Thanh khó có thể tin nhìn hắn, không nhịn được đánh một quyền qua "Bà mẹ nó là 2 mạng người đó thằng chó! Mày lại coi như không có chuyện gì sao?"

Câu nói này không khiến Tả Huyền thay đổi sắc mặt, ngược lại làm cho sắc mặt Ôn Như Thủy càng trở nên tái nhợt, ngón tay của cô nắm chặt áo khoác, nửa ngày không nói ra được một câu.

Tả Huyền sờ sờ vết bị đánh sưng tấy trên mặt, vô cùng mất hứng, hắn vừa dựa vào ghế tựa vừa nhấc chân, trực tiếp đá vào lồng ngực của Hàn Thanh, khiến cậu ta bay ra một khoảng

"Này, cậu muốn huyên náo đến mức khó nhìn mặt nhau sao?" Ngữ khí của hắn vẫn cứ thong dong "Chẳng phải cậu còn chưa chết sao? Thay vì hỏi tôi, thì cậu nên hỏi chính mình tại sao lại tin tưởng tôi"

Không biết là đá trúng chỗ nào yếu hại, Hàn Thanh nằm trên mặt đất vẫn chưa gượng dậy được

Mộc Từ nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn không nói gì.

Ngược lại là Tả Huyền hỏi qua "Cậu không giúp đỡ sao?"

"Anh hi vọng tôi giúp ai?" Mộc Từ hỏi ngược lại hắn, "Không phải mới nãy anh nói đến rất rõ ràng sao? Anh đưa ra ý kiến, chúng tôi đồng ý, là trách nhiệm của tất cả mọi người. Mà tôi cùng Hàn Thanh không cừu không oán, cậu ta tốt xấu còn giúp tôi, tôi cũng không thể đánh hắn, không thể làm gì khác hơn là khoanh tay đứng nhìn."

Tả Huyền một mặt ai oán "Thật bạc tình."

Cũng không biết là hắn đang nói đến bạc tình với ai

Nhưng rất nhanh hắn quay đầu nhìn Hàn Thanh, chậm rãi nói "Cậu xem, người mãi mãi cũng sẽ không thể nào ngừng học tập, chỉ là dự phòng sợ có tình huống này xảy ra nên học một chiêu phòng thân, nào ngờ nó thật sự xảy ra nhanh như vậy"

"Tôi thông minh, nhưng tôi không phải là thần." Tả Huyền ánh mắt băng lãnh, hiếm thấy toát ra vẻ ghét cay ghét đắng, nhưng lần này không phải nhằm vào Hàn Thanh, mà là nhìn Ôn Như Thủy cùng Hạ Hàm, "Cho nên tôi mới chán ghét tổ đội 2 người, chỉ mới hiểu sơ sơ mọi chuyện nhưng lúc nào cũng muốn cưu mang loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển, thực sự là tự chuốc lấy phiền phức. Nhìn 2 người hiện tại chính là do Lãnh Thu Sơn tẩy não hoàn toàn"

Ôn Như Thủy không nói gì.

Từ rất lâu, Mộc Từ ý thức được tính cách của người trước mắt này e là vô cùng ác liệt, nhưng mãi đến tận lúc này, cậu mới ý thức được đối phương đến cùng có thể ác liệt đến mức nào

Hoặc nói là, đây mới là bộ mặt thật của Tả Huyền, là một ẩn số nguy hiểm che dấu dưới lớp vỏ bọc thong dong

Mộc Từ chần chờ nửa ngày mới nói "Thể lực cùng sức mạnh của anh kỳ thực cũng không bằng Hàn Thanh, một đá vừa rồi chắc thuần túy dựa vào kỹ xảo đúng không"

"Đúng rồi" Tả Huyền vui sướng gật gật đầu, "Là tôi nhờ một người rất có kinh nghiệm dạy tôi, muốn tôi giới thiệu cho cậu sao"

Mộc Từ nở nụ cười khổ "Nếu như tôi có thể còn sống lên xe."

"Không cần lo lắng, nếu thiếu đồ ăn, thì có thể ra kia nhặt đại miếng thịt ở trên đất mà ăn" Tả Huyền buông lỏng nói, "Chủ yếu là cậu có dám ăn hay không"

Hàn Thanh đang nỗ lực gượng dậy nghe vậy không khỏi rùng mình một cái

Tả Huyền hậu tri hậu giác mà nhìn vẻ mặt sợ hãi của Mộc Từ, phất tay một cái "Đùa thôi mà, tôi nhìn giống kẻ ăn thịt người sao?"

Mộc Từ: "... giống"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro