Hàng Châu Án_ Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Hàng Châu Án_ phiên ngoại 1>
Trương Triệu hoang mang hỏi Tiểu Triển:
- Ta nói này, để nương ngươi cho mỗi mình thúc ấy chăm sóc liệu có an toàn không?

Tiểu Triển đang xóc đĩa, quay lại hừ mắt:
- Tiểu tử, người ta là vợ chồng tự biết cách chăm sóc nhau mà ngươi lo bò trắng răng làm gì???

Bạch Ngọc Đường nằm ghếch chân đu đưa ngoái lại phán xanh rờn:
- Tiểu tử kia! Không phải là ngươi có ý với Triển phu nhân đấy chứ?

Lỗ tai Tiểu Triệu phiếm hồng, chống trả yếu ớt:
- Ta ... Ta không có... Thực sự là...

Bạch Thử nào đó dụi mắt nghĩ thầm:

- Không phải ngũ gia ta nhầm đấy chứ? Nhưng cả cái cách đỏ mặt kia sao cứ giống giống một ai ta biết đi!

Tiểu Triển chặc lưỡi vỗ vai Tiểu Triệu:
- Haizzz, anh nói chú nghe này! Người ta là gái đã có gia thất! Và con người ta thì còn cao nhỉnh hơn ngươi mấy tấc thì ngươi mơ tưởng gì!! Trông chú mặt mũi lớn lên chắc cũng sáng sủa, nên chọn cô nương nào tử tế chứ dại gì đâm vào cái hòm giữ tiền như thế ┐( ̄ヮ ̄)┌

Tiểu Triệu cúi gằm mặt đỏ, càng ấp úng:

- Tại hạ thực không có ý đồ....

Tiểu Triển liếc sang đứa nhỏ kia, xoa xoa bụng tự vấn bản thân:
- Hỏng! Hỏng! Có khi nào tại ta hàng đêm đẩy cho hắn nằm cạnh mẹ để trốn ra ngoài chơi nên nảy sinh vấn đề? Mà mẹ ta thì có cái tật nằm cạnh ai là ôm người ta chặt cứng khiến ta cũng dăm lần ngộp thở xém gặp lão Diêm Vương.

Nghĩ đoạn rồi quay ra hỏi Tiểu Triệu:

-Này ta hỏi ngươi, ban đêm mẹ ta ngủ có hay nói mớ không....

Tiểu Triệu càng ấp úng:

- Kỳ thực là có, và cứ gọi tên tại hạ rồi nói cái gì mà "đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi" gì đó.

Với vẻ mặt ngán ngẩm nhất được trưng ra từ trước đến giờ, Tiểu Triển lờ đờ híp mắt:

- Ngươi đừng thấy tên ngươi nghe giống tên cha ta mà lại nhầm lẫn dẫn đến tự đa tình nha! Bà mẹ ta kỳ thực gọi tên cha đó! Còn cái gì mà ta bảo vệ ngươi? (╯‵□′)╯︵┻━┻ Chẳng qua là bả nhớ đến thời còn là cấp dưới của cha, bị thu bổng lộc nên hay ám ảnh nói mớ. Đại ý là: Tiền của ta, ngươi đừng sợ! Ta sẽ bảo vệ ngươi khỏi Triển Chiêu í mà *vẻ mặt vô cùng tỉnh và đẹp trai*.

Tiểu Triệu như một chú mèo nhỏ cụp tai tiu nghỉu lí nhí:
- Tại hạ hiểu rõ ...

-------------------------------------------------------
<Hàng Châu án_ phiên ngoại 2>

Triển Chiêu bế Kim Kiền say khướt vào phòng, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường... Cãi nhau cả tuần khiến khuôn mặt vợ chàng mệt mỏi đi trông thấy. Khẽ lấy tay vuốt nhẹ gò má ửng hồng vì rượu, những ngón tay thon dài lại lần xuống đôi môi đang mấp máy ú ớ nói cái gì đó không rõ. Nỗi nhớ cả 7 ngày dồn lại khiến Triển Chiêu không tự kiềm chế lâu hơn được nữa. Tuấn nhan như ngọc càng lúc càng ghé sát khuôn mặt với hai mắt đang nhắm nghiền nọ.

Vào khoảnh khắc mà môi hai người chạm vào nhau, bất chợt.....

Kim Kiền túm lấy áo Triển Chiêu và ... Hôn một cách vô cùng quyết liệt. Σ(⊙。⊙ノ)ノ

Triển Chiêu giật mình nhưng vẫn để yên như thế thêm một lúc cho đến khi Kim Kiền buông hẳn cổ áo chàng ra rồi cảm thán:

- Thịt... Thịt gà rán ngon ghê

(=))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )

Vị Ngự miêu hộ vệ kia thần sắc ngưng trọng, trợn trừng mắt hết nhìn vợ mình, rồi tự nghiêm túc kiểm điểm lại hơi thở! Rõ ràng cả buổi nhường thịt gà rán cho ai kia còn bản thân mình chỉ ăn rau dưa đạm bạc thì đào đâu ra mùi gà rán! Lại còn đâu ra kiểu vợ nào trên đời tránh chồng như tránh tỏi còn đối với gà rán thì lại bày ra thứ tình cảm mãnh liệt như thế cơ chứ?

Gương mặt vị Triển Hộ vệ đại danh đỉnh đỉnh lúc này nhìn ra ngay bội phần giận dỗi. Chàng dợm người ngồi dậy với tay tắt đèn. Lúc này, ai kia mới kéo tay áo chàng giữ chặt, mồm ú ớ, nước mắt khẽ chảy ra từ khoé mắt đương nhắm nghiền:

- Tiểu Miêu, ....

Triển Chiêu quay đầu lại, nhìn Kim Kiền hồi hộp, nhẹ nhàng nói:

- Ta ở đây....

Vị phu nhân của Triển Hộ vệ mếu máo trong vô thức:

- Bổng lộc sau này, không cho ai khác ngoài thiếp được không?

Triển Chiêu xém tí nữa đập mặt vào gối. Chàng bực mình lấy hai tay véo banh má Kim Kiền trách móc:

- Xét ra thì đây cũng là câu nói lãng mạn nhất của nàng rồi nhưng lúc say nàng cũng không đáng yêu lên tí chút được à?

Kim Kiền nhăn nhăn mũi ra chiều đau lắm. Triển Chiêu vội bỏ tay ra, ôm vợ vào lòng, nghiến răng, hận không thể cắn cho cao thủ đệ nhất chém giá kiêm tạt nước lạnh này một phát cho bõ tức.

- Chỉ trách ta không thể đặt ai khác ngoài nàng vào đây thôi....

Đoạn nói xong, liền nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của vợ đặt lên lồng ngực phía bên trái của mình, rồi thiếp đi lúc nào không biết...

Còn 1 kẻ đã tỉnh rượu từ sớm mà đành giả say, giờ mới dám hé mắt nhỏ ra, nhưng vẫn nằm yên không cựa quậy, gương mặt đã sớm không còn sắc đỏ của rượu nhưng lại đỏ vì một lí do khác...

----------------------------------------

Bạch Ngọc Đường vỗ bàn:
- Hay cho cái kế dùng thuốc làm Tiểu Kim Tử say khướt kia!

Tiểu Triển phe phẩy quạt lông tự biên, bày ra tư thế Khổng Minh tái thế:
- Chỉ là phiên bản thử nghiệm, giữa chừng mẹ lại tỉnh rồi BẠch thúc.

Tiểu Triệu tròn mắt ngạc nhiên:
- Nếu tỉnh lại giữa chừng thì không phải thúc sẽ bị đạp ra khỏi phòng hay sao?

Tiểu Triển chặc lưỡi:
- Chậc! Chú thực thà quá cẩn thận sau này bị người như mẹ ta dắt mũi...

Trương Triểu mặt đỏ dần lên trông thấy. Tiểu Triển bày ra tư thế thầy đồ ngồi chõng trên:

- Chính vì là phiên bản thử nghiệm nên ta mới cố tình đưa cho mẹ ta uống. Vì nếu theo lẽ mà mẹ ta tỉnh thì làm sao cha tâm sự hết nỗi lòng. Còn mẹ ta say giữa chừng tỉnh thì dù sao mọi sự đã rồi, chỉ còn nước giả say để nghe hết. Thế là vừa vặn hai người hiểu nhau, giải toả bất hoà...

Trương Triệu nhìn Tiểu Triển bằng ánh mắt thán phục, nào có nghe thấy tiếng lòng của thằng nhóc đang sắm cho mình bộ dáng Gia Cát Lượng kia:

- Đau tim chết ta đi! Mẹ ta bị cha đưa đi rồi ta mới biết viên thuốc thật đang ở trong túi! Hại ta một phen hoảng loạn, đành vận khinh công tuyệt đỉnh bay lên làm quân tử nấp xà nhà, liệu chuyện mà bay ra giữa chừng tuỳ cơ ứng biến! Ai ngờ chó ngáp phải ruồi, trời thương kẻ khó, sự thể may mắn vượt xa dự liệu. Đúng là hay không bằng may mà! Thật không dám nghĩ nếu chuyến này thất bại thì mai sắm mấy lớp áo bông cho đủ để sống sót qua hai lớp hàn khí kiaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro