Hàng Châu Án_ chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cả đội hình cũng tới Hàng Châu. Thiên đường nhân gian hiện ra trước mắt, ẩn hiện trong làn khói sương mờ ảo.

Tản bộ dọc Tây hồ nhìn sang, mọi người đã có thể thấy lầu Hoàng Hạc ẩn hiện như hư như ảo, trầm mình giữa biển mây. Trời lúc này còn tờ mờ chưa sáng rõ, cảnh vật xung quanh vì thế mà vẫn đương lưu lại dư vị yên ắng sau một đêm dài. Đúng lúc ấy, văng vẳng xa đâu đó, tiếng đàn hát nỉ non, trầm bổng vang vọng làm xao lòng người:

Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ
Thử địa không dư Hoàng Hạc lâu
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản
Bạch vân thiên tải không du du
Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ
Phương thảo thê thê Anh Vũ châu
Nhật mộ hương quan hà xứ thị
Yên ba giang thượng sử nhân sầu. (*)

(*) bài Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu, Tản Đà dịch lời Việt:
Hạc vàng ai cưỡi đi đâu?
Mà nay Hoàng Hạc riêng lầu còn trơ!
Hạc vàng đi mất từ xưa,
Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay.
Hán Dương sông tạnh cây bày,
Bãi xa Anh Vũ xanh dày cỏ non.
Quê hương khuất bóng hoàng hôn,
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai?

Cảnh hồ tĩnh mịch, lại dẫn dắt tiếng đàn nghe nửa hờn nửa thương và cũng có vài phần âm u ma mị. Năm người cả lớn cả bé đều không nhịn được tò mò đi men theo bờ hồ lạnh lẽo tìm tới nơi tiếng đàn.

Màn sương sớm giăng phủ Tây Hồ, khiến cảnh vật xung quanh như chìm trong tiên cảnh. Bóng thiếu nữ gẩy đàn mờ nhạt yếu ớt, như thể chỉ đợi cơn gió hơi mạnh thoảng qua đã có thể cuốn nàng đi mất. Kim Kiền không khỏi rùng mình, bất giác quên mất mình đang chiến tranh lạnh với Triển Chiêu mà bám chặt vài tay chàng. Một nụ cười thoáng lướt qua trên khuôn mặt tuấn tú nào đó. Bạch Ngọc Đường phe phẩy chiết phiến, thầm tán thưởng tiếng đàn. Hai đứa trẻ thì vẫn chưa tỉnh giấc hẳn sau một đêm đi đường mệt nhọc nên mắt vẫn lờ đờ lim dim dù chân vẫn bước nhanh theo ba người lớn nọ.

Tới khi tới gần đình, nơi người con gái kia đương đàn hát say sưa, cả bọn không khỏi ngẩn người. Tiếng đàn lúc này mới gọi là mười phần ai oán. Nó không khỏi làm người ta thấy bồn chồn thắc mắc, không hiểu duyên cớ gì mà nàng lại chọn bài hát tả cảnh tiêu điều, rồi cũng hát bằng giọng nỉ non như vậy.

....

"Pứng"!

Giai điệu đang ở thế như nước trôi bỗng im bặt sau tiếng dây đàn đứt. Người con gái thở dài: "Tỳ bà hát tận tương tư điệu, tri âm thiểu! Đãi đắc loan giao tục đoạn huyền, thị hà niên?" (*)

(*) Dịch thơ : Tỳ bà gẩy nỗi tương tư, tri âm xưa ít, còn dư mấy người...
Dây đàn đứt cũng gượng cười, đợi keo loan nối cũng mươi niên rồi

Cả bọn lúng túng, ngẩn người nhìn theo bóng lưng thiếu nữ nọ đang chầm chậm đứng dậy. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng họ nhưng không ai rời mắt được khỏi thân ảnh mỏng manh như sương khói của nữ nhân kia. Nữ nhân vẫn không quay mặt lại, nhưng nói bằng giọng xa xăm văng vẳng, nghe tựa hồ từ thế giới khác vọng về:

- Oan trái, thực oan trái, đợi người suốt quá hai thập kỷ mà cũng chỉ người dưng đến viếng! Người xưa thì bỏ đi mãi vẫn chưa quay lại! Chỉ là một câu trả lời thôi sao mà khó đến vậy? ...

Nói rồi ôm đàn bỏ đi mất khiến không ai kịp nhìn rõ mặt nàng, chỉ kịp thấy trên cổ tay ngọc kia đu đưa vòng tay đỏ đính viên ngọc phỉ thuý.

Lúc này Triển Chiêu nheo mắt... Không hiểu viên ngọc này có gì mà lại quen mắt đến vậy. Đầu Triển Chiêu thắt lại, 1 cơn đau đầu bất ngờ ập đến đánh ngất chàng. Lam ảnh trước giờ thẳng như tùng, lúc nào cũng đứng vững chãi, giờ lại đổ xuống từ từ trên bờ vai gầy của Kim Kiền...
- Tiểu Miêu,
- Phu quânnn....
Bạch Ngọc Đường và Kim Kiền hét lên... Triển Chiêu chỉ kịp nghe thấy hai tiếng gọi rồi chìm vào giấc ngủ cùng những giấc mơ kì quặc.

...

- Aa, cha tỉnh rồi, cha tỉnh rồi này.

Tiểu Triển hét ầm lên lúc thấy bờ mi của Triển Chiêu khẽ động. Kim Kiền ngồi phủ phục ngay cạnh, ngẩng đầu lên. Bạch Ngọc Đường gấp chiết phiến đưa giọng châm chọc:

- Tiểu Miêu ơi Tiểu Miêu! Đừng nói cô gái kia là mối tình đầu của ngươi nha ψ(`∇')ψ Tự dưng thấy con người ta xong lăn ra ngất...

Tiểu Triển ngồi cạnh mẹ chợt thấy luồng hàn khí, tuy không bức người như hàn khí của ông bố mình nhưng cũng bảy phần hao hao, chặc lưỡi nói nhỏ:
- Người ta nói vợ chồng thường giống nhau cũng chẳng sai đi! Chỉ khổ cho đứa con bé nhỏ tội nghiệp như ta thôiiii!

Bạch Ngọc Đường liếc xuống tay Triển Chiêu, hí mắt hoa đào châm chọc tiếp:
- Mà bao nhiêu năm rồi ngươi vẫn không bỏ được cái thói quen hơi lăn ra bất tỉnh cái là giữ chặt lấy tay Tiểu Kim Tử nhỉ! Cứ như là sợ ngươi ngất đi thì người ta đem vợ ngươi đi mất không bằng.

Kim Kiền nghe thấy liền vội định rút tay ra thì bị Triển Chiêu bất ngờ giữ chặt lại hơn rồi kéo về phía mình, đoạn ôm chầm lấy. Hai đứa nhỏ vừa vặn chứng kiến hết cảnh tượng nên há hốc mồm! Bạch Ngọc Đường đỏ mặt, vội xua chúng ra ngoài:
- Nào nào, cảnh tượng có nội dung không thuần khiết, nghiêm cấm trẻ em!

Rồi xoay người đóng chặt cửa...

Phòng khách điếm lúc này chỉ còn hai vợ chồng. Kim Kiền giờ mới hoàn hồn:

- Này này, chàng... Chàng... Bỏ thiếp ra...
- Bỏ ra làm gì?- Triển Chiêu vẫn tỉnh bơ ôm chặt lấy nàng.

Kim Kiền giãy dụa hồi lâu không được nên đành nằm yên trong lòng chồng. Triển Chiêu dụi đầu vào vai vợ như một con mèo nhỏ làm nũng.

( (///▽///) )

Triển Chiêu thì thầm:
- Một lát thôi! Cả tuần nay nàng cấm cửa ta có được lại gần đâu...

Tiếng nói trong trẻo của động vật họ Mèo kia êm ái nhẹ nhàng rót vào tai Kim Kiền khiến vành tai người hiện đại này đỏ lựng, ngũ quan cứng đờ...

Kim Kiền suýt trào máu mũi. Tình tiết này cũng thật giống mấy phim truyền hình mùi mẫn chiếu lúc 8 giờ đi. Mà không hiểu sao 7 năm lấy nhau, cái gì quen thuộc hết rồi mà lúc này thì cứ thấy ngượng ngượng mới chết.

Không được! Tuyệt đối không thể mềm lòng thoả hiệp. Rủi mà giờ bị dắt mũi lại đồng ý cho hắn dắt thêm bà hai bà ba về thì Tiểu Triển và mình sẽ đi đâuuuuu... Nghĩ ngợi một hồi, Kim Kiền lấy hết sức giằng ra, bật lùi lại phía sau. Mồm mép tuy hàng ngày liến thoắng không ai cãi kịp, thế mà giờ này lại lắp bắp không nói được nửa lời, cứ thế mặt đỏ bừng tông cửa chạy khỏi phòng.

Triển Chiêu nhìn theo bóng vợ ngạc nhiên tự hỏi chính mình:
- Cái biểu cảm đáng yêu như thế... Có phải vợ mình đấy không nhỉ?

....

Giờ cơm tối đến .... Cả nhà xuống nhà ăn của khách điếm quây quần bên bàn ăn có món xào món luộc xanh đỏ đủ cả. Chuyện vợ chồng nhà Triển Chiêu mấy hôm nay đều ngồi tách nhau ra là chuyện không ai còn lạ. Nhưng hôm nay có người từ đầu đến cuối buổi cứ lúng ta lúng túng, nhìn thịt gắp rau, lại không dám nhìn vào mắt ông chồng mình thì đều làm tất cả khỏi tò mò. Bạch Ngọc Đường và 2 đứa nhỏ vừa ngậm đũa, mắt hết ngó sang Đông rồi nhìn về Tây, cố luận ra xem hôm nay trong phòng riêng 2 người lúc sáng, họ đã làm cái gì nghiêm trọng.

Tiểu Triển hắng giọng đưa mắt về phía cha mình. Lại thấy cha mình nhìn lại, rồi khẽ đưa mắt nhìn nhanh về phía mẹ, tay gõ gõ vào bình rượu gần đấy. Tiểu Triển toát mồ hôi hột, trời ơi, nhị vị phụ thân con lạy 2 người! Mẹ à, mặc dù mấy hôm nay ngủ cùng mẹ làm con không có thời gian xóc đĩa tổ tôm kiếm thêm chút bạc từ ông thúc kia nên thực con cũng định giở trò mấy lần nhưng đều bị cha bắt được. Thế mà hôm nay cha lại tự thân ra hiệu cho con sử dụng mưu đồ bất chính... Đều là con không biết gì đâu nha! Dù bên ngoài thì con ủng hộ mẹ hết mực nhưng thôi thì, cha con đều là đàn ông với nhau, cha đã có ý nhờ cậy thì con cũng không dám không làm! Tiền phụ cấp Khai Phong phủ cha lĩnh thêm hàng tháng con vẫn chưa muốn mất!

Tiểu Triển bèn nhanh nhẹn vơ lấy bình rượu đi vòng quanh bàn, tay xoa xoa ra vẻ Tiểu nhị chuyên nghiệp, giở giọng luyến láy:

- Bạch Thúc, cha, mẹ... Hôm nay nhân dịp, ờm à, nhân dịp chúng ta làm quen thêm được bạn nhỏ Trương Triệu- Trương Triệu tròn mắt tự nghĩ không phải mình và họ đi với nhau suốt nửa tháng trời rồi đó sao(?!?) - Tiểu Triển đè giọng nói tiếp- Thế nhưng vẫn chưa có buổi ra mắt làm quen chính thức... vậy nên hôm nay con nguyện đi vòng quanh bàn rót rượu để ... Ờm à.. Để chúc mừng chúng ta quen thêm bằng hữu...

Đương nhiên là ngoài Bạch Ngọc Đường thì cũng chả ai chú ý đến cái lí do trời ơi mà Tiểu Triển vừa nói. Vì sao? Vì Tiểu Triệu thì quá bé bỏng ngây thơ và cứ nghĩ Tiểu Triển nói thật. Triển Đại nhân chỉ nhìn đến vợ mình chứ không nhìn gì khác. Còn Kim Kiền thì vẫn còn đang lóng ngóng vì vụ việc ban sáng nên không để tâm lắm. Chỉ biết lúc rót đến cho Kim Kiền thì thằng nhỏ con nàng nhanh tay thả viên thuốc nào đó màu trong suốt mà Triển Chiêu mới kịp nhìn được....

... Rượu vào lời ra, Kim Kiền ngày thường tửu lượng không tồi thì giờ lại say bí tỉ đầu tiên. Trong khi con mèo chất phác nào đó khi không uống 1 giọt rượu là mặt mũi đã hồng thì giờ tỉnh như sáo.

Nhìn cục diện ấy ai mà chẳng đoán ra có kẻ động chân động tay! Tuy nhiên hai kẻ ngoài cuộc là Bạch Ngọc Đường và Tiểu Triển thì đang mải ngẩng đầu nhìn trần nhà cảm thán thời tiết đẹp.

Duy chỉ có một kẻ, cái bình vôi trong sáng Trương Triệu không hiểu chuyện nên mới sốt sắng lo lắng cho Kim Kiền. Mặc cho Tiểu Triển ra sức kéo tay áo thì Trương Triệu vẫn thật thà, nói với Triển Chiêu:

- Thúc này, phu nhân thúc hình như bị say không nhẹ, thực không tốt... Ta có thuốc giải rượu hay mang cho sư phụ, hay là cứ dùng tạm....
- Tiểu Triệu...

Tiểu Triệu bị Tiểu Triển và Bạch Ngọc Đường quàng tay qua vai lôi đi, chỉ trỏ lên trần nhà, bắt ép Tiểu Triệu nhìn theo:

- Ngươi xem ngươi xem, rõ ràng hôm nay trời rất đẹp...
Tiểu Triệu tròn mắt, nghĩ bụng 2 người này ko phải là say rượu với say sữa mà hoá mụ người chứ? Cái trần nhà bít kín thế này thì nhìn thế nào ra được thời tiết!
- Đại thúc, vị tiểu huynh đệ, rõ ràng...
- Rõ ràng là rất đẹp đúng không? Nào nào, nhân dịp trời đẹp thế này không nên bỏ qua, chúng ta vào phòng uống rượu tiếp tục phẩm trời đẹp!

Thế rồi người đưa kẻ đẩy, trong một thoáng Tiểu Triệu đã bị hai kẻ dở hơi ngắm trời trên trần nhà kéo đi khuất dạng.

Triển Chiêu nhìn theo Tiểu Triển mỉm cười:
- Lần này về lại phải nhắm mắt làm ngơ mấy chuyện Tiểu Triển bán bách tác hương bao rồi. Hì :3

Rồi nhanh chóng bế bổng vợ mình lên mang về phòng. Chợt lòng chàng thắt lại:

- Mới 1 tuần thôi mà nàng lại nhẹ đi thế này!?

((///▽///) chứng tỏ rất hay bế nên mới nhận ra nha =))) Kim tỉ có số công chúa ghê )

Sự yên bình tối nay, Triển Chiêu ước cả đời có thể duy trì được mãi như thế. Nhưng trực giác của chàng chợt lướt qua câu chuyện của cậu nhóc giống mình như tạc, lại nhớ lại viên ngọc phỉ thuý ban sáng mà lòng có chút gợn nhẹ không thể yên tâm được.

"Giá như sự việc lúc nào cũng trôi đi êm ả vui vẻ như thế! Là do nhân thế không muốn tính đến những chuyện không may, hay do dự liệu con người không thể vượt qua được sự sắp đặt của tạo hoá? Trong sóng gió tìm được bình yên là điều may mắn... Nhưng đôi khi bình yên lại chính là điềm báo cho những việc không hay sắp xảy ra. Cũng như biển nơi không sóng, đẹp mị hoặc vô cùng khiến con người ta không một chút đề phòng, và cũng chẳng ai nghĩ đó là những nơi dòng chảy xa bờ, chỉ chực cuốn phăng họ đi và nhấn chìm thân xác họ dưới đại dương lạnh lẽo."

Trương Triệu đi ngang qua, nghe hết toàn những gì mà vị hắc y nhân kia vừa lầm rầm. Trương Triệu vừa định quay lại thì vị kia đã biến mất như hoà tan vào hư vô... Một nỗi lo lắng mơ hồ nào đó lại vẩn vơ trong cậu y như mối linh cảm mà mới ngày trước cậu cảm thấy trước khi theo sư phụ xuất sơn...
--------------------------------------------------------
Rốt cuộc thì Triển Chiêu, Trương Triệu và cô gái đeo vòng phỉ thuý kia có gì liên quan đến nhau? Thân phận Trương Triệu chưa kịp sáng tỏ thì lại thêm một người con gái bí ẩn bên Hồ Tây... Đành hẹn các bạn ở chap 3 ;)) Còn giờ thì đọc thêm 2 phiên ngoại cho đỡ nặng đầu nhé! Và đừng quên vote cho mình =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro