Hàng Châu Án_ chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhời nói đầu:
1) Fic viết về giai đoạn cặp đôi này đã lấy nhau nên nếu ai có thấy anh Tiểu Miêu không còn e thẹn bẽn lẽn thì đừng hỏi mình nha T^T Mình chỉ biết giả nhời là lấy nhau xong nó vậy thoy =))

2) Vì fic đặc biệt liên quan đến Tiểu Triển, con của 2 người nên những ai chưa đọc fic Tiểu Triển thì hãy lật lại chap "Truyện nhà Tiểu Triển" trước để biết chút về cháu nó kẻo lại ớ ra thằng này là thằng nào nha T^T

3) Nếu có nghe tớ bảo rating 16+ thì là tớ nói đùa đấy =))) Kim Lâm vẫn chưa muốn đổi tên thành Lâm Tầm, fic này vẫn chưa thể đồi tên thành Dụ Kiền (hay Dụ Chiêu) T^T. Văn phong của mình vẫn vô cùng chong xáng chứ không hề *xa hoa mà lộng lẫy* như chuỵ Tầm đâu nha T^T Ai hi vọng có H hay sờ ếch trá hình thì nên drop ngay tắp lự kẻo thất vọng T^T

4) Chap 1 có 1 đoạn trùng với trailer nằm bên fic Tiểu Triển ;)) các chế đọc lại cho đỡ quên nha
--------------------------------------
Hàng Châu án_ chap 1

Tiểu Triển được gửi đến Khai Phong phủ nhân dịp ... phụ thân thằng bé nghỉ phép! Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh cùng 4 vị Vương Triều Mã Hán Trương Long Triểu Hổ bất đắc dĩ trở thành người trông trẻ!

4 vị tứ đại kim cương họp nhau lại than trời kêu khổ!

- Vương Triều, huynh nói xem, phu phụ nhà Triển đại nhân không dưng lại bỏ Tiểu Triển ở lại đây làm gì?

Vương Triều vỗ vai Triệu Hổ:

- Đệ chưa thành thân, sao hiểu được nỗi lòng phu thê người ta! Từ ngày Tiểu Triển sinh ra, Triển đại nhân muốn lại gần Kim giáo uý, ấy nhầm, Triển phu nhân thì đã bị 1 con cung quăng là Tiểu Triển đeo vào!

Mã Hán tiếp lời:

- Đúng đúng đúng đúng! Thời kì vợ chồng son chưa được bao lâu! Huynh trông, Triển đại nhân thì còn trẻ trung phong độ, nhất định là cũng muốn ... Ây dà, thôi thôi, gì và này nọ là thứ chúng ta không nên bàn luận thêm ┐( ̄ヮ ̄)┌

Câu chuyện rả rích của 4 huynh đệ nọ đã lọt vào lỗ tai của con chuột bạch nào đó đang vắt vẻo trên chạc cây! Và cả Tiểu Tiểu Miêu ngồi ngay bên chạc cây bên cạnh cũng nghe không sót một thứ gì...

- Tiểu tiểu miêu, người nghe rõ chứ?
- Ngũ thúc, tai Tiểu Triển không hề điếc!
- Đã vậy, người định thế nào??

Nói đến đây, cả hai quay ra nhìn nhau, toát ra nụ cười quỷ dị, ra chiều, ngươi khỏi cần nói ta cũng biết thừa!

...........
Trên chiếc xe ngựa dời đi từ hướng kinh thành, có một nữ nhân hắt xì liên tục! Nam nhân lam sam quay lại, lo lắng hỏi:

- Nàng không phải là bị nhiễm phong hàn đấy chứ!

Nữ nhân mắt nhỏ, cong đôi môi điểm chút lớp son hồng lên gào thầm trong bụng:

- Ngần ấy năm chung sống với chàng, cứ hai canh giờ hàn khí nổi, năm canh giờ xuân phong cười thi triển! Thời tiết xuân hạ thu đông thất thường mà thiếp còn không hư nhiệt chết thì coi như đề kháng cũng khá tốt, phong hàn làm sao tổn hại được đến chứ!

Nghĩ vậy nhưng nàng vẫn bày ra nụ cười "cấp dưới" ngày nào:

- Không đâu, thiếp e là Tiểu Triển ở nhà buồn bực nên gọi mẹ kêu cha đó mà!

Thanh niên lam sam nhíu khẽ đôi mày kiếm, mi dài rủ xuống, môi mỏng khẽ cong lên, cười ấm áp:

- Kim Kiền, Tiểu Triển ở Khai Phong phủ là rất an toàn rồi! Nàng đừng nghĩ nhiều!

Nữ nhân, cũng chính là Kim Kiền lại tiếp tục ngoài miệng nở hoa trong lòng giông tố.

- Tiểu Triển à Tiểu Triển, con có rủa nương của con mà cũng không có suy nghĩ qua sao? Chuyến này chúng ta đi chẳng qua cũng muốn kiếm mấy mối hàng về bán kiếm thêm lời cho con ăn ở sung túc hơn đó thôi! Mà có phải ta không muốn cho con đi cùng đâu! Có trách phải trách cha con cứ nằng nặc bắt con ...

Nghĩ đoạn, Kim Kiền chợt nhớ ra cái gì, quay sang hỏi phu quân nàng, Triển Chiêu:

- Mà sao chuyến này chàng cứ nhất định không cho Tiểu Triển đi cùng? ( ̄ー ̄)

Triển Chiêu đang ngồi thẳng đánh xe, nghe hỏi đến suýt buông cả cương, lúng túng:

- Vì... Vì Tiểu Triển còn nhỏ quá! Mà chuyến này đi khá xa nên ta sợ... sợ nó không quen... Với lại...

Dừng hồi lâu, quay ra nhìn Kim Kiền, vẫn thấy phu nhân mình nhìn mình chòng chọc chờ nói hết câu! Tai mèo lại phiếm hồng, dứt khoát nhìn đường phía trước, chú tâm vào đánh xe!

Kim Kiền càng khó hiểu! Giờ chàng có còn là con mèo chất phác năm nào đâu mà còn có cái kiểu nói đoạn lại bỏ lửng xong đỏ tai ngắc ngứ như thế?!??? Nàng buột mồm nói ra:

- Thế rốt cuộc là sao nào?

Triển chiêu giữ chắc dây thắng ngựa bằng một tay. Tay kia đưa ra đằng sau, lần tìm tay phu nhân chàng, nắm chặt. Lúc này Triển Chiêu tác phong đĩnh đạc mọi khi giờ lại lí nhí như thể nói mà không muốn ai nghe thấy:

- Đã lâu lắm rồi chúng ta đâu có thời gian ở riêng bên nhau ......

UỲNHHHHHHHHHHH

Một tiếng nổ váng trời! Triển Kim hai người giật mình. Ghìm chặt dây thắng, lúc này hai người mới nhận ra:

- TIỂU TRIỂNNNNN....

Kim Kiền hét váng lên, lao ra khỏi xe, chạy về hướng đứa bé áo tím than nằm sõng xoài phía trước....

2 người Triển Kim vội vàng đỡ đứa bé dậy! Kim Kiền hấp tấp bắt mạch rồi thở phào:

- Lão Thiên hù chết ta đi! Tiểu Triển chỉ là do kinh hãi tột độ mà ngất đi thôi! Chốc nữa sẽ tỉnh lại ngay.

Triển Chiêu nhíu mày kiếm. Đôi mắt sáng đảo quanh người đứa bé, chậm rãi nói:

- Nhưng chúng ta đã rời khá xa kinh thành! Với khinh công mèo ba chân chưa đâu vào đâu của Tiểu Triển thì không thể đuổi kịp xa đến mức này!

Kim Kiền chợt giật mình nhớ ra điều gì, đoạn nói:
- Nói mới để ý! Tại sao người Tiểu Triển hôm nay có gì đó hơi khác...

Kim Kiền nâng người thằng bé lên, xem xét kĩ, lúc này mới run giọng:
- Phu quân, thực sự, thiếp có cảm giác đây không phải con trai chúng ta....

VÚTTTT...

Đứa bé đang nằm trên tay Kim Kiền choàng mở mắt, vọt bay ra từ tay Kim Kiền, bày ra thế phòng thủ điệu nghệ, trừng mắt nhìn 2 người Triển Kim. Giọng nói con nít trong trẻo, nhưng lại có 7 phần khí thế:

- Các ngươi là ai? Bắt ta đến đây với mục đích gì?

Triển Chiêu nheo mắt đánh giá. Con trai chàng đúng là có vẻ ngoài giống hệt đứa bé này đấy! Nhưng cái thế đứng tấn phòng thủ kia, rồi còn cả gương mặt nghiêm túc không chút bỡn cợt hàng ngày, nhìn cả buổi cũng chẳng thể tự thuyết phục đó là Tiểu Triển!

Kim Kiền run giọng:

- Tiểu Triển, có phải con bị chấn động mạnh vào đầu nên ....

Đứa bé nghiêm giọng ngắt lời:

- Không được gọi ta là Tiểu Triển! Ta đây chính là ...

- Cha, mẹ, hai người huyên náo gì ở đây thế?

Giọng nói lanh lảnh vang lên..

Phu thê nhà Triển hộ vệ quay lại, kinh hãi....

Lại 1 Tiểu Triển nữa đương ở cùng chỗ với Bạch Ngọc Đường!

5 người, 10 mắt nhìn nhau...

Rồi lại nhìn nhau...

.... Rồi cùng á khẩu nghẹn lời nhất thời kinh hãi tột độ không nói được thêm gì nữa.

Rốt cuộc Bạch Ngọc Đường vẫn là người tỉnh ra đầu tiên:

- Thế nào mà lại thêm ra một thằng cu Tiểu Triển nữa thế này? Triển Chiêu, - mắt hoa đào híp lại, vành môi cong lên thành nụ cười *đốt nhà*- không phải ngươi đi ăn vụng rồi lại thêm được của nợ này đấy chứ!

Được cả Tiểu Triển cũng lắc lắc cái đầu, ra vẻ đồng cảm hùa vào:

- Rốt cuộc thì đàn ông mà! Sao tránh được những phút nông nổi dối gạt vợ con , chậc chậc! Thế cha ước chừng đây là đại ca hay tiểu đệ của con đây?

Triển Chiêu trầm giọng, nói:
- Tiểu Triển, không được ăn nói hàm hồ! Bạch huynh, mong hãy cẩn trọng lời nói! Triển mỗ thật sự chưa bao giờ có ai khác.

Nói một hồi, rồi quay lại nhìn Kim Kiền. Bất giác, đã thấy mắt nàng đỏ hoe từ lúc nào. Triển Chiêu lúng túng:
- Kim Kiền, không phải là nàng nghi ngờ ta đấy chứ? Ta thề....
- Chàng còn thề thốt gì nữaaa!- mắt Kim Kiền lúc này đã long lanh nước- Đứa bé giống hệt Tiểu Triển, mà phải nói là giống chàng còn hơn cả Tiểu Triển! Đến cái mùi cỏ xanh trên người nó cũng không khác chàng 1 phân? Thử hỏi làm sao có người giống nhau đến thế nếu không phải là ruột thịt! Giờ chàng nói gì cũng vô ích!!

Nói một hơi ấm ức, Kim Kiền giận dỗi bỏ trở lại vào xe! Triển Chiêu định kéo tay vợ lại nhưng bị giằng ra, đồng thời nhận được cái lườm sắc hơn cả thanh cự khuyết xuyên vào tim!

Triển chiêu thở dài, nhìn theo Kim Kiền cho đến khi vợ đã yên vị trong xe. Rồi mới từ từ nhìn sang hai kẻ vừa đổ thêm dầu vào lửa kia.

Tiểu Triển run rẩy, hàm trên va vào hàm dưới đánh cầm cập. Bạch Ngọc Đường ngẩng nhìn trời ra chiều tán thưởng phong cảnh hữu tình. Triển Chiêu nghiêm sắc mặt:
- Tiểu Triển, nếu tối nay mẹ con bỏ bữa...
Tiểu Triển vẻ mặt tinh ranh đã thu về hơn phân nửa:
- Ôi ôi, cha đừng lo! Vạn nhất mẹ bỏ nhà đi thì cũng ....
Triển Chiêu hừ giọng lạnh ngắt:
- Tiền phụ cấp Khai Phong Phủ mà Bao đại nhân cất nhắc chắc tháng này ta không còn thiết lĩnh....

Véoooo, ...
1 tiếng đạp gió nổi lên, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng của đứa bé áo xanh nõn chuối bắt mắt kia nữa!

Bạch Ngọc Đường nhìn theo hướng xe ngựa, chặc lưỡi thán phục:

- Chậc chậc! Hổ phụ sinh hổ tử, anh hùng xuất thiếu niên! Khinh công của Tiểu Triển càng ngày càng tiến bộ vượt bậc! Mới có hôm qua leo lên ngọn cây ngắn tẹo mà đã làm 1 phen gà bay chó chạy, suýt té, hại ngũ gia ta hồn bay phách lạc. Thế mà hôm nay, sau vài chiêu thức chỉ dạy của ta mà hắn đã 1 bước đạp vân, gió đuổi chẳng kịp, bụi không dính gót như thế! Vẫn là Ngũ gia ta có phương pháp!

Triển Chiêu cong môi mỏng hé ra nụ cười như gió xuân ấm áp, khẽ nói:

- Chỉ e là do di truyền từ mẫu thân nó...

Bạch Ngọc Đường còn đương định mở mồm huyên náo, đột nhiên im bặt quay ra nhìn Triển Chiêu. Và cũng bắt gặp ánh mắt Triển Chiêu quay ra nhìn mình hết 9 phần tương tự: "Hình như chúng ta còn quên thứ gì..."

....

Nhân vật nãy giờ bị bỏ quên đằng hắng 1 tiếng như để thông báo sự hiện diện...

Bạch Ngọc Đường phe phẩy chiết phiến, lướt đi nhẹ nhàng, tuyết y lượn sóng. Chuột Bạch kia bước vòng vòng xung quanh đứa bé áo tím than, thầm đánh giá một hồi rồi mới híp đôi mắt hoa đào, hàng mi dài khẽ động, khoé môi hếch lên, cả khuôn mặt và lời nói đều cẩn trọng thăm dò:

- Tiểu tử, ta hỏi ngươi! Ngươi là do ai phái đến? Và đến từ đâu?

Đứa bé ngước đôi con ngươi chính trực, ăn nói lễ độ:
- Vị đại thúc này, tại hạ là người Thường Châu, vốn đang xa gia đình học nghệ ở núi Phi Lai Phong! Hôm nay, thầy trò xuống núi gặp phải thích khách, thủ pháp quỷ dị, định hành thích một vị đạo lão trưởng! Sư phụ ta thấy sự bất bình, rút đao tương cứu. Rồi một tên thích khách khác chém tới ta, vị đạo lão trưởng vội vàng nhanh nhẹn ấn vào người ta một thứ rồi đẩy ta xuống núi! Kết cục ta bị rơi xuống chỗ này....

Triển Chiêu nhíu mi... Không hiểu tại sao có một cảm giác mơ hồ nào đó hiện lên tâm trí mà chàng không thể nhớ lại.

Bạch Ngọc Đường hấp háy, mắt toả lưu quang, ẩn hiện nghi ngờ:

- Ngươi nói ngươi mới rơi xuống từ núi Phi Lai Phong?
- Chính phải- đứa bé đáp vẻ mặt thành thật

Bạch Ngọc Đường lại một phen dò xét thằng bé cẩn thận. Đoạn quay sang Triển Chiêu, hỏi:

- Ngũ gia ta không hiểu, ...
- Triển mỗ cũng đương thắc mắc, rõ ràng tình tiết có chút quen thuộc... Chỉ là không nhớ ai đã kể lại...

Bạch Ngọc Đường gấp lại chiết phiến lạnh giọng nói:

- Ta không nói cái đấy! Vấn đề là địa danh mà thằng nhóc nhắc đến! Núi Phi Lai Phong gần Hàng Châu, trong khi chúng ta lại từ Biện Lương rời đi chưa được bao xa... Khoảng cách hoàn toàn không thể coi như đi chợ mà đi lại trong ngày! Thằng nhóc này rơi xuống, lại rơi ngay ở khu vực địa hình đồng bằng không đồi núi... Ta e là có điểm quỷ dị!

Triển Chiêu giật mình đánh giá lại một lượt vấn đề! Đoạn hỏi đứa bé:

- Chú bé, ngươi tên họ là gì?

- Tại hạ là Trương Triệu, ...

Bạch Ngọc Đường phụt cười không kiềm chế:
- Tiểu Miêu, thằng nhóc này mặt mũi giống ngươi đã đành nhưng đến tên cũng hao hao 7 phần đi! Khục khục...

(*)(Triển Chiêu= Zhan Zhao , Trương Triệu= Zhang Zhao, đọc na ná nhau ở tiếng Trung)

Triển Chiêu lờ đi lời chọc ghẹo của con chuột bạch kia, vén bào hạ mình xuống cho tầm mắt ngang bằng đứa nhỏ, ôn hoà hỏi:

- Trương tiểu hiệp! Ngươi nói ngươi bị rơi từ núi Phi Lai Phong, vậy có thể là do nhầm lẫn nào đó không?

- Không nhầm không nhầm! Phi Lai Phong gần Hàng Châu! Lần nào trước khi xuất sơn thăm gia quyến, ta đều tiện đường tới đó mua Long Tỉnh trà về làm quà nên thông thuộc rõ!

Triển Bạch đưa mắt nhìn nhau thật nhanh rồi nhìn đứa bé:

- Trương Triệu, sẵn đây chúng ta cũng có việc cần đi qua Hàng Châu, nếu cậu tiện đường thì cùng chúng ta đến đó một chuyến!
- Vậy làm phiền các vị...
................................

Cùng lúc đó, ở trong xe, Tiểu Triển đang ra sức xun xoe mẫu thân hắn:

- Mẹ mẹ, trời ơi trên đời thiếu gì người giống người! Mùi cơ thể kia thì ... Đến cả đứa trẻ con như con cũng còn tuỳ tiện làm ra được... Mà mẹ nghĩ người như cha con còn có thời gian để phong hoa tuyết nguyệt saoooo?

Kim Kiền vẫn mắt đỏ hoe, bờ vai run rẩy, nấc không ra tiếng...

- Tại sao không thể? Cha con dù sao cũng được cho là quốc sắc thiên tư, trầm ngư lạc nhạn (*)! Hồi trẻ mỗi lần được phái vào nội cung đi tuần thì bèn khiến các cung tần mỹ nữ sắm sửa xiêm y, lượn qua dẹo lại, đầu mày cuối mắt, một điều Triển Đại Nhân, hai điều Triển hộ vệ, ai cũng dốc lực dùng sức chín trâu hai hổ để chen chúc nhau nói một tiếng chào với cha con! Bảy năm trôi qua mà chỉ có mẫu thân con ngày càng già yếu tiêu điều trong khi cha con thì trước sau như một, tư sắc không đổi .... Thì .... Thì ... Mà giờ lại có thêm một thằng nhóc giống hệt con.... Bảo ta không nghi ngờ thì ta là đứa ngốcccc rồi...

(*) trầm ngư lạc nhạn= chim sa cá lặn, vẻ đẹp của Tây Thy và Điêu Thuyền =))))))) Kim tỷ cho đến lúc lập gia thất vẫn chưa bỏ được thói quen sính cổ ngữ mà toàn dùng sai saoooo? =)))

Tiểu Triển lắc đầu ngao ngán:

- Người ngày nào cũng canh đúng giờ cơm chiều để về, đi tuần thì toàn đi với Bạch Thúc hoặc mấy ông thúc Kim Cang mà có thời gian nghĩ chuyện trai gái thì chắc cha phải phân thân rồi!

Kim Kiền lúc này mới nghe ra, coi như cũng tạm xuôi vài phần.

Tiểu Triển nhân cơ hội đánh trúng trọng tâm chốt hạ:

- Mà mẹ nghe con nói, giả dụ, đây là con nói giả dụ thôi nhé! Nếu như có ả tiện nhân nào léng phéng thật với cha con rồi có thằng nhóc kia, làm thế này có phải mẹ con ta thiệt không?

- Ý tứ là sao?
Tiểu Triển đè giọng thấp xuống, ra chiều bí mật, nói với âm lượng vừa đủ nghe:
- Nếu ả kia mặt trơ trán bóng, đến đòi trách nhiệm thì chúng ta phải nghĩ cách phong toả gia tài, sang tên tài sản để ả không có phần, cha cũng không có gì trong tay ắt phải nghe theo mẹ! Chứ mẹ thấy đấy, thằng nhóc kia còn giống cha con hơn cả con! Lỡ đấy là bào đệ của con thật thì ắt cha sẽ cưng nó hơn con rồi! Đến lúc đấy mẹ con ta dắt nhau chống gậy cậy ống bơ ra đầu chợ xin ăn thì còn gì là thể diện của chính thất phu nhân Triển Hộ Vệ?????

Kim Kiền sáng bừng mắt nhỏ, tỉnh ra mười phần! Thằng nhỏ này càng lớn càng thông mình như mẹ nó... Cả buổi nàng chẳng nghĩ ra mà Tiểu Triển mới vài khắc đã nhìn được cục diện, diễn đạt rành rọt, ý tứ hợp lẽ. Kim Kiền cao giọng nói với con trai:

- Tiểu Triển con yên tâm... Ta đảm bảo nếu chuyện ấy xảy ra thì mẹ con quyết không để con thiệt dù chỉ một xuuuuuu!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa vặn đứng ngoài nghe trọn cả đoạn tâm sự mẫu tử cảm động này! Bạch Ngọc Đường bịt mồm, mặt vặn vẹo, cổ họng khùng khục cố gắng gượng kiềm nén cười ra tiếng. Triển Chiêu lắc đầu cười khổ nghĩ thầm "Đúng là vẫn là Tiểu Triển tư chất hơn người, có phương pháp"....

.....

Vì vậy dọc đường đi, mới gọi là tạm thời bình an mà qua chuyện! Chỉ có điều Triển Chiêu bị vợ cấm cửa, đẩy sang chung với Bạch Ngọc Đường trong khi Tiểu Triển và Trương Triệu thì bị lôi về cùng phòng Kim Kiền. Vốn định bày trò xóc đĩa tổ tôm mạt chược dọc đường đi để moi tiền ông chú thừa tiền họ Bạch nào đó... Nay kế hoạch đổ bể nên Tiểu Triển chỉ còn ngấm ngầm ủ mưu tính kế khác ~(‾▿‾~)

...

P/s: Trương Triệu là ai? Cậu chỉ là một đứa bé vô tình giống Triển Chiêu hay thực ra đằng sau đó là một mưu đồ của kẻ xấu? Chúng ta chỉ có thể trông đợi vào các chap tiếp theo mà thôi *khục khục* hẹn gặp lại vào thứ 5 =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro