Hàng Châu Án_ chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*bí mật nha* bên facebook Kimmie chưa post đâu =))) post trước cho các bợn bên này sớm 1 ngày đó =))

Nhời nói đầu: trong chap trước, nhờ Tiểu Triển nên 2 vợ chồng Triển Kim lại làm lành <nên mới có cái cảnh như pic, mà chỉ là pic thôi chứ tớ ko viết rõ ra đâu nên các bạn tự tưởng tượng nhaaaa>. Tuy nhiên chỉ sợ những lần như thế chưa được bao lâu thì cái tính thích hành hạ Tiểu Miêu của Kim Lâm lại nổi lên ψ(`∇')ψ. Tuy chap 3 bình yên qua trạm nhưng sẽ là mở đầu cho sóng gió ở chap 4 ;)) Đọc xong thì lại đợi thứ 7 tuần sau ha <3 Cảm ơn các bạn cả bên wattpad lẫn fb đã ủng hộ :v
-------------------------------------------------
Ánh trăng lúc tỏ lúc tắt vì mây mù che phủ... Gió rít từng đợt một cách bất thường. Tây Hồ tựa như một tấm gương ma quái phản chiếu bóng trăng, lại không có mây mù che phủ giống mọi khi. Gió lùa làm xào xạc đám lá và khiến đám liễu quanh hồ run rẩy từng đợt. Thế mà nước hồ lại chẳng mảy may gợn sóng, dường như chẳng bị ảnh hưởng, tựa như đương có một thế lực kì lạ đang trấn giữ bên dưới lòng hồ hun hút.

Người dân Hàng Châu bấy giờ vẫn đương chìm trong giấc ngủ. Hàng quán im lìm. Vào giờ này thì đến cả mấy nơi ăn đêm như lầu xanh cũng chốt cửa tiễn khách chứ đừng nói đến sự xuất hiện của một kẻ thần kinh hoàn toàn bình thường có mặt trên đường.

... Từ cửa sổ của một khách điếm, một nam nhân bay vút ra, thân thủ nhẹ nhàng, tung người xuống, mũi chân chạm đất không tiếng động...

Bước chân nam nhân kia như không có chủ đích nhưng vẫn bước đều theo một sự sai khiến vô hình mà đến bên bờ hồ.

Ngay đúng lúc ấy, từ giữa hồ trồi lên bóng người con gái áo trắng, tóc dài thướt tha... Quần áo nàng vẫn còn vương vài giọt nước bước đến gần người con trai kia.

Lúc này, nữ nhân đưa tay đu đưa viên ngọc phỉ thuý lên chạm vào gò má người con trai đối diện, đoạn ngước mặt lên... Rồi bàn tay ngọc kia hạ xuống thộp chặt cổ người con trai ấy...
....

Triển Chiêu mở mắt choàng tỉnh. Chợt thấy trên người nằng nặng như bị vật gì đè lên gây khó thở. Chàng nhìn xuống, bất giác bật cười.

Vợ chàng, cũng chính là cựu giáo uý lẫy lừng Khai Phong phủ một thời, đương.... nằm bò trên người Triển Chiêu. Tư thế này nhìn thế nào cũng giống chàng đang bị cường thưởng bởi 1 nữ thổ phỉ. Lật người đặt Kim Kiền về lại chỗ nằm ngay ngắn, Triển Chiêu đi về phía cửa sổ khép chặt cửa sổ vừa bị gió làm bung ra

Ngồi bên mép giường, nghe tiếng Kim Kiền thở đều, lúc này Triển Chiêu mới thở hắt ra một tiếng nhẹ nhõm. Gần một tuần nay, chàng liên tục mơ thấy một giấc mơ kì quặc. Cô gái ấy là ai mà chàng lại thấy quen thuộc đến thế? Rõ ràng là chiếc vòng ngọc kia đu đưa, như muốn gợi nhớ lại một điều gì. Nhưng càng nghĩ thì chàng càng thấy đỉnh đầu đau đến tê dại.

Kim Kiền khẽ cựa mình, một tay quờ quạng sang bên cạnh tìm thứ để ôm. Triển Chiêu vội quay lại nắm lấy bàn tay nhỏ kia, rồi trở vào giường.

Một ý nghĩ xẹt nhanh qua đầu chàng:
- Nếu một ngày tự nhiên ta không ở cạnh nàng nữa thì ai sẽ nắm tay nàng ấy mỗi đêm như thế này...

Rồi chàng bật cười tự trách mình ngu ngốc. Chàng sẽ đi đâu được! Thần y kiêm thủ quỹ của chàng đi đâu thì chàng cũng ở đấy chứ làm gì có chuyện tách được nàng ấy ra?!? Nghĩ vậy nhưng vòng tay Triển Chiêu lại siết chặt cái người đang ngon giấc, vì một nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó không thể lí giải.

......

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Khéo xui nên bèo nước tình cờ

Duyên trăm năm cũng tựa như mây khói

Lạc nhau kiếp này há gặp lại kiếp sau?"

Tiếng đàn như từ đâu vang vọng đến. Tiểu Triển và Trương Triệu đồng loạt bật dậy nhìn nhau rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn chưa sáng rõ. Ánh sáng yếu ớt đang cố len qua rèm cửa. Nhưng hai đứa trẻ thì đã bị bật dậy! Gần đây chúng luôn cảm thấy có tiếng hát quỷ dị nào đó, khi thì nỉ non vào ban đêm, lúc thì ai oán tầm sáng sớm. Kì lạ là Tiểu Triển và Tiểu Triệu luôn cùng nghe thấy và cùng thức dậy, như có cùng một sợi dây liên kết nào giữa hai đứa trẻ này.

... Tiểu Triển sau hai cái chớp mắt, cáu kỉnh rời giường. Độ này chưa hôm nào yên giấc được. Mới bảy năm sống trên đời mà như thể ông cụ khó ở bảy mươi bẳn tính. Tiểu Triển lắc lắc cái đầu vẫn đang rối như tổ quạ ra vẻ tiền bối, đoạn tự pha sữa ra cốc chè rồi ghếch chân lên như kiểu đang thưởng trà thật. Trương Triệu không khỏi bật cười nhìn Tiểu Triển. Tuổi tác cách biệt chẳng bao nhiêu nhưng sao cái bộ dạng già dặn chả đến nơi đến chốn này của Tiểu Triển cũng thật là muốn chọc cười người khác đi.

Hai đứa trẻ một đứng một ngồi, nhìn ra cửa sổ chờ trời sáng. Bỗng đâu....

Roẹt... Roạt... Rột

Âm thanh khó xác định vang lên. Bọn trẻ rùng mình. Tiểu Triển đạp đạp 2 cước, phi cái "viu" đến đứng sau nắm chặt thắt lưng Trương Triệu. Trương Triệu đưa hai tay che chắn cho Tiểu Triển phía sau. Lúc này, nếu không nhìn về tướng mạo chiều cao và tuổi tác của chúng mà chỉ xét về phong thái thì rõ ràng Trương Triệu như một ông bố trẻ đang bảo vệ đứa con nhỏ. Bản thân Tiểu Triển lúc này cũng mặt dày tò tò bán dính sau "ông bố bất đắc dĩ". Ngoài mặt thì tuy ra vẻ như không có chuyện gì nhưng lòng bắt đầu gào thét trách thầm sao mình không di truyền được tí dũng cảm nào từ cha mà toàn hưởng sái bao nhiêu nết "tốt" của bà mẹ nhát chết tham sống sợ chết của mình.

Càng đến gần nơi có tiếng động lạ, hàm trên và hàm dưới của Tiểu Triển có xu hướng muốn đánh nhau giao chiến tranh giành lãnh thổ răng nọ xô răng kia. Trương Triệu nắm lấy cánh tay Tiểu Triển trấn an, chân bước tới càng lúc càng gần mục tiêu. Chúng cúi xuống góc tường, khuất sau kệ tủ. Trương Triệu lấy tay vén bức trướng lên....

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

......

Cả bàn ngồi cố nín cười. Trương Triệu ngồi nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ. Ba người lớn đưa cốc trà lên ngang môi, đúng lúc ngước lên gặp ánh mắt đầy thâm ý của nhau, đồng loạt phụt hết trà ra. Nào là Nam hiệp Triển Chiêu tác phong nho nhã, nào là Triển phu nhân uy danh Biện Lương, còn có một Bạch Ngọc Đường tiêu sái phong lưu, nay cùng bất chấp hình tượng đồng loạt phun trà đến tí sặc cả lên mũi. Tiểu Triển đập bàn giọng dằn dỗi:

- Mọi người có gì cứ nói ra hết nha! Đừng ra vẻ giữ danh tiết cho đứa bé 7 tuổi này xong nhìn nhau cười như thế còn bất nhã hơnnnnnn đó nha.

Kim Kiền kéo con trai ngồi xuống, giọng đon đả:
- Ấy ấy, Tiểu Triển, thôi đừng giận nữa! Bọn ta sai rồi nhất thời không kiềm chế. Đái dầm thì có là gì đâu? Nhỉ?

Nhóc Tiểu Triển trợn mắt oán hận nhìn Kim Kiền. Triển Chiêu vội trấn an con trai:

- Thôi thôi ko sao! Nam tử hán ai cũng có khi lầm lỡ! Hồi bé phải chữa mãi con mới khỏi tật đái dầm, chữa cho đến thời điểm này mới phát lại bệnh thì âu cũng là thần y nhà ta Y thuật cao cường rồi...

Tiểu Triển lia ngay cái nhìn giận dỗi sang cha mình. Hừ! Rõ ràng cha đang nịnh nọt mẹ chứ có vẻ gì là muốn an ủi ta? Cái gì mà thần y chứ! Lang băm thì cóioooooooooooo!

Bạch Ngọc Đường hắng giọng:
- Thôi trêu đùa đủ rồi...

Tiểu Triển quay sang nhìn thúc thúc như nhìn cao nhân tái thế, tiên ông hạ phàm! Trước cứ trách thúc tính tình lả lơi mãi không lớn được nên từng này tuổi vẫn rong ruổi chơi một mình chứ không lập gia thất. Thế mà giờ đây, thúc lại kết thúc tràng cười nhạo này sớm hơn cả. Tiểu Triển nhìn Bạch thúc hi vọng. Bạch Thúc cũng nhìn Tiểu Triển nháy mắt ra vẻ đã có thúc ở đây không ai bắt nạt con được, đoạn giơ tay lên thề thốt:

- Trêu đùa thế đủ rồi, từ nay chúng ta cần thề không bao giờ nhắc lại chuyện TIỂU TRIỂN ĐÁI DẦMMMMMMM

4 chữ TIỂU TRIỂN ĐÁI DẦM sao mà nghe vang vọng đến mức kì lạ. Cả bàn im lặng 2 khắc rồi bịt miệng gấp, khiến tiếng cười phát ra kêu khục khục như gà mổ thóc. Đến cả Trương Triệu, vốn tỏ vẻ điềm tĩnh nãy giờ cũng ko nhịn nổi mà khiến khoé môi nhếch lên run run từng đợt, da mặt co giật liên hồi.

Tiểu Triển mặt đỏ như sắp khóc, giận dỗi cắp bình sữa đi thẳng. Trương Triệu lễ phép:
- Trương Triệu xin phép đi trước một bước.

Rồi nhảy phốc xuống thi triển khinh công chạy đuổi cho kịp Tiểu Triển. Kim Kiền và Bạch Ngọc Đường trố mắt hết nhìn hướng Trương Triệu rồi thu mắt về nhìn Triển Chiêu lòng không khỏi thắc mắc: rốt cuộc ai mới là cha ruột Tiểu Triển???? Triển Chiêu cười nhàn nhạt, không nói không rằng, xích lại gần phía Kim Kiền như muốn nói vợ mình ở đây thì Triển mỗ còn đi đâu được? Chưa kể, khoé môi cong lên hình số 3 nằm ngang tiêu chuẩn, ngắm kiểu gì cũng thành miệng mèo với ánh mắt trong vắt và gương mặt ngây thơ.

Bạch Ngọc Đường nuốt nuốt nước miếng tự nghĩ:

- Thấy chưa thấy chưa! Trông cái mặt ra vẻ mèo con để nịnh vợ của hắn, ai mà nghĩ hẵn đã từng là con mèo hoàng gia nghiêm túc nhất Bắc Tống Lấy vợ vào đúng là hỏng mà! Bảo sao ngũ gia ta đến giờ vẫn không dám lập gia thất... Rủi mà sau này ta cũng ra vẻ sóc chuột, ... Thật không dám nghĩ tiếp....

Cảm thán xong xuôi, Chuột Bạch kia mới quay lại chủ đề nghiêm túc đáng lí cần bàn bạc nãy giờ nhưng bị gián đoạn vì chủ đề TIỂU TRIỂN ĐÁI DẦM.

Con thỏ mà hai đứa nhóc tìm được trong phòng, không hiểu duyên cớ gì mà mò đến đây. Khoé mắt con thỏ vẫn đọng lại vết máu chảy ra như nước mắt. Trên đầu nó đội một đám cỏ kết thành một cái mũ rộng vành. Kim Kiền ngắm ngắm chú thỏ nọ, thầm cảm thán khen ngợi mức độ thời trang đi trước thời đại áo quần lượt thượt của triệu đại Bắc Tống. Triển Chiêu trầm sắc mặt, lúc này mới phán ra một câu:

- Thỏ đội mũ, không phải sẽ thành chữ oan sao? (*)

(*) Thỏ: 兔, thêm mũ 兔-->冤 thành chữ oan ;))

Kim Kiền cẩn thận quan sát chú thỏ trên tay Bạch Ngọc Đường. Chiếc mũ nếu ngắm kỹ thực ra được đan khá tỉ mỉ, hàng gia công chế tác chính hiệu. Với kĩ thuật đan này chỉ cần thay chất liệu đắt tiền chút, chiếc mũ sẽ được bán với giá cao không biết chừng. Khoan đã, nhưng ai lại bỏ công tết mũ cho thỏ? Chẳng phải quá rảnh sao? Trừ phi người đan có chủ ý.

Còn nữa, nếu là như vậy, tại sao người bí ẩn kia không trực tiếp nói ra mà lại phải vòng vo như vậy? Hay người đó có nỗi khổ không thể tự bày tỏ? Khóc ra máu... Chứng tỏ đây là nỗi oan máu, là có liên quan đến án mạng?

Cuối cùng, nếu là ở Biện Lương, có kẻ gửi lời nhắn oan tình đến các quan sai Khai Phong Phủ nhờ họ báo cáo ko còn là điều lạ. Nhưng tại Hàng Châu, đã hơn 7 năm nay, Triển Chiêu chưa quay lại kể từ án Hái Hoa Tặc... Nhưng kẻ giấu mặt này lại biết gửi con thỏ đến đúng chỗ vô cùng, là gửi đến nơi mà Triển Chiêu và dàn nhân vật liên quan đến Khai Phong Phủ ngụ. Chứng tỏ kẻ ấy chắc chắn biết rõ tướng mạo của Triển Chiêu hoặc Bạch Ngọc Đường. Tóm lại khả năng cao là người quen...

Kim Kiền ngước nhìn lên lên, thấy Triển Chiêu tự nhiên cứng đờ người. Bạch Ngọc Đường cũng mới nhận ra sự lạ liền đưa tay ra trước mặt Triển Chiêu vẫy vẫy. Triển Chiêu lạc giọng run rẩy nói:

- Tiểu Triển... Tiểu Triển không ổn rồi...

Nói chưa dứt câu điểm nhẹ mũi chân, khinh công trác tuyệt phóng đi mất dạng chỉ để lại làn khói bụi. Kim Kiền cũng vội lao theo Triển Chiêu mặc dù đầu óc vẫn ngu ngơ không hiểu chuyện gì. Bạch Thử không vội lao đi vì đang bận thắc mắc:

- Xú Miêu sao vậy nhỉ, rõ ràng mới lúc nãy còn nâng nâng con thỏ lên thế này- đoạn bắt chước y hệt hành động trước đấy của Triển Chiêu- không hiểu...

Cẩm Thử nào đó, mặt dần chuyển sang tái nhợt. Một sợi dây màu đỏ quấn quanh chân con thỏ... Viên ngọc phỉ thuý ma quái kia thả thõng xuống, đu đưa như thôi miên dẫn dắt tâm trí đến một miền kí ức lạ lùng của một ai đó kèm theo những chuỗi hình ảnh mờ ảo và mớ tạp âm khó hiểu đan xen.... Hình ảnh lướt càng lúc càng nhanh khiến người xem càng lúc càng chóng mặt. Những hình ảnh như dồn dập phả vào mặt Bạch Ngọc Đường tới tấp rồi bất ngờ đẩy chàng ngã xuống hố đen sâu hun hút. Mắt hoa đào choàng tỉnh, mở mắt, rồi lại khép hờ bờ mi dài dưỡng thần. Tại sao mở đầu đoạn ký ức, rõ ràng là khung cảnh mà bọn họ vừa trải qua từ lúc gặp Trương Triệu đến giờ... Còn sau đó, những hình ảnh quá nhanh và không kịp đoán biết... Có lẽ chỉ người nào sở hữu mảng ký ức này mới có thể nhìn rõ nó...

Đang nghĩ ngợi triền miên, bỗng 1 tiếng tiêu từ xa vọng lại, con thỏ nhảy tọt ra khỏi tay Bạch Ngọc Đường, chạy tót đi. Họ Bạch giật mình đuổi theo. Con thỏ cứ chạy mãi, chạy mãi, nhằm hướng Tây Hồ mà thục mạng xông tới. Cho đến lúc đến miệng hồ, nó vội lẩn vào trong bụi cây gần đó. Chỉ bỏ lại một bóng tuyết y vừa kịp đuổi tới... Và sửng sốt khi thấy cảnh tượng tiếp theo đang diễn ra.

....

----------------------------------------------------

Tại sao đoạn ký ức kia lại bắt đầu từ lúc gặp Trương Triệu mà không phải từ giai đoạn khác? Tại sao Triển Chiêu lại nhìn thấy được những gì diễn ra trong mảng ký ức mà người khác không thể nhìn được? Phải chăng, đoạn ký ức ấy thuộc về Triển Chiêu? Phải chăng phần ký ức nọ liên quan mật thiết đến Trương Triệu? Con thỏ đội mũ khóc ra máu ấy đóng vai trò gì?

Mời các bạn lật tiếp chap 4 ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro