Hàng Châu Án_ chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng Châu Án- chap 4.

Tiểu Triển vùng vằng đi ra ngoài bờ hồ. Trương Triệu đuổi theo kịp liền bị Tiểu Triển dùng giọng cộc lốc nói:

- Này ! Giờ ta chỉ muốn đi một mình thôi nha. Đừng có đi theo ta làm gì cho lôi thôi.

Kì thực là nhóc Tiểu Triển vẫn còn xấu hổ! Ai đời xấp xỉ tuổi nhau mà Trương Triệu thì võ công khá hơn nhóc năm bậc, lại gan dạ dũng cảm. Tính tình cũng ôn hoà độ lượng, không chấp nhất. Đứng cạnh hắn há chẳng phải nhóc Tiểu Triển thực sự bị so sánh khập khiễng đi.

Tuy bị đuổi , Trương Triệu vẫn kiên trì đi theo nhóc Tiểu Triển, dỗ dành:

- Thôi thôi để ý làm gì! Bọn họ chỉ đùa mà!

Tiểu Triển bĩu môi dài giọng:

- Ta không thèm!

Lúc này mới lấy lại bộ dáng hoạt bát mồm năm miệng mười chống chế gỡ gạc lại loạt hành động trẻ nhỏ nãy giờ:

- Thật thà như ngươi thì biết cái gì? Cái này gọi là ăn vạ hiểu chưa? Cha mẹ ta đến tối không thấy ta quay về sẽ cuống quít đi tìm rồi mua thức ăn ngon để dỗ ta không biết chừng.

Rồi lắc đầu nhìn Trương Triệu:

- Ta đã bảo mà, chậc chậc! Thật thà như ngươi sau này sớm muộn gì cũng lại bị một nữ nhân hám tiền háo sắc như nương ta thao túng cho mà xem.

Tiểu Triệu nghe vậy lại đỏ mặt. Mắt nhìn xung quanh né tránh, rồi cuối cùng mới trấn tĩnh, nhoẻn miệng cười:

- Nếu thực có phúc như đại thúc cha ngươi, ta nguyện ý!

Tiểu Triển trố mắt @@! Không phải vừa rồi ta nhận nhầm đấy chứ? Sao cứ cảm giác có gió xuân ấm áp nổi lên giữa tiết thu lành lạnh này thế nhỉ? Trên đời này độc nhất vô nhị ngoài một người hắn biết đáp ứng nụ cười thử sức định lực như thế, .... A chắc không phải. Rõ ràng là nhìn nhầm! Trăm sự nhìn nhầm! Vạn lần nhìn nhầm ┐( ̄ヮ ̄)┌ Thế nào nhóc Trương Triệu này mà lại là cha ta được! Nghiễm nhiên không có chuyện này! Đương nhiên là thế! Hẳn nhiên là vậy!

Cứ vừa đi vừa tự mị hoặc bản thân, hai đứa rốt cuộc cũng mò ra mép hồ. Đang định ngồi xuống ngoe nguẩy nghịch nước, chợt, chúng ngẩng phắt đầu lên....

"Cùng chung đường, kẻ trước người sau
Chậm một khắc một đời lạc nhau
Hận kẻ trước lấn người bước đến
Khiến người sau bước lạc trong sầu"

Lại tiếng đàn oán trách kia. Tiểu Triển nhíu mày tai dỏng lên tập trung vào lời bài hát. Vẫn khúc nhạc thê lương gần tuần nay. Vẫn giọng hát âm hồn ấy. Và vẫn lối trách cứ trong từng câu hát... Nhưng trách ai? Ai liên quan đến câu chuyện mà cứ để hai đứa nhỏ là Trương Triệu và Tiểu Triển nghe được? Bên này Trương Triệu cũng đồng một câu hỏi như Tiểu Triển. Hai đứa bé như lạc sâu vào trong suy nghĩ để đến khi giật mình định thần được mọi chuyện thì không biết chúng làm cách nào lại ở trên thuyền dập dềnh giữa mặt hòi.

- Tại sao chúng ta lại ở trên thuyền và giữa hồ thế này Trương Triệu?

Trương Triệu không tình nguyện đáp khó nhọc:

- Ta cũng như ngươi, khi tỉnh lại thì đã ở giữa hồ rồi!

Tiểu Triển chớp mắt nhìn kẻ đối diện. Bốn mắt nhìn nhau, dị khẩu đồng thanh:

- Là bị thôi miên?

Tiểu Triển cố nhớ lại. Hình như trước khi bị mất đi ý thức thì chúng đã ngửi thấy một mùi hương hoa kì lạ. Nhưng dù sao việc ấy không còn quan trọng! Bây giờ là làm thế nào để vào được bờ? Dựa vào khinh công của Trương Triệu còn chưa đạp nước vào bờ được huống chi là ta? Mà tại sao cả hai không có mảnh chèo nào mà thuyền lại ra được tận ngoài này? Sự việc càng lúc càng giống Liêu Trai.

Trương Triệu lại nhìn quanh ngó quất... Quái lạ. Cảnh tượng này ... Tại sao y hệt như giấc mơ của hắn? Có một sự lạ là cả tuần nay thằng bé luôn mơ thấy sự việc trước một ngày... Chuyện đó và tai nạn hôm nay dường như có một dây liên quan mơ hồ. Tuy vậy quan trọng nhất là giờ vào bờ thế nào?

Hai đứa nhóc chật vật suốt nửa canh giờ mà thuyền cứ đứng yên bất động . Bỗng từ đâu, một đợt khí nổi lên ào ào gây nhiễu mặt hồ. Bóng lam nhanh như sao xẹt từ phía bờ hồ liệng ra các đoạn trúc dài mảnh thành 1 hàng thẳng trên mặt nước rồi phi người nhẹ nhàng tiến đến. Nói thì dài dòng nhưng một loạt hành động của Triển Chiêu chỉ diễn ra trong chốc lát, nhoáng cái đã phi đến nơi. Tiểu Triển mừng rỡ:

- Chaaa!

Triển Chiêu thở phào nhẹ nhõm. Cũng may hai đứa nhỏ chưa bị làm sao... Nghĩ đoạn chàng vội bế xốc bọn trẻ thi triển khinh công phi nhanh vào bờ. Lúc này Kim Kiền đã kịp chạy đến, thấy Triển Chiêu vẫn bình yên vô sự bên cạnh hai đứa nhóc. Lòng nàng lúc này như cởi bỏ được nỗi lo lắng mơ hồ. Kim Kiền ôm chầm lấy Triển Chiêu, nhất thời nghẹn giọng không nói được gì.

Tiểu Triền mắt lờ đờ phải phất trái đẩy nói với Trương Triệu:

- Thôi thôi đi đi! Chúng mình đứng đây khôg chừng lại thành kì đà cản mũi...!

Triển Chiêu ôm lấy vai vợ, cúi xuống. Bàn tay với những ngón thon dài vuốt lấy tóc mai Kim Kiền, ánh mắt dịu dàng, cười nhẹ nhàng nói:

- Ngốc! Nàng lo gì chứ? Không phải ta đã có bùa bình an nàng tặng...

Đoạn quờ tay xuống dưới... Triển Chiêu giật mình, thất thần quay lại nhìn Kim Kiền:

- Đợi ta một chút! Có thể trong lúc cứu hai đứa nhỏ ta làm rớt lại trên thuyền cũng nên.

Kim Kiền chộp lấy tay Triển Chiêu nói giọng không giấu được lo lắng:

- Không phải chỉ là túi hương nhỏ nhoi sao? Thiếp sẽ làm lại cái khác cho chàng được mà!

Triển Chiêu quay lại giọng trêu đùa:

- Không được! Cái gì của nàng làm cho ta thì chỉ có thêm chứ không có bớt! Huống chi bên trong ấy lại có thứ không thể làm mất!

Kim Kiền nheo mắt khó hiểu, là thứ gì mà chàng không thể làm mất chứ? Bất quá cũng chỉ là cái túi hương ta làm thừa ra ngày xưa so với đơn đặt hàng của các cô nương trong thành nên tặng chàng thôi màaaaaa ( ̄ー ̄)! Cùng là hương bao ta làm, kì công hơn, mùi vị cũng tinh tế hơn, bất quá chỉ là do người khác tặng mà chàng có giữ lại đâu... Sao vì cái túi hương thừa ra mà cất kĩ thế làm gìiiiii?

<Ghi chú của tác giả: :-" túi hương kia dẫu mùi vị tinh tế nhưng sao bằng cái túi hương thừa ra được tỷ dắt theo lâu ngày, dùng thay túi dược của tỷ nên ám mùi dược hương của ai kia =)) Có điều trong lúc bí bách quá lôi ra làm quà tặng cho Triển đại nhân cũng quá đáng đi =))) >

Triển Chiêu lao ra quay lại thuyền, nhìn dò xét cẩn thận. Mãi sau mới thấy túi nhỏ màu xanh lam, trùng sắc y phục của bản thân. Chàng mừng rỡ, vội nhặt lên ngắm nghía như bảo vật, Món quà đầu tiên Kim Kiền tặng chàng, đương nhiên không bao giờ chàng có thể đánh mất. Huống chi, bên trong này còn là một thứ quan trọng. Giữ chắc túi hương trong tay, lúc này Triển Chiêu mới bày ra tư thế chuẩn bị quay vào bờ.

Đúng lúc ấy, mặt hồ yên ả bấy lâu, không hiểu nguyên cớ gì nổi sóng. Lớp sương trên hồ không những chưa biến đi mà còn kéo theo dày đặc. Kim Kiền đứng ở trên bờ, cứ đi đi lại lại. Cái dự cảm này là sao? Đưa mắt nhìn về Triển Chiêu... Này cái gì kia? Bộ dáng của chàng sao lại chới với như sắp ngã thế!

Kim Kiền không kiềm chế hét lên:

- CẨN THẬN, TƯỚNG...

Nói chưa hết câu thì chính mắt nàng đã thấy Tướng công không biết bơi của mình ngã xuống nước. Chưa đến một giây suy nghĩ, Kim Kiền vội nhảy xuống. Hai đưa bé vừa quay đầu lại thấy toàn bộ sự việc vội vã chạy lại chỗ Kim Kiền nhưng đã quá muộn để ngăn nàng nhảy xuống. Tiểu Triển gào lạc giọng:

- CHAAA,MẸEEEE .....

Trương Triệu mặt cắt không còn giọt máu, nhìn xung quanh xem có gì có thể khả thi để cầu cứu. Thốt nhiên đúng lúc ấy... Con thỏ đội mũ ban sáng vọt qua ngang tầm mắt, trốn vào bụi rậm. Vừa vặn tuyết y đạp gió bay tới. Trương Triệu vội gọi, âm điệu giọng không dằn nổi sự kinh hãi:
- BẠCH THÚC, CỨU NGƯỜIIIII....

.......................

- Xú Miêu, Tiểu Kim Tử... Hai ngươi dậy ngay cho Ngũ gia.

Bờ mi Kim Kiền khẽ động, ... Đây là đâu? Nhìn cách baì trí phòng thất thế này không phải là bài trí điển hình của Hàng Châu sao? À phải... Không phải là vụ án Hái Hoa Tặc ở đây vừa được phá xong sao? Sao đầu ta đau như búa bổ thế này?

Kim Kiền ngồi dậy, chớp mắt hai cái nhìn mọi người...

Bạch Ngọc Đường vui vẻ chạy tới:

- Kim Kiền! Ngươi đã tỉnh lại! Ngũ gia ta thật bị các người doạ cho hồn phách chưa nhập nổi xác đó mà!

- Ngũ gia....

Kim Kiền giọng nói vẫn run rẩy, rồi thoáng liếc xuống y phục trên người. Lúc này mới giật bắn người gào lên với âm thanh quãng tám doạ người hù quỷ:

- ÔI CHAOOOOOOO, ....

Cái gì thế này? Bộ nam nhân y phục màu xám thường ngày của ta? Lại còn có cả bộ tiết y thiết kế đặc biệt che hai cái xíu mại bẹp giữ ấm giấu tiền hiệu quả? Tại sao mới ngất đi có chốc mà ai lột sạch của ta rồi thay bộ y phục nữ nhân này vào?

Nhìn bộ dáng Kim Kiền hết chuyển từ xanh sang trắng rồi về vàng, Bạch Ngọc Đường khó hiểu quay sang nhìn Tiểu Triển cùng Trương Triệu.

Kim Kiền ngước mắt lên:

- Ngũ gia! Bạch Ngũ gia nhìn thấy hết rồi?

- Hả? Hết cái gì? Ngươi chớ ăn nói vớ vẩn!

Bạch Ngọc Đường trợn mắt phùng má, đầu tự thẩm xem người trước mặt ăn nói linh tinh gì. Kim Kiền nhào ra ôm chầm lấy chân Bạch Ngọc Đường:

- Ngũ giaaaaa! Ngài có nhìn thấy gì thì tiểu nhân không dám ép ngài chịu trách nhiệm! Nhưng bát cơm ở Khai Phong Phủ thì tuyệt nhiên Ngũ gia ngài đừng cướp đi của tiểu nhânnnnnnnnn. Tiểu nhân từ nhỏ tứ cố vô thân, mệnh sát cô tinh, lục thân không nhận. Chỉ biết sống như kẻ hành khất đã sớm quên đi thân phận nữ nhi. Vừa hay lại gặp Bao Đại Nhân độ lượng bao dung không chê xuất thân bần hàn tạo điều kiện công tác ở phủ Khai Phong.. Ngũ gia niệm tình bấy lâu quen biết, vạn lần không thể khai ra cái thân phận này của tại hạ... Nhược bằng không tại hạ sẽ phạm vào tội khi quân đại nghịch bất đạo trên dối thiên tử dười lừa lê dân, bị khép vào tội chếtttt đóoo...

Bạch Ngọc Đường còn chẳng thèm nghe những lời cầu xin thông thiết của Kim Kiền mà đồng ý vội:

- Được được được được! Ngươi muốn gì Ngũ gia ta cũng nhận. Nhưng bỏ chân ta ra trước đã.

Kim Kiền vội bỏ ngay chân của Bạch Ngọc Đường, đoạn tươi cười xun xoe, xoa xoa tay vào nhau:

- Vẫn là Bạch Ngũ gia nhân từ đại lượng. Nhân tiện thì cho tiểu nhân hỏi bọc đồ của tiểu nhân ở đâu để tiện thay đồ ra?

Chuột Bạch vẫn chưa hoàn hồn vì bị phu nhân nhà khác ôm tay nắm chân hại cho hình tượng không còn ra thể thống gì liền chỉ đại về bọc đồ cuối phòng. Tiểu Triển nheo mắt, Trương Triệu nhíu mày cảm thấy rõ ràng sự khó hiểu ở đây. Trong khi nháng một cái Kim Kiền đã kịp chạy ra ngoài và tót về trong bộ dạng nam nhân, mặt mày thất thần, mồm lắp bắp:

- Vì ... Vì cớ gì mà tại hạ lại trữ rõ lắm quần áo nữ nhân như thế? Có ai đó bỏ nhầm vào bọc của tại hạ? Hay Nguyệt Hoa tiểu thư cao hứng trêu đùa?

Bạch Ngọc Đường nhíu mày... Chiếu theo cách nói này thì không phải là Kim Kiền ...

- Mất trí nhớ?

Ba mồm cùng đồng tâm bật lời rồi 6 mắt ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta hết cả buổi như để xác minh hoá ra không phải mỗi mình mình thấy sự lạ. Kim Kiền nhìn bộ dáng ba kẻ buồn bực hỏi:

- Mấy người nói chuyện gì thế? Mà ... Hai nhóc này là thế nào với Triển Đại nhân à? Trông này, giống quá.

Nói xong bay vào véo má hai đứa nhóc. Tiểu Triển gạt tay Kim Kiền ra, rồi nói:

- Ờm, ta nên gọi là Kim Tỷ hay Kim ca ca?

Kim Kiền thốt nhiên bịt mồm Tiểu Triển, nói:

- Tiểu huynh đệ, không nên lỡ mồm. Từ rày gọi là ca ca và quên thân phận kia của tại hạ. Nữ phẫn nam trang cũng là do bất đắc dĩ và có nỗi khổ riêng....

- Được, vậy thì Kim ca ca, tại hạ là Triển Hùng, mọi người vẫn hay gọi là Tiểu Triển, còn kia là Trương Triệu, đều là cháu họ hàng xa của Triển đại nhân.

Kim Kiền lại nắn nắn má Tiểu Triển:

- Chậc chậc, cháu họ xa mà cũng giống quá đi! Tương lai ngươi sau này sáng lạn lắm nha, Tiểu tiểu Miêu. Ta còn cứ tưởng con rơi của Triển đại nhân đến nhận cha chứ.

Bạch Ngọc Đường phụt cười nhưng kịp che giấu sau chiết phiến. Tuy nhiên lúc này, Chuột Bạch mới nhớ ra liền kéo Trương Triệu và Tiểu Triển đi ra góc xa hỏi thầm:

- Này, ngươi lại đang bày trò gì thế?

- Đại thúc... Cháu ngờ rằng trong việc này có ẩn tình nên buộc tạm thời che giấu thân phận mẹ cháu. Lát nữa cha tỉnh lại sẽ dặn dò sau. Bây giờ chỉ còn chờ nữ nhân kia đi vào thì chúng ta sẽ diễn một màn kịch để thử...

- Ngươi nói nữ nhân đi thuyền đến cứu Triển Chiêu?

- Chính là ta có điểm nghi ngờ... Nàng ấy đến quá kịp lúc và như thể có sắp đặt.

Trước mặt Bạch Ngọc Đường liền tái hiện lại sự kiện hồi nãy. Kim Kiền sau khi lao ra tóm lấy Triển Chiêu thì tình cờ làm sao, chiếc thuyền của nữ nhân kia đi đến. Trong cơn hoảng loạn, Kim Kiền một tay giữ Triển Chiêu, một tay bám vào thuyền. Nữ nhân kia giật mình kêu toáng lên dùng mái chèo đánh mạnh vào đầu Kim Kiền. Vừa may đúng lúc Bạch thử phi gần tới quát to:

- Cứu người!

Nữ nhân bấy giờ mới định thần lại cố gắng kéo Triển Chiêu lên thuyền.

Về phần Kim Kiền, trước khi bị mất đi ý thức vẫn cố gắng giữ lấy Triển Chiêu. Chỉ đến khi thấy Triển Chiêu được kéo lên thuyền mới buông tay vì kiệt sức, lại thêm cú đánh vào đầu, thần trí đã gần như muốn bất tỉnh không thể gắng gượng thêm.

Vào lúc mà Kim Kiền sắp chìm thì Bạch Ngọc Đường kịp lao tới, lướt nhanh qua mặt nước, chộp được Kim Kiền và đáp xuống thuyền. Cảnh tượng lúc ấy, cộng thêm phong thái tiêu sái, khinh công trác tuyệt nhưng bộ dáng ung dung của Bạch Ngọc Đường chẳng khác gì tiên nhân hạ phàm cứu người độ thế.

Nữ nhân kia, mày liễu mắt hạnh. Đôi con ngươi màu nâu nhạt, ươn ướt mở to. Môi hồng khẽ hé như chưa theo được nhịp độ toàn bộ sự việc vừa xảy ra nên còn bàng hoàng. Bạch Ngọc Đường hừ mũi lạnh lùng nói:

- Dám hỏi cô nương đây cứu người hay giết người mà đánh người ta trước rồi mới vớt lên sau vậy?

Người con gái mắt nâu lúng túng:
- Công tử thứ lỗi! Lúc hai người họ bị sương mù che phủ, làm tiểu nữ thần hồn nát thần tính, tưởng thuỷ quái đòi mạng nên không tự kiềm chế mà chống trả. Cũng may công tử thức tỉnh nên tiểu nữ mới giật mình nhìn lại... Không biết vị cô nương mà tiểu nữ đánh trúng....

Bạch Ngọc Đường nhếch miệng tạo thành đường cong trăng khuyết, nheo mắt hoa đào lườm nguýt. Đoạn lấy thân che khuất Kim Kiền đằng sau, giọng không mặn không nhạt:

- Khỏi phiền cô nương! Tránh lại để người ta bị đánh thêm nhát chí mạng nữa. Mà cô đứng đấy làm gì, không lo phụ ta chèo vào bờ cho nhanh?

Nữ nhân kia một vâng hai dạ vội ngồi xuống chèo lấy chèo để....

Sự việc trình tự được Bạch Ngọc Đường sắp xếp và kể lại xong xuôi cho Tiểu Triển. Tiểu Triển giọng nghi hoặc:

- Không nhìn rõ là người hay quỷ nhưng nhìn rõ được người mình đánh vào đầu là nữ nhân sao? Căn cứ theo lời cô ta thì không phải cho đến khi thúc kêu lên thì cô ta mới biết đấy không phải thuỷ quái thuỷ tặc gì đó. Vả lại nếu đã không nhìn rõ thì biết mình đánh trúng ai?

- Hay do căn cứ vào vết thương?

- Nếu vậy thì vết thương trên đầu cha cháu lúc va đập vào thành thuyền khiến cho đến giờ chưa tỉnh lại còn nặng hơn!

Trương Triệu siết chặt tay, môi mỏng khẽ run, đôi mắt sáng ánh lên vẻ tức giận, nghẹn giọng nói:
- Nếu việc này có chủ ý, không phải cô cô đã chịu thiệt thòi sao?

Tiểu Triển đưa mắt nhìn sang, há mồm muốn nói gì, rồi lại thôi. Lời ra đến cửa miệng thu vào, cái miệng leo lẻo hàng ngày giờ đóng chặt, chỉ thoáng toát ra nụ cười nửa miệng tinh ranh.

Hội ý nửa tuần trà, ba người giờ mới quay lại phía Kim Kiền nãy giờ trố mắt, mặt ngốc ra vì không hiểu mấy kẻ một lớn hai bé nói gì mà ăn ý lạ. Tiểu Triển bày ra nụ cười đon đả:

- Ờm, m.. À Kim ca ca, ca ca đây bất tỉnh khá lâu nên đệ muốn hỏi vài câu coi như, ờ, coi như là thăm dò độ minh mẫn. Ca ca có nhớ mình đến Hàng Châu làm gì không?

Kim Kiền vỗ ngực, nói dõng dạc:

- Đương nhiên là đến Hàng Châu nhận điều tra Hái Hoa Án. (*)

(*) mời xem lại tập 5 nhà Yun chan Hoàng Thái Quân edit =)) Đây cũng là tập Triển ca nhận ra Kim tỷ là nữ nhân :"> Ờm, à, về cơ bản với mức độ nhìn thấy của anh í thì chị Kiền có thể nghiễm nhiên bắt anh í chịu trách nhiệm và trên thực tế thì Tiểu Miêu cũng đã có ý này một cách rất tình nguyện :v Nhưng mà... đầu đất kia chỉ nghĩ đến bát cơm ở Khai Phong Phủ mà đã ngoạc mồm lên cả vú lấp miệng mèo, gào rú để xin Triển ca ở lại công tác tiếp... :-< Kết cục là cái câu "Triển Mỗ nguyện ý chịu trách nhiệm" bị nhét trở lại một cách không thương tiếc :((((( *trấm khăn*

Tiểu Triển hai mắt sáng loé, bốn chữ "Muốn xem kịch vui" đã lập loè mạ vàng, nổ bèm bẹp hiện lên in rõ vào cái mặt bầu bĩnh. Bạch Ngọc Đường cũng không bỏ qua cơ hội hỏi luôn:

- Thế Triển Chiêu đã biết ngươi là nữ nhân chưa?

Kim Kiền rũ mắt, mặt dài thuỗn như sắp chảy xuống nền nhà, ủ rũ khoát tay:

- Không giấu gì Bạch Ngũ gia, trong đám cháy giả mà ta bầy ra rồi bị Nguyệt Hoa cô nương lột y phục, đánh ngất tống vào phòng, Triển đại nhân đã thấy hết ....

Bạch Ngọc Đường đỏ mặt, rủa thầm trong bụng:

- Thối Miêu, hoá ra ngươi đã biết Tiểu Kim Tử là nữ nhân vì nhìn trộm từ lúc đó. Ta nhổ vàoooooo! Chẳng trách mà hồi ấy ngươi cứu Tiểu Kim Tử từ đám khói đi ra, mặt mũi cứ đỏ gay, nói năng kém lưu loát, lại còn ủ Tiểu Kim Tử vào mấy lớp chăn, ai bế hộ cũng không cho! Hoá ra con mèo mày phát sinh tình ý chỉ vì lần đầu thấy cơ thể nữ nhân nhà người ta! Người gì mà cũng... Quá thật thà đi.

Nói đến đây thở dài, nhìn về phía Triển Chiêu lắc đầu ra vẻ thương tiếc lắm.

Đến Trương Triệu cũng có câu hỏi:

- Cô c... À Kim ca ca nói Triển thúc nhìn thấy hết... Vậy thì về lý mà nói, có thể bắt người ta chịu trách nhiệm mà?

Tiểu Triển nghe xong vạn phần hứng thú bồi thêm:

- Đúng đúng! Là Phu nhân Tứ phẩm đới đao hộ vệ ăn bổng lộc không ít nha!

Kim Kiền thở dài, phe phẩy:

- Thôi thôi ta còn lạ gì con Mèo ấy keo kiệt. Ấy không! Là Triển đại nhân luôn biết giữ mình, công chính liêm minh, giữ lối sống thanh cao tiết kiệm, thế nên hai tay áo lộng gió... Ầy! Nói trắng ra là nghèo đó. Ngươi tính xem, đi công vụ mười ngày thì đại nhân đã có đến chín ngày bố thí hết cho đám bán thân chôn cha, nhà cháy, hành khất... Khiến thuộc hạ cấp dưới như ta cũng thật khổ sở.

Trong đầu lúc này lại nghĩ: Nghĩ sao ta bắt ép Ngự Miêu đại nhân chịu trách nhiệm mà không bị chết chìm trong biển nước bọt của con dân Đông Kinh Biện Lương thì cũng đáng ghi vào lịch sử! Chậc chậc. Đáng hận đáng hận! Thanh niên nghiêm túc lấy tiền làm trọng, à không lấy đại cục làm trọng. Sao có thể ích kỉ một mình chiếm đoạt Tiểu Miêu. Đến lúc đó mà nước mắt các cô nương trong thành ngang thế Hoàng Hà vỡ đê thì ta đây mang tội đại nghịch bất đạo, trời không dung đất khó tha rồi.

Kim Kiền cứ tự lảm nhảm như vậy mà không để ý phía sau lưng mình đã có hai kẻ đỏ mặt tía tai vì cố nhịn cười. Trong khi Trương Triệu nhìn sang bóng gầy nhỏ kia, mày kiếm không khỏi không giãn ra, đôi mắt lộ tinh quang, miệng chỉ hé một ý cười nhàn nhạt rồi thu về ngay không ai kịp nhìn thấy.

Bạch Ngọc Đường lúc này mới xoa xoa cái bụng nhăn nhó:

- Thôi được rồi! Tình hình của Tiểu Miêu cũng không có gì đáng ngại! Chỉ là hắn vẫn chưa tỉnh thôi. Chi bằng chúng ta đi ra ngoài kiếm cái gì lót bụng cái đã.

Cả bọn nhanh chóng đồng ý, lũ lượt lôi kéo nhau đi. Trên hành lang, tiếng Kim Kiền và Tiểu Triển đấu khẩu không thua gì Cọp Sói tranh hùng. Giọng huyên náo của đám người kia vừa đi xa, một bóng lặng lẽ bước. Màu hồng anh đào trên áo nhẹ phất theo từng bước chân. Mái tóc dài đón gió hơi bóng lên vì ánh nắng chiều ngắc ngoải xuyên qua kẽ lá chiếu vào. Đôi mắt nâu ướt khẽ chớp, khiến hàng mi dài động theo. Môi hồng kia cong lên thành nụ cười khó hiểu vô cùng. Nữ nhân lấy tay lùa đám tóc ra sau rồi đẩy cửa phòng nơi Triển Chiêu đang nằm, nhón chân nhẹ bước đi vào. Nơi nàng vừa đứng, phảng phất mùi hương hoa kì lạ, thơm thoang thoảng.

------
Triển Chiêu vẫn chưa tỉnh lại.

Kim Kiền đã không may mất đi trí nhớ. Ý thức lúc này của nàng quay về đúng thời điểm 7 năm trước, cũng tại Hàng Châu, xảy ra vụ án Hái Hoa Tặc.

Đồng thời, dường như mối liên quan giữa người con gái giữa Hồ Tây và người con gái mắt nâu kia rất rõ ràng. Và nếu hai người là một, động cơ của cô ấy là gì? Tại sao lại nhắm đến bọn Triển Chiêu Kim Kiền?

Xin xem ngay chap 4.1_ chap bonus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro