Hàng Châu Án_ chap 4.1 bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng Châu Án_ Chap 4.1

Triển Chiêu như nghe tiếng ai đó gọi. Mắt từ từ hé mở! Khắp mình mẩy đau nhức. Đưa mắt nhìn xung quanh. Cảnh tượng này... Ồ thì ra là núi Phi Lai Phong. Không phải hôm nay chàng xuất sơn xuống núi sao? Sư phụ chàng đâu?

Nhấc người trở mình, sư phụ nằm đó, giữa máu và đất. Triển Chiêu lê lết hết sức bò về phía sư phụ mình.

Bỗng đâu, một cánh tay bé nhỏ giữ chàng lại. Triển Chiêu khó nhọc ngẩng mặt lên, khẽ cất tiếng:

- Thể Liên! Muội không sao chứ.

Cô bé con nắm chặt lấy tay Triển Chiêu, khóc nấc lên:

- Huynh và sư phụ bị đẩy ngã xuống núi. Sư phụ kém may mắn, bị một mũi tên độc xuyên trúng nên không sống được. Còn muội phải leo xuống đây mất nửa buổi để tìn hai người. Thế mà.. Thế mà sư phụ.

Triển Chiêu bất giác đưa tay lên, lau nước mắt trên mắt cô bé con:

- Thể Liên, nín đi, sau này ta sẽ thay sư phụ chăm sóc muội.

Lúc này Triển Chiêu mới khó nhọc ngồi lên. Bỗng một vật từ trong túi áo chàng rơi ra...

Cô nhóc mắt nâu tên là Thể Liên, liền nhặt lấy, vẻ mặt thích thú, dù mắt vẫn đỏ hoe:

- Đại ca, đây là cái gì?

Triển Chiêu hoảng hốt vội giật lại cái thứ trên tay Thể Liên, có vẻ như đó là một túi hương, ngửi kỹ lại thấy mùi dược hương trên đó toả ra dễ chịu vô cùng. Chàng nói:

- Thể Liên ngoan, đại ca có thể cho muội bất kì cái gì... Chỉ trừ vật này...

Thể Liên bắt đầu khóc, rồi giằng lấy túi hương kia chạy mất dạng. Triển Chiêu vội đuổi theo, đuổi mãi... Đuổi mãi... Bước chân càng chạy, bước sau nhanh hơn bước trước. Hình hài cô nhóc tên gọi là Thể Liên, bỗng chốc cứ như lớn dần, lớn dần, trở thành một nữ nhân trưởng thành, nhưng ngày càng chạy xa mất hút, khuất khỏi tầm mắt Triển Chiêu.

Triển Chiêu bất lực hét lên:

- Thể Liênnnnnnnn .....

---------------------------------------------------

Bóng tố lam bật mình tỉnh dậy. Mồ hôi vòng quanh khuôn mặt tuấn tú. Nhịp tim hoảng loạn. Chân tay rã rời như thể vừa trải qua một trận chiến tay đôi với cao thủ võ lâm.

Chợt một bàn tay nhỏ ấm áp đưa đến, trấn an Triển Chiêu. Triển Chiêu nhìn sang. Chỉ thấy trước mặt đôi mắt nâu âm trầm, thoang thoảng nét sầu, lại ươn ướt như đọng lệ. Môi hồng khẽ mỉm cười:

- Triển đại ca!

Triển Chiêu nheo mắt, định thần nhìn kỹ người con gái trước mặt, rồi trầm giọng, âm điệu như thể không còn là của chính mình, lạc đi một tông, run run nói:

- Sư muội! Muội đã quay về sao?

Người con gái nhoẻn miệng cười. Nụ cười thoạt nhìn ấm áp nhưng lại có lạnh lẽo ẩn giấu bên trong. Nàng nói:

- Đâu phải muội quay về! Là huynh đến nơi đây! Có lẽ là số phận để huynh ngã xuống nước để muội đến cứu huynh...

Triển Chiêu trầm nét mặt, mày kiếm nhíu chặt, mãi mới nói ra được vài lời:

- Thể Liên! Năm ấy, huynh theo Bao Đại Nhân, huynh biết muội hận huynh... Sau từng ấy năm tìm kiếm hung thủ giết sư phụ...

Nữ nhân tên Thể Liên vội cắt ngang lời Triển Chiêu:

- Đại ca! Đừng nói nữa... Đại ca có cái lý của mình! Là đại ca không muốn muội vì oán thù mà tạo nghiệt nên mới theo Bao đại nhân, mong muốn có ngày có thể công khai đưa tội ác năm ấy ra ánh sáng công lý, đặng mà minh minh bạch bạch trừng trị bọn ác bá! Chỉ trách sư muội năm ấy không nghe lời huynh, tuổi trẻ bồng bột nên đã không nghe lời huynh mà khăng khăng làm theo ý mình...

- Thể Liên! -Triển Chiêu run giọng, mãi sau mới nói được tiếp- có phải muội đã ....

Thể Liên đột nhiên quay mặt, nhìn thẳng vào mắt Triển Chiêu, ánh mắt vừa ma mị vừa khó hiểu:

- Không! Muội đã nghĩ thông và tin nhân quả sẽ xảy ra với bọn chúng.

- Cái gì mà sư huynh sư muội nhân nhân quả quả! Tiểu Miêu, nữ nhân này là ai?

Bạch Ngọc Đường không biết đứng ngoài từ lúc nào. Vừa đúng lúc bọn Tiểu Triển Trương Triệu và Kim Kiền cũng ló mặt vào! Kim Kiền, theo lẽ thông thường đáng lí khi thấy chồng mình ngồi với một cô gái khác đã phải nổi cơn tam bành và tính toán ngay phúc lợi tài sản. Nhưng khổ nỗi con người này bây giờ ý thức đã quay về thời làm thuộc hạ của Triển Chiêu, nên đã bày ra bộ mặt đợi xem kịch vui. Chưa kể còn nghĩ thầm làm cách nào mai mối cho cấp trên để kiếm chút tiền lì xì bà mối. Mắt nhỏ loé sáng kịch liệt, mồm liên tục nhẩm tính các con số. Trương Triệu đứng một bên chỉ lắc đầu, cười khổ.

Triển Chiêu nhìn đám lố nhố phía ngoài cửa, thoáng giật mình. Phải bình tĩnh một lát, mới miễn cưỡng thong thả hỏi một câu:

- Các người là ai?

*Roẹt... Bùm ... bùm*

Một lời này nói ra của Triển Chiêu, dù giọng nói ra rất đỗi trong trẻo nhưng lại tựa sấm động bên tai cả đám lố nhố đứng ở cửa. Mấy kẻ kia dậm dậm chân hai phát, đạp gió phi vèo ngay đến giường Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường sờ trán Triển Chiêu kiểm tra:

- Tiểu Miêu! Ngươi có làm gì thì cũng đừng doạ chúng ta nha! Có phải tại mới ngã xuống nước nên óc lụt nước đâm ra thần trí bất minh không?

Kim Kiền mếu máo, lật giở tay áo Triển Chiêu lên, đoạn gào lên thảm thiết như thể phụ mẫu đồng quy vô tận:

- Triển đại nhân ơi Triển đại nhân! Jesus, Alah, Phật Tổ Như Lai, ông già Noel ơi! Đại nhân đừng trêu đùa thuộc hạ! Bây giờ trí nhớ của đại nhân có bề gì thì sao thuộc hạ dám ăn nói lại với Bao Đại Nhân và Công Tôn tiên sinh đây, Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ cùng toàn thể con dân thành Đông Kinh Biện Lương?

Triển Chiêu cả kinh, mặt thật thà:

- Các ngươi quen biết Bao Đại Nhân và Công Tôn tiên sinh sao?

Bạch Ngọc Đường sững người mất ba khắc rồi rít ầm lên, móng vuốt chuột đã gần như muốn nắm tóc Triển Chiêu lôi dậy dìm xuống nước cho tỉnh táo, nhưng rốt cuộc cũng kiềm chế được mà chỉ nắm cổ áo kéo đi, la bai bải:

- Mèo thối! Giờ lại còn mất trí nhớ đấy à? Ngươi ra đây, ra đây với Ngũ gia!

Nói rồi một Chuột quắp một Mèo tha lôi xềnh xệch ra phía cửa. Kim Kiền, Tiểu Triển và Thể Liên vội chạy theo.

.... Lúc này chỉ còn lại Trương Triệu đứng lại cạnh giường. Có một thứ vừa rớt ra từ giường Triển Chiêu... Thứ này, là một chiếc túi nhỏ, màu xanh lam, mùi dược hương trên đó dường như rất giống với mùi ai kia. Trương Triệu hồi hộp, mở túi ra, bên trong túi hương kia, là một chiếc hộp bạc, đựng một tờ giấy. Trương Triệu giật mình tự nhủ "Hình vẽ trên tờ giấy nhỏ này chẳng phải là.... Rất giống ... "

------------------------------

Giờ lại đến lượt Triển Chiêu mất đi ý thức? Sự việc vô tình một cách quái gở hay ai đó cố tình gây ra? Người con gái, sư muội của Triển Chiêu rốt cuộc là quan hệ thế nào với toàn bộ sự việc.

Chap 5: Người con gái năm ấy sẽ ra mắt các bạn vào thứ 7 tuần sau, cũng khung giờ này ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro