Hàng Châu Án chap 4.2 (bonus)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng Châu Án_ Chap 4.2 bonus

------------------------------------------
Trước hết phải gửi lời xin lỗi các bạn T^T

Vì thói ăn ngủ bất hợp lý mà hôm qua đau dạ dày đến độ không làm ăn gì tiếp đc nên lần đầu tiên post chậm thế này T^T Xin lỗi các bạn

------------------------------------------

Dưới tầng trệt của khách điếm Tam Hỷ, là một tửu lâu, nườm nượp khách tứ phương đổ dồn về. Mỗi người một chuyện, góp náo nhiệt. Những chuyện trời ơi đất hỡi kiểu con Nhị A Cẩu nhà lão Trương đánh nhau với Tiểu Ngọc thần miêu của mụ Lã bán thịt lợn, cho đến tình hình trên giang hồ như Bùi Trang Chủ Bùi Mộ Văn của Thiên Hạ Đệ Nhất Trang đem lòng tương tư một cậu trai trẻ và bị cự tuyệt.... Mấy thứ thế này được lôi ra bàn luận mổ xẻ rôm rả. Mỗi người một chủ kiến, một cách nghĩ, khiến cho sự tình nhiều lúc còn xảy ra xô xát.

Hôm nay cũng rôm rả như mọi lần, tuy nhiên chủ đề có vẻ khiến mọi người trầm ngâm hơn, không huyên náo như ba chuyện tầm phào chó mèo đánh nhau với cẩu huyết đam mỹ giống thường lệ.

Tại một bàn đầy đồ ăn, bốn đại hán đang ngồi châu đầu đàm luận. Một vị tay bóc lạc, tay vê vê hàm râu kẽm của mình, nhếch mồm nói:

- Đã nghe tin gì chưa các đệ? Hôm qua ngay ở thanh lâu đệ nhất chỗ này, cái gì nhỉ, Xuân Nguyệt viện vừa xảy ra một thảm án kỳ lạ!

- Thế nào mà kỳ lạ? - một đại hán khác xăm hai bắp tay trái thanh long phải bạch hổ hỏi.

- Lão chủ viện vừa tự tử đêm qua!

- Ầy! Tiền nhiều của lắm như lão mà sao lại tự tử nhỉ? Thế đã tra ra nguyên nhân chưa?

- Nguyên nhân thì không biết! Chỉ thấy lão tự tay cầm dao đâm vào người ngay phát chí mạng.... Nhưng lạ nhất ở chỗ....

Đại hán râu kẽm kia vừa ngó quanh, vừa cố để hạ thấp giọng, nhưng giọng nói vẫn không bớt oang oang nên mấy bàn lân cận vẫn nghe được mà không khỏi một trận thất kinh:

- Dao do chính tay lão cầm đâm, nhưng vẻ mặt lão thì bàng hoàng, mồm há hốc, mắt trợn trừng nom kinh hoàng tột độ, hệt như gặp phải ma quỷ sai khiến ép lão tự đâm vậy đó!

Hết thảy, mọi người đều bàng hoàng. Một trong số đó lúc này mới nói:

- Vậy sự tình bây giờ thế nào rồi? - một người trẻ tuổi hỏi.

- Lý tri phủ đang thụ lý vụ này, - đại hán râu kẽm nói- Nhưng xem ra vô vọng lắm... Có quá nhiều điểm nghi ngờ ... Có điều những tin này đều bị các quan sai giữ kín kẽ, sợ lỡ nói ra thì quỷ thần đến viếng đó...

.............................................

Câu chuyện này vừa vặn rơi vào tai không sót chữ nào của một bàn cách đó không xa. Nam nhân tuyết y khẽ phất tay áo, cầm chén rượu lên nhấp một ngụm, không nói gì. Người áo tố lam ngồi trầm ngâm, mày kiếm nhíu chặt, đôi con ngươi sáng hiện vẻ chính trực. Đứa bé áo tím than bên cạnh cùng chung một biểu cảm, thậm chí cả nét mặt, thần thái với người áo tố lam đến tám phần tương tự. Trong khi ngay bên cạnh đó, đứa nhỏ áo xanh nõn chuối, thoạt nhìn thì có gương mặt giống hệt đứa bé kia, nhưng không hiểu sao điệu bộ như đúc cùng một khuôn với thanh niên áo xám tro, hớt tai lên nghe ngóng, mắt đảo qua đảo lại, bộ dáng chín phần muốn xem kịch! Nữ nhân còn lại, áo hồng nhạt, mắt nâu đượm buồn, ngồi thẳng đoan chính, hai tay lồng vào nhau khép nép e lệ đặt trên bàn. Nàng ngồi ngay cạnh thanh niên áo lam, khiến người đi qua kẻ đi lại, không khỏi liếc về phía bàn, thầm tự mặc định họ là một cặp trời sinh.

Chỉ có một kẻ ở trong cuộc, liếc mắt khinh bỉ từ đầu đến cuối, chốc lại ném sang phía nữ nhân áo hồng nhạt cái nhìn chán ghét, bộ mặt đanh đá, cố kiềm chế giương nanh mua vuốt. Nam nhân tuyết y, hay chính là Bạch Ngọc Đường khó chịu, đập bàn một cái, kéo mọi người về lại bàn ăn:

- Nào thế hóng hớt xong chưa? Ăn uống mà các ngươi nghĩ đi đâu đâu, định khiến Ngũ gia ta tức chết mới hả dạ?

Kim Kiền và Tiểu Triển lập cập quay đầu trở lại, làm ra điệu bộ xoa xoa tay cầu hoà, miệng toét ra, biên độ cười y hệt nhau dị khẩu đồng thanh:

- Tới đây tới đây!

Triển Chiêu nhìn không khỏi bật cười:

- Kim huynh, tuy mọi người có nói sơ qua, hai đứa nhóc này là cháu họ của Triển mỗ! Nhưng xem ra cậu bé này còn giống huynh hơn cả ta đó.

Kim Kiền toát mồ hôi . Bây giờ Triển Chiêu mất đi trí nhớ, nên không biết chữ Kim Huynh ấy nói ra ám ảnh Kim Kiền đến mức nào. Kí ức mỗi lần được gọi là Kim huynh vẫn thật là khiến người ta lạnh sống lưng. Chỉ khi nào bị phát hiện ra là đai lưng, kiếm tuệ thương hiệu Ngự Miêu bị bán mất hoặc giở trò lưu manh không thành thì Triển Chiêu mới gọi nàng bằng cái chữ Kim huynh này! Dù bây giờ không còn nhớ gì, tuy vậy, ngữ điệu phát ra từ cổ họng mèo vẫn làm người ta run lên bần bật, cảm khái không thôi. Kim Kiền bất giác cười không tự nhiên:

- Triển đại nhân quá lời, hơ hơ, ...

Bạch Ngọc Đường lắc lắc cái đầu:

- Triển Chiêu! Dù sao ngươi cũng là bị mất trí nhớ không nhớ bọn ta là ai mà tại sao khi chúng ta kể lể như vậy ngươi lại vội tin quá vậy?

Triển Chiêu nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, giọng đầy tin tưởng:

- Bạch huynh! Dù không nhớ gì nhưng thực sự tại hạ có cảm giác mọi người có cái gì đó rất quen thuộc. Lại thêm cả ... Ờm... Mọi người có vẻ biết khá rõ Triển Mỗ....

..............

Triển Chiêu không khỏi hồi tưởng lại cảnh tượng tối qua, lúc bị Bạch Ngọc Đường dựng dậy, trên bị Tiểu Triển sờ trán soi đầu, dưới bị Kim Kiền lật cổ tay bắt mạch.

Bạch Ngọc Đường, tự chỉ vào mặt mình, liên tục hỏi:

- Nói! Quả thật ngươi không nhớ ra Bạch Ngũ gia là ai?

Triển Chiêu vẫn ngơ ngác lắc đầu. Bạch Ngọc Đường lại truy hỏi:

- Vậy thì ắt hẳn ngươi còn nhớ đến Bao Đại Nhân, Công Tôn tiên sinh cùng Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ?

Triển Chiêu lại gật đầu. Kim Kiền sấn lên, vẻ mặt hi vọng:

- Vậy còn thuộc hạ?

Triển Chiêu lại lắc đầu. Kim Kiền lập tức trưng ra bộ mắt sắp khóc mồm la bai bải:

- Triển đại nhânnnnnnn ơi Triển đại nhânnnnn! Ngài quên đi ai cũng được! Nhưng tại sao lại quên thuộc hạ! Người đồng sanh cộng tử với ngài!

Bạch Ngọc Đường ở một bên, vẻ mặt cảm thông:

- Quên mặt Ngũ gia ta thì cũng coi như thôi đi! Vốn dĩ Bạch Ngọc Đường Hãm Không Đảo cũng biết đến ngươi sau cùng . Nhưng Tiểu Kim Tử sớm tối bị ngươi kéo theo làm nhiệm vụ, hàng ngày gà chưa gáy xong đã bị ngươi dựng dậy lôi đi tuần, rồi chập tối lại bị đưa ra thao trường ngồi trung bình tấn đến run cả chân, lại còn vì cứu ngươi một mạng mà đã phải chịu cảnh nửa đời sau bị truy sát vì công khai thân phận...

- Khụ...- Kim Kiền ho mạnh ngắt lời Bạch Ngọc Đường, vừa vặn nhét mấy tiếng "quan môn đại đệ tử của Y Tiên Độc Thánh" trở ngược vào họng Chuột Bạch, đề thanh nói tiếp- Triển đại nhân! Thuộc hạ vì ngài không dám kể công. Nhưng nay đại nhân bị thế này thì bảo thuộc hạ ăn nói sao với Công Tôn Tiên Sinh!???? Đại nhân có thói quen cứ bị thương là giấu đi, rồi suốt ngày bảo chỉ là vết thương ngoài da không đáng kể.... Bây giờ.... Bây giờ thì không còn là thương ngoài da... Hức! Thuộc hạ ... Thuộc hạ...

Triển Chiêu mở to mắt nhìn hai người trước mặt. Khuôn mặt đã có vẻ tin tưởng phần nào. Bấy giờ, Tiểu Triển mới bước ra, chậm rãi nói:

- Thúc... Cháu là cháu , ờ họ hàng xa của thúc, có thời gian ở với thúc lâu nay nên xác thực những gì họ nói là đúng...

Triển Chiêu nheo mắt:

- Cháu họ xa? Và đã ở với ta một thời gian?

- Chính phải! Mãi về sau này cháu lên kinh tìm người thân, ờ, vô tình gặp được thúc nên ở trong Khai Phong Phủ cùng thúc!

- Lấy gì để chứng minh lời cháu nói là thực!

Tiểu Triển tự dưng ấp úng, giọng nói nhỏ hẳn đi:

- Là là.... Thực sự hơi khó nói....

Triển Chiêu khích lệ:

- Cứ nói đi! Đừng ngại!

- Cháu và thúc mấy lần tắm chung, ờm, phát hiện ra thúc có một vết bớt hình con mèo ở đằng sau....

Kim Kiền xoa cằm:

- Sau lưng á? Đâu có đâu có! Lưng Triển đại nhân láng mịn! Lại thêm Mỹ Nhan đan tuyệt phẩm của tại hạ đến nửa cái sẹo cũng không có...

- Là ở dưới lưng...., dưới đai lưng....

Triển Chiêu vội lao đến bịt chặt mồm đứa nhỏ nhưng có lẽ đã quá muộn. Thể Liên che miệng cười kín kẽ. Bạch Ngọc Đường mắt xếch lên quỷ dị, mồm ngoác đến tận mang tai, muốn nhe răng ra cười nhưng vẫn cố mím chặt môi. Kim Kiền vẻ mặt hiếu kì.

Trờiiiiiii! Thông tin kinh thiên động địa náo loạn quỷ thần thế này mà Kim Kiền ta mù tịt. Hẳn là lần sau ta phải tận dụng cơ hội nhìn cái nhạy cảm kia mới được! Chẳng trách con mèo này luôn xấu hổ không muốn cho ai chữa thương! Té ra là do có vết bớt hình con mèo ở ngay mông! Đau bụng chết ta điiiiii (=)))))))))))))))))))))))))))))))) ).

Ánh mắt lập loè tinh quang của Kim Kiền không khỏi khiến Triển Chiêu, mặt một trận đỏ, môi mỏng mím chặt run run.

Chậc mà nhóc Tiểu Triển cũng kì cục ghê! Ai lại đi nói hết ra như thế trước mặt Thể Liên cô nương! Làm Triển đại nhân đỏ mặt xấu hổ mất điểm chết! Chậc! Kim Kiền tặc lưỡi lo sợ cho đại cuộc mai mối và tiền lì xì bị ảnh hưởng.

Bạch Ngọc Đường hắng giọng:

- Thế nào? Ngươi đã tin bọn ta chưa? Hừ! Mà kể cũng lạ! Ngươi mất trí nhớ quên hết bọn ta! Thế mà lại nhớ ra sư muội đồng môn cả tỷ năm chưa nhắc tới!

Triển Chiêu ngạc nhiên:

- Vậy là trước đây Triển Mỗ chưa hề nhắc tới cho mọi người là Triển Mỗ có một người sư muội đồng môn sao?

Tất cả đều lắc đầu. Thể Liên nhẹ nhàng lướt tới đứng cạnh Triển Chiêu:

- Ra các vị đều là bằng hữu của Triển đại ca! Thể Liên xin có lễ!

Bạch Thử nhướng mày, ánh mắt khó chịu ra mặt, ngoảnh mặt đi không thèm đếm xỉa. Trương Triệu nheo mắt nhìn kỹ Thể Liên, mồm định nói gì đó nhưng lại thôi. Thể Liên cũng quay lại nhìn kĩ Trương Triệu, một nét thoáng bất ngờ hiện lên khuôn mặt rồi lập tức tắt ngấm. Nàng liền chuyển chủ đề:

- Thế còn cô nương hôm nay cứu Triển đại ca đâu? Tại sao tiểu nữ không thấy?

Tuy lời nói ra nhưng mắt lại dính chặt gắt gao trên người Kim Kiền. Triển Chiêu bất ngờ, hỏi:

- Còn người nào nữa sao? Ta cứ tưởng người cứu ta là muội?

Tiểu Triển nhanh như chớp bấm tay Kim Kiền ra dấu im lặng rồi chen lên trước:

- Ý Thể Liên cô nương có phải là Kim Kỳ, muội muội của Kim ca ca đây không? Đúng là nàng ấy đã cứu thúc thúc, nhưng sau khi bị cô nương đánh cho một gậy vào đầu bất tỉnh nhân sự, đến khi tỉnh dậy được thì trời đã xẩm tối thì liền vội rời đi vì có việc gấp.

Triển Chiêu nhìn sang Kim Kiền:

- Kim huynh có bào muội sao ở đây sao?

Kim Kiền toát mồ hôi lạnh ấp úng

- À, thật ra...

Tiểu Triển nhanh nhảu chen vào:

- Đúng là Kim ca ca vừa tìm ra được họ hàng thất lạc sau nhiều năm lưu lạc giang hồ!

Triển Chiêu nhìn Kim Kiền vẻ mặt thán phục:

- Kim huynh tuổi trẻ vất vả! Đã khổ cho huynh!

Những lời này vừa nói ra khiến trong lòng Kim Kiền sói tru từng trận, nhất thời sợ hãi, mà cũng thất kinh trước lời nói dóc của thằng nhóc Tiểu Triển! Thực đúng là tuổi trẻ tài cao! Chuyện như thế mà nó cũng nói dối không chớp mắt! Vừa vặn che dấu thân phận của ta với Triển đại nhân! Tuy là vừa trước đấy Triển đại nhân đã biết ta là nữ nhi. Nhưng hiện tại mất đi ký ức thế này, tình đồng nghiệp vào sinh ra tử bấy lâu nay Triển đại nhân không nhớ nổi! Nếu biết ta đây phận nữ nhi há chẳng phải chiếu theo tính cách của Triển đại nhân thì dám lắm là ép ta rời khỏi Khai Phong phủ! Tiểu Triển ngoan! Tiền đồ sau này của ngươi thực sáng lạn đó nha!

Kim Kiền không ngừng dùng ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía Tiểu Triển mà không hề biết tài năng thiên bẩm của "cháu họ xa Triển Hộ Vệ" lại được di truyền từ chính mình.

........................

Hồi tưởng lại chuyện tối qua, Triển Chiêu không khỏi rùng mình, chỉ sợ nhắc đến lại gợi cho mọi người nhớ ra chuyện cái bớt huyền thoại của bản thân. Thế mà cả bàn ăn toàn những nhân tinh này có vẻ toàn kẻ trí nhớ tốt. Ai cũng ra vẻ cắm đầu vào bát cơm trước mặt nhưng kì thực đều có thể nhìn thấy bả vai ai nấy đều run run cố kiềm chế tiếng cười bật ra.

Còn lại Kim Kiền, lúc này tranh thủ bài vuốt mông ngựa tranh thủ tình cảm lãnh đạo trực tiếp, vội gắp cho Triển Chiêu một bát rau xanh, cá kho, không quên đon đả mời chào:

- Triển đại nhân, dùng bữa thong thả! Món cá ngài thích nhất đây!

Triển Chiêu quay sang, uất nghẹn nhìn Kim Kiền mà không thể nói năng được gì. Tiểu Triển ngó lên mặt 2 vị thân sinh phụ mẫu lắc đầu chắt lưỡi nghĩ thầm:

- Không hổ danh mẫu thân nữ vương của nhà ta. Dù là cương vị giáo uý cấp dưới hay phu nhân của phụ thân đại nhân thì cũng đều làm vị này tức đến hóc cả xương cá.

Thể Liên liền thuận tay gắp một miếng thịt gà cho Triển Chiêu, dịu dàng:

- Triển đại ca, hồi xưa huynh vẫn là thích ăn nhất thịt gà rán muội làm! Vừa vặn ở quán có món này cũng hao hao hương vị! Huynh thử đi!

Còn không đợi Triển Chiêu phản ứng, Bạch Ngọc Đường đã nhoài người ra, đoạt lấy miếng thịt gà trong bát Triển Chiêu, ngúng nguẩy:

- Tiểu Miêu! Ngươi đang bị thương ở trên đầu! Ăn thịt gà không tốt đâu! Ăn cá mới có lợi cho sức khoẻ.

Thể Liên lập tức bỏ qua hình ảnh dịu dàng mọi khi, trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Thử cũng không vừa, vênh mặt chọi mắt với Thể Liên. Hai bên ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta hồi lâu bất phân thắng bại liền chuyển qua đấu võ mồm.

Thể Liên ngọt ngào:

- Bạch huynh, nếu huynh cũng muốn ăn thịt gà do ta gắp thì cứ nói sao lại phải tranh đoạt như vậy?

- Cô nương đừng tự đa tình! Bằng hữu tốt nên không nỡ nhìn vết thương của Tiểu Miêu nặng nề thêm vì miếng thịt gà thôi! Cô nương nghĩ nhiều rồi đó.

Lời qua tiếng lại giữa hai bên, võ mồm không ngớt, lửa giận toé ra. Triển Chiêu sau hồi quan sát, không kìm được nói, âm điệu mang ý cười:

- Hai vị oan gia này tình cảm cũng thực tốt!

Bạch Ngọc Đường và Thể Liên cùng quay phắt đầy oán giận:

- Xú miêu (Triển ca), ngươi (huynh) nói năng kì cục gì vậy.

Kim Kiền nghe thấy hai kẻ dị khẩu đồng thanh như vậy, đương nuốt cục cơm mà mà buồn cười đến mắc nghẹn. Nhất thời phải lấy tay vuốt vuốt cổ, mắt trợn trừng. Lại gặp đúng lúc Triển Chiêu quay sang nhìn trúng, vội hai bước đã tới chỗ ngồi của nàng, lấy tay vỗ vỗ lưng, rót ngay cốc nước đưa cho Kim Kiền.

Có điều cái kẻ bị hóc kia thực sự thụ sủng nhược kinh, lại càng hóc tợn. Báo hại Triển đại nhân đích thân đại giá quang lâm ra tay chữa nghẹn. Bằng động tác nhanh chuẩn xác nhất, Triển Chiêu đứng ra sau lưng Kim Kiền, vòng tay qua eo nhỏ. Chỉ có điều lúc này, Triển Chiêu có thoáng thắc mắc! Kim Kiền là nam nhân mà vòng eo lại ... giống như nữ tử thế này... Nhưng cứu người hơn cứu hoả, vì thế chàng cũng lập tức xua đi nghi ngờ tập trung sơ cứu.

Miếng cơm trong họng Kim Kiền ọc ra trông cũng bất nhã. Thể Liên thoáng lấy tay che miệng. Trương Triệu vội chạy ra đỡ lấy một bên Kim Kiền. Triển Chiêu vực Kim Kiền về chỗ ngồi, lúc này mới thở ra nhẹ nhõm, cốc đầu nàng, ánh mắt toả tinh tú, môi mỏng hé ra, cười câu hồn:

- Ngươi cũng tham ăn quá rồi đấy, Kim giáo uý!

"Giáo uý" nào đó ngước mắt lên, lập tức đưa tay thề với trời, xung quanh đó mấy bàn, tất cả chúng nhân xung quanh như bị ngừng mọi hoạt động trong 5 khắc chỉ vì gió xuân lại nổi lên giữa tiết lập thu, gây chấn động lòng người.

Một ai đó, mắt nâu không vui nhíu lại, môi anh đào đóng chặt, cố không phát ra tiếng răng đang nghiến. Lại có một thân tuyết y điềm nhiên ăn tiếp, nhếch miệng, biên độ khoé môi cong lên lúc ẩn lúc hiện thâm thuý. Một trong hai đứa nhỏ, dù ra vẻ không quan tâm đến xung quanh nhưng kì thực khuôn mặt lại ẩn hiện vẻ ta đã quan sát được hết tình thế. Lúc này trên bàn ăn, có một áo tím than cùng một áo lam, một lớn một bé cùng đang nhìn Kim Kiền phục sức, môi mỏng đồng thời hé ra ý cười nhàn nhạt.

-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro