Hàng Châu Án_ chap 5_ Người con gái năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng Châu Án_ chap 5_ Người con gái năm ấy

Cảnh đêm tĩnh mịch. Bên mặt hồ, hai đứa bé ngồi tựa vào nhau, mặt thất thần. Đứa bé áo tím than lau nước mắt cho đứa bé áo hồng phấn.

- Mạnh mẽ lên! Nếu muội còn khóc thì sư phụ nhắm mắt cũng không yên lòng đâu!

Cô nhóc mắt đã nhoè đi vì nước mắt, giọng cố tỏ ra kiên cường:

- Muội không khóc! Muội phải mạnh mẽ để trả thù cho sư phụ!

Đứa bé áo tím than đặt tay lên đầu sư muội, buồn bã lắc đầu:

- Muội ngoan! Sư phụ luôn mong chúng ta lớn lên mạnh khoẻ. Chuyện của sư phụ, đại ca sẽ tìm cách. Muội đừng nghĩ ngợi nữa được không?

- Đai ca....

Không để bé gái nói hết, đứa bé ra dáng anh cả kia liền đeo vào tay con nhóc một chiếc vòng nhỏ. Vòng tết bằng dây đỏ, móc một viên ngọc phỉ thuý, trạm trổ hình ngọc thố (*). Đứa bé trai nói, bằng một chất giọng trong trẻo:

- Muội biết không? Phỉ thuý từ ngày xưa được tương truyền là một loại đá có sức mạnh đặc biệt, bảo vệ con người khỏi tai ương, chuyện xấu, bệnh tật. Riêng vật mà huynh tặng lại cho muội còn là một viên phỉ thuý đặc biệt... Muội hãy nhớ kĩ. Phỉ thuý là ngọc trấn an! Nhưng viên phỉ thuỷ này lại có một hốc đen trên đỉnh đầu con thỏ. Đừng cố nhìn vào hốc đen ấy nếu không những kí ức tốt đẹp nhất của muội sẽ bị nó hút vào? Hiểu không?

(*) thỏ ngọc

Con bé gật đầu dù đầu vẫn không hiểu gì cả! Đại ca của con bé lại nói tiếp:

- Muội luôn phải giữ cho chiếc mũ này gắn trên đầu con thỏ!- nói đoạn, cậu nhóc lấy ra viên hồng ngọc vừa vặn lắp vào đầu con thỏ thành một cái mũ, che lấp đỉnh đầu của nó. Dẫu biết rằng thỏ đội mũ tạo thành chữ oan! Nhưng thà muội giữ nỗi oan này của sư phụ trong lòng, chứ không thể tự tay cởi mũ con thỏ ra! Bởi vì nếu làm như thế sẽ chỉ khiến muội tự tạo nghiệt cho bản thân! Hiểu không?

Nhóc mắt nâu gật gật đầu dù khuôn mặt ngây thơ kia vẫn ngây ngốc

Đứa bé áo tím than nói tiếp:

- Còn nữa... Muội từ nhỏ đã là cô nhi! Nay còn mất đi sư phụ. Chi bằng hãy về nhà huynh làm nghĩa nữ của nhà huynh! Được chứ?

Cô bé ngây thơ cười giòn tan đồng ý. Ánh trăng chiếu vào gương mặt con bé, khiến hai bờ má ửng hồng của nó sáng lên.

...........

Chín năm sau, ....

Đứa bé trai năm ấy đã 19 tuổi. Còn cô nhóc mắt nâu, sư muội của chàng mới 14, nhưng đã sớm trở thành thiếu nữ xinh đẹp, khiến các vương tôn công tử trong vùng để mắt không ít. Nhưng trong mắt nàng, những vương tôn công tử ấy cũng chỉ là đồ bỏ. Trông đi! Dù sao nàng cũng lớn lên bên cạnh một huynh trưởng xuất chúng. Dung mạo tuấn tú, tính cách ôn hoà dễ chịu, không câu nệ kiểu cách nhưng vẫn giữ được phong thái nho nhã. Chẳng như mấy kẻ kia, chỉ được cái khoe tài khoe của hợm hĩnh. Vì thế, nàng đã sớm định ra nếu không được bằng huynh trưởng thì nhất quyết không để mắt tới!

Nghĩa huynh cũng hết cách với cô em gái nuôi bướng bỉnh của mình nên cũng chỉ biết lắc đầu không nói gì thêm. Vả lại.... Chàng trước sau gì cũng chỉ coi nàng như em gái.

Còn nếu nói đến người con gái trong lòng...

Trên một cây đại thụ, cành toả xum xuê, ẩn hiện một bóng tố lam, đương vắt vẻo trên đó.

Gương mặt tuấn tú kia bất giác nhoẻn miệng cười. Chàng đưa chiếc túi hương màu xanh lam, trùng với sắc phục của mình, ngắm nghía. Đây là chiếc túi mà chàng đã có được sau chuyến đi kỳ lạ năm 10 tuổi. Mùi dược hương của túi sau ngần ấy năm trời vẫn phảng phất khiến người ta dễ chịu...

Đang triền miên trong suy nghĩ, cô e gái nghịch ngợm không biết từ đâu ra, hù cho đại ca nàng giật mình, suýt tí rơi xuống đất. Nếu không vì nội công thâm hậu, chắc chàng đã sớm ngã dập mặt. Thanh niên áo lam vội cất ngay vật màu xanh kia, đoạn quay ra cằn nhằn:

- Đại ca đã bảo bao nhiêu lần rồi?

Dù động tác giấu của chàng rất nhanh gọn nhưng cũng không kịp qua mắt cô em lém lỉnh. Cô bé nheo mắt không vui:

- Đại ca lại giấu gì muội phải không?

Nghĩa huynh nàng không nói gì, nhún vai. Thấy vậy, nàng phụng phịu:

- Huynh chắc quý cái túi hương ấy còn hơn cả quý tiểu muội của mình rồi! Đấy huynh xem! Lại mặc áo màu tố lam trùng màu với cái túi! Trong tủ của huynh có bao nhiêu y phục màu này rồi?

Người con trai cười hì hì, khoác vai cô em gái nhỏ, lôi đi:

- Nào nào thôi! Mới có mấy tuổi mà như bà chằn thế thì sau này sao gả được đi!

Thiếu nữ mắt nâu dài giọng dỗi dằn:

- Đại ca! Huynh muốn gả muội đi lắm đúng không?

Đại ca nào đó tỉnh bơ:

- Để muội thành bà cô là ta đắc tội với cổ kim thiên cổ đó...

Thiếu nữ lại thuận miệng hỏi:

- Đại ca đại ca! Thế mẫu người lý tưởng của đại ca là như thế nào?

Mày kiếm nhíu chặt, môi mỏng khẽ run, ngập ngừng:

- Ừm... Dáng người thanh mảnh, eo nhỏ, cổ dài...

- Gì nữa gì nữa?- Cô bé lộ rõ gương mặt hứng thú.

- Lông mày hơi rậm một chút cho tự nhiên... Ờm... Mắt nhỏ, dài sắc sảo....

- Hả?- giọng nói tiểu thư mắt nâu dường như khó tin vào tai mình.

- Hiểu rõ về y thuật một chút càng hay, tính hơi... Chặt chẽ trong tiêu pha thì sẽ giữ được của cải trong nhà... Như vậy cũng tốt ... Giỏi ăn nói, lý luận, đa mưu túc trí, ...

- Đại ca có chắc là mình đang tả nữ nhân không thế- Thiếu nữ cau mày thắc mắc.

- Và nhất định phải có chữ Kim trong tên...

Đến đây thì nàng há hốc mồm:

- Đại ca... Chữ Kim trong tên thì liên quan gì?

Gương mặt tuấn tú thoáng chút phiếm hồng, tai bắt đầu chuyển sắc đỏ, ấp úng nói:

- À... Thì sẽ hợp mệnh! Phải rồi! Mệnh của huynh là mệnh ...

Cô bé tiếp lời:

- Là mệnh Mộc! Người có chữ Kim trong tên lại đại khắc huynh thì có ấy. Huynh thích người như thế thì cả đời tha hồ bị dắt mũi! Nhé nhé!

- Ơ....

Nói chưa dứt câu, đột nhiên lam ảnh đứng khựng lại, giật mình, nhìn quanh quất. Cô nương nghĩa muội chàng khịt khịt mũi, hít hít ngửi ngửi rồi càu nhàu:

- Lại nữa, lần nào ngửi thấy mùi này huynh cũng giật mình là sao? Chỉ là mùi sắc thuốc từ hiệu thuốc này thôi mà!

Người con trai ngẩn người nhìn về phía hiệu thuốc đối diện. Chàng cố dằn hơi thở gấp gáp mới hồi nãy xuống, khuôn mặt có chút tiếc nuối. Cô em gái bắt đầu bực mình:

- Đại ca!

Lúc này đại ca nàng mới lấy lại được vẻ mặt về với thực tại, mặt tỏ ý trêu đùa:

- Khi bệnh thì cầu thuốc! Chắc tại vì bị bệnh trong người nên ngửi mùi thuốc mới thèm í mà!

Thiếu nữ được dịp hét lên không kiềm chế:

- Huynh thì bệnh cái gì! Sức khoẻ chín trâu hai hổ bì còn không được.

Rồi giận dữ đùng đùng bỏ đi. Chàng trai nhìn bóng nghĩa muội mình đi khuất. Lúc này từ trong túi áo, liền rút ra vật màu xanh tố lam ban nãy. Chàng mở túi ra, lấy ra chiếc hộp bạc, cầm lấy mảnh giấy đựng bên trong, ngắm nghĩa hồi lâu rồi tự nhủ:

- Nếu luôn nhớ về ai đó là bệnh thì ta bệnh suốt chín năm nay rồi!

Đột nhiên... Một bóng gầy nhỏ, y phục màu lục lướt qua trước mặt khiến chàng ngoái lại nhìn theo, rồi lắc đầu cười:

- Đằng sau giống thật, nhưng người kia khinh công quỷ dị, dáng đi đặc sắc hơn nhiều ...

Rồi cất ngược túi hương vào trong người, đi theo hướng em gái nuôi vừa rời khỏi.

................................................................

Tại một khách điếm tên Tam Hỷ, trong một sương phòng lầu trên, có một nữ nhân đang tựa cửa sổ. Những dòng ký ức thoáng qua khiến mắt nâu thoáng buồn. Nàng đu đưa viên ngọc phỉ thuý trên tay mình lẩm bẩm:

- Không để huynh nhớ lại! Nhất định muội không để huynh nhớ lại!

Ngón tay ngọc khẽ đưa tay về phía chậu hoa kì lạ. Bông hoa rủ chúc xuống dưới đất, mùi thơm quái dị. ... "Hơi thở của quỷ" (*)

Rồi nàng đưa người bay xuống, mũi chân chạm đất vô thanh vô thức. Bước chân nàng theo hướng chốn thanh lâu lớn nhất trấn này- Xuân Nguyệt Viện mà bước đi. Ánh trăng rọi vào, phản chiếu đôi mắt nâu âm u.

- Đêm nay là một đêm dài đây, ....

Đôi môi hồng hé ra cười âm hiểm.

(*) ghi chú thêm: Hơi thở của quỷ là tên một loài hoa có thật ;)) Ngày nay, thành phần từ cây hoa này được làm thành thuốc có khả năng khống chế, điều khiển thần trí con người, thậm chí xoá trí nhớ tạm thời và rất hay được bọn tội phạm sử dụng.

----------------------------------------
Thế là những mắt xích của câu chuyện đã dần hé lộ! Hẹn gặp lại vào thứ 7 với chap 6 siêu dài :v xin lỗi thêm lần nữa vì đã post chậm đến độ khó tha thứ :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro