_ Hàng Châu Án_ chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng Châu Án_chap 6

...

-Một ngày nào đó, muội sẽ gặp được một người bước vào cuộc sống muội! Và rồi, muội sẽ hiểu ra tại sao, cả nghìn người khác đi ngang qua đường đời dài trăm năm này, hoàn toàn không thể khiến muội ngoái nhìn!

Cô bé mắt nâu nhìn nghĩa huynh mình, thắc mắc:

- Ca ca! Đến giờ huynh vẫn chưa tâm nghi cô nương nhà nào... Hay huynh đã có ai trong lòng.

Bóng tố lam ngồi xuôi theo vệt nắng chiều. Tóc mai bay vờn quanh gương mặt tuy còn trẻ nhưng đã sớm có nét chững chạc trầm ổn. Đôi mắt nheo lại, nhưng không che được hết ánh sáng ở con ngươi trong vắt như mặt hồ. Đôi môi bạc mỏng, dần hé ra nụ cười dịu dàng, hướng cô em gái, nói:

- Ừm!

Cô bé nuốt nuốt cơn tò mò dâng lên tận cổ. Sự hồi hộp trong đầu lại khiến nàng lan man suy nghĩ. 9 năm lớn lên cùng đại ca, chưa hề thấy chàng để cô gái nào vào mắt. Người ca ca lo lắng duy nhất chỉ có nàng. Vậy có khi nào...

Ừm... Có lần đại ca chẳng nói đại ca thích người nhỏ nhắn thanh mảnh. Rồi còn nói sẽ phải biết chút y thuật. Ta cũng hay nghiên cứu y thuật, chẳng phải sao! Nhất định có chữ Kim trong tên... Mọi người không phải hay gọi trêu ta là Bông sen vàng nhỏ (Tiểu Kim Liên)! Nếu suy xét kĩ thì có đến tám phần là nói ta... Ta trả lời thế nào nếu ấy là sự thực.

.. Vệt đỏ ráng chiều dường như đã in rõ lên hằn lên má, lan đến tận đôi mắt nâu. Bờ mi dài khẽ động. Cô bé hồi hộp hỏi:

- Ý huynh là... Là ai vậy?

Sư huynh nàng hơi bất ngờ với biểu hiện của đứa em gái. Chàng bật cười nghĩ: "Ôi trời, con bé vẫn còn nhỏ! Nghe mấy chuyện này nó ngại là phải rồi!". Tay áo màu lam đưa lên, khẽ xoa đầu cô em:

- Muội còn bé...

- Huynh đừng lúc nào cũng coi muội như đứa nhóc- Mắt nâu nói rồi gạt đôi bàn tay lớn với những ngón tay thon dài ra, dằn dỗi nói.

Đại ca nàng thoáng chút giật mình, thở nhẹ một hơi bảo nàng:

- Ừ được được được! Để huynh kể cho muội nghe... Năm ấy là năm huynh 10 tuổi... Muội có nhớ lúc ấy, sư phụ cùng huynh muội ta xuất sơn xuống núi, gặp một lũ cướp kỳ lạ chứ?

Cô bé gật đầu. Giọng nói trong trẻo của thanh niên kia lại tiếp tục vang lên đều đều. Mắt nhắm lại khiến người ta nhìn rõ bờ mi dài che rợp. Chàng dần đem hồi tưởng năm nào kể tiếp:

- Huynh bị đẩy rơi xuống núi... Nhưng khi tỉnh lại... Xung quanh tứ phía đều là đồng bằng. Ở đó, huynh gặp một nhóm người đi tới...

Cô bé lộ rõ vẻ mặt khó hiểu:

- Chuyện ấy liên quan gì đến cô nương huynh thích?

- Có chứ, ... Nhiều là đằng khác!

- Được được được! Huynh kể tiếp đi!

- Nhóm người kỳ lạ ấy, có một người tuấn mỹ như thơ như hoạ, một cặp vợ chồng. Kỳ lạ ở chỗ, họ có một đứa con nhìn giống hệt huynh...

- Đừng nói là huynh yêu vợ người ta từ năm 10 tuổi nha- cô nhóc trêu chọc

Chàng trai hơi chững người lại một chút, thoáng sững sờ lướt nhanh qua tuấn nha

- Huynh cũng không hiểu tại sao mình lại có thứ tình cảm ấy với một người đã lập gia thất. Lại còn là khi còn quá nhỏ, mọi thứ quá mơ hồ. Từ những lần bị đứa con trai trạc tuổi ta đẩy nằm cạnh nàng ấy. Nàng ấy cứ ôm chặt ta, nói mớ liên tục. Từ những lúc quan sát nàng ấy vui cười, tính toán tiền lợi nhuận sau những mối buôn, tiền bổng lộc của tướng công ... Dần dần ta cứ thích nhìn nàng ấy mãi... Và luôn mong nhìn thấy nụ cười ấy mãi. Nàng ấy, dù có mặc đồ nữ nhân hay phẫn nam trang đều rất thu hút.

Cô bé liền ngắt lời, nhăn nhó nói:

- Huynh tỉnh lại đi! 9 năm trôi qua rồi! Nàng ấy bây giờ đã già xấu và nhăn nheo cho coi.

- Dù nàng ấy ở dáng vẻ nào thì huynh cũng không phiền đâu! Huống chi là khi ấy đã ba mươi tư nhưng nàng ấy vẫn trẻ lắm. Không phải vì kiểu tóc búi (*) thì huynh cũng không nghĩ nàng ấy đã thành thân.

(*) hồi xưa chỉ có những người đã lập gia đình mới búi tóc

Cô gái phụng phịu:

- Nhưng dù sao thì huynh cũng không còn hi vọng!

Chàng trai hơi chu môi ra chút, nhướn mày, hai con mắt tạo hình mắt thấp mắt cao. Điệu bộ tuy buồn cười nhưng lại không giảm đi sự anh tuấn của khuôn mặt mà ngược lại còn tạo ra vẻ nghịch ngợm đáng yêu.

- 5 năm nữa! 5 năm nữa ta sẽ gặp lại nàng ấy...

- Sao huynh biết?

Mắt chàng trai liếc về một bên, vẫn cười nói:

- Vì bây giờ nàng ấy còn chưa xuất hiện tại Đại Tống nữa kìa!

- Huynh nói cái gì càng lúc càng khó hiểu thế?

- Đáng ra huynh cũng không biết điều này nếu không nhờ Phi Phi đâu.

Nói đoạn chàng huýt gió một cái mạnh. Từ trên trời, 1 chú chim kỳ lạ xuất hiện, bay đến đậu trên bả vai thanh niên kia. Con chim có chiếc mỏ khoằm màu vàng, đôi mắt màu hung, bộ lông xanh đen lấp lánh như dát nắng. Nhưng đặc biệt, nó có vệt lông đỏ cắt ngang giữa cổ, nhìn rất lạ.

Cô nhóc đưa tay lên vờn vờn đùa giỡn với chú chim tên Phi Phi, quên khuấy mất chủ đề đang hỏi. Hồi lâu, đại ca nàng mới chậm rãi nói:

- Khi tròn 20, ta sẽ rời nhà hành tẩu giang hồ một thời gian...

Cô bé ngẩng phắt đầu lên, sợ hãi nói:

- Vậy còn muội?

- Huynh muốn đi nghe ngóng về cái chết của sư phụ.

Tâm trạng cả hai lại chùng xuống đôi phần. Không khí im lặng kéo dài được một lúc, giọng nói trong trẻo lại vang lên phá vỡ nó:

- Huynh biết muội vẫn ám ảnh chuyện năm đó... Vì thế huynh muốn muội ở nhà lần này, đừng can dự vào! Hãy để huynh lo... Cũng là để tránh những chuyện không hay cho muội sau này!

- Tại sao chỉ có huynh mới được còn muội thì không?- Cô bé cãi nằng nặc- Năm ấy một mình muội chứng kiến sư phụ uỷ khuất đến thế nào... Tại sao bắt muội đứng ngoài mọi việc?

- Nghe huynh! 2 năm sau ngày huynh đi, hãy đến tìm huynh ở Khai Phong phủ... Lúc ấy, đợi cho mọi chuyện rõ ràng rồi... Muội làm gì cũng được. Nhưng hãy cho huynh thời hạn 2 năm trước đã.

--------------

Ánh kiếm loè lên trong không trung. Căn phòng nồng nặc mùi phấn son pha lẫn mùi máu tanh, khiến người ta buồn nôn. Tên đại hán đổ gục xuống, mồm há hốc kinh ngạc, chỉ kịp hỏi một câu:

- Ngươi ... Là ai?

Giọng nói nhừa nhựa vang lên, âm vực sin sít thoát qua kẽ răng:

- Chỉ vì những kẻ như ngươi, chính vì mấy kẻ ngươi, hại ta mất đi người thân.... Và thậm chí ngươi còn khiến người ta yêu thương ....

Nói đến đây, lưỡi kiếm rút ra khỏi tim tên đại hán mặt râu dữ tợn, nói tiếp:

- Nếu không vì các ngươi thì đại ca ta cũng chẳng có chuyến đi kỳ lạ năm nào... Nếu không vì truy đuổi các ngươi huynh ấy cũng sẽ không đến Khai Phong phủ. Càng chẳng bao giờ gặp lại cô ta!

----------
Thời gian như ngưng lại, đưa người ta về những ký ức cũ, có hai anh em đang dắt nhau đi về hướng nhà chúng. Đứa em gái như chợt nhớ ra điều gì, lắc lắc ống tay áo anh trai hỏi:

- Đại ca đại ca! Hồi nãy huynh bảo... Nhờ Phi Phi mà huynh biết cái gì cơ?

Bóng tố lam vươn vai, vắt tay ra sau đầu, ngửa cổ ra đằng sau, nhìn chếch lên trời. Chú chim có vệt đỏ trên cổ mất thăng bằng nên chòng chành trong phút chốc, liền vội bay ra khỏi vai chàng. Lúc này, môi bạc hơi cong lên một đường, kể :

- Lúc đó, ta và con trai nàng ấy ra phía sau phía khu rừng Viễn Lâm ...

--------------

Tiểu Triển huýt một hơi dài. Từ trên trời, một chú chim lạ lao xuống. Nó nghịch ngợm bay vài vòng quanh đầu Tiểu Triển, mổ mổ mấy cái vào tay thằng bé. Trương Triệu ngạc nhiên, bất chợt cất tiếng:

- Ơ... Con chim này...

Tiểu Triển vẫn đang cố giữ chú chim màu xanh đen nằm yên một chỗ, vừa nói liến thoắng 1 hồi dài:

- A! Thấy nó lạ không? Cách đây hai năm thì nó đã trở thành độc nhất vô nhị vì 2 cụ nhà nó đã đồng quy vu tận a... Một trong hai là của cha ta. Không hiểu vì lí do gì mà lại có thêm một con cứ bám lấy nương ta không rời. Rồi ra đời nhóc này nè! À, nói mới nhớ.... Con chim bố có đặc điểm hơi lạ....

= Là vệt dài ở cổ màu đỏ! (?)

Hai mồm dị khẩu đồng thanh. Trương Triệu và Tiểu Triển quay ra nhìn nhau. Sững sờ có. Nét mặt hiểu ra vài phần cũng có.... Mãi hồi lâu, Tiểu Triển mới lên tiếng, giọng vẫn pha chút vẻ không thể tin được:

- Có vẻ những gì ta nghi ngờ trước đây là đúng?

Trương Triệu cũng nhìn lại Tiểu Triển, nét hoài nghi vẫn chưa biến mất:

- Dường như những nghi ngờ của ta và đệ giống nhau?

Tiểu Triển bật cười:

- Ra là huynh cũng biết? Nhưng thôi! Có lẽ mọi chuyện chỉ cần hiểu đến đây! Hmm! Mà nhìn huynh bây giờ đáng yêu như vầy, không thể tưởng tượng được huynh lại trở thành ....

Tiểu Triển liếc mắt về phía căn chòi, nơi mấy người lớn đang ngồi với nhau. Một nụ cười ranh mãnh thoáng hiện lên khuôn mặt non choẹt. Hai mắt thằng bé lấp láy những đốm sáng khó hiểu. Trương Triệu nhìn Tiểu Triển, trộm cười một cái. Thế nhưng, nụ cười chợt tắt ngấm như đột nhiên nhớ ra điều gì. Trương Triệu nheo mắt nhìn về hướng người con gái áo hồng phấn. Một thoáng lo lắng khẽ hiện lên. Dòng suy nghĩ vẩn vơ thoáng qua đầu đứa bé 10 tuổi.

Tiểu Triển mãi mới khống chế được chú chim nhỏ kia để lấy được bức thư từ chân nó. Chật vật mở tờ giấy trong sự quấy rầy của thú kiểng cưng, Tiểu Triển mãi mới đọc được thư. Tiếng kêu khe khẽ bật ra, thần thái thằng nhóc ngưng trọng:

- Nếu đúng như Công Tôn tiên sinh nói thì có vẻ không hay rồi.

Trương Triệu nghe được, hỏi luôn:

- Đó là ai?

Tiểu Triển nhanh chóng khôi phục lại vẻ lém lỉnh mọi khi. Một tay công kênh chú chim lạ, một tay khoác lên vai Trương Triệu:

- Ta kể cho huynh nghe cái này! Ở phủ Khai Phong có một vị được chúng dân xưng tụng là Bao Thanh Thiên. Ông ấy có thể xử được mọi kỳ oan trong thiên hạ, chí công vô tư, thanh quan liêm khiết. Bên cạnh ông ấy có hai người, một văn một võ. Người văn tài trí hơn người, một bụng kinh thư, có thể sánh ngang với Ngoạ Long, Phụng Sồ thời Tam Quốc. Lại có nét hắc ám nhang nhác Tào Tháo... Khụ! Coi như ta chưa nói gì.

- Vậy còn người kia?

- Đó là một vị đến từ giang hồ, võ công cao cường, khôi ngô tuấn tú, người thấy người yêu... Khụ! Xin lỗi ta lại quá đà. Do võ công cao cường, phò tá Bao đại nhân phá được nhiều kì án, được Hoàng Thượng ngự phong danh hiệu Ngự Miêu!

Trong một chuyến công tác, người này vô tình xách về một nhân chứng quan trọng và nhờ thế đã phá được án Phò Mã giết vợ hại con, lúc bấy giờ nổi tiếng trong nhân gian.

Nhân chứng kia, hành tung mờ ám, khinh công kì dị, lời nói chẳng giống ai, lại thêm tài năng y thuật nên được giữ lại làm quan sai trong phủ...

- Vậy là họ gặp nhau là do có duyên cùng đến Khai Phong phủ?- Trương Triệu tỏ ra hứng thú.

Tiểu Triển nhún vai, nói tiếp:

- Có thể coi là vậy! Lúc bấy giờ chẳng ai biết người mới đến này là nữ nhân! Tuy nhiên lúc phát hiện ra thì cũng quá muộn. Nhưng đó là chuyện kể sau này...

Nói xong Tiểu Triển vung vẩy tay vài đường. Trương Triệu mỉm cười, tự nói với bản thân: "Khai Phong phủ sao? Ta sẽ ghi nhớ!". Rồi chợt nhớ ra lí do gì đó, Trương Triệu vội hỏi:

- Nhưng người giang hồ rất ít khi qua lại với quan phủ! Vậy lí do gì mà....

Tiểu Triển nghiêm sắc mặt, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Trương Triệu:

- Vì một án oan...! Là kỳ oan. Và cũng vì vị hộ vệ kia không muốn một người thân trong gia đình tay phải vấy máu bởi báo thù, nên cố tình đến nơi Bao đại nhân thu thập chứng cứ. Có điều... Khi mọi thứ đang trên đà thuận lợi... Trong một đêm, những ghi chép về vụ án đột nhiên biến mất. Bản thân vị hồng y áo đỏ kia mất sạch trí nhớ về vụ án và những thông tin liên quan. Đồng thời, không ai còn nghe nhắc tới cô em gái mà chàng đã từng rất mực tự hào. Vụ án đành tạm thời để ngỏ với lí do không đầy đủ tang chứng vật chứng...

Trương Triệu trợn mắt, gần như không thể tin vào tai mình. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra nữa thế này?

----------

Cách đó không xa, tại chòi kia, mấy người lớn đang tụm lại. Triển Chiêu ngó hai đứa bé. Trong lòng có một dự cảm không lành.

Thể Liên lao đến lấy tay choàng cổ Triển Chiêu, rất tự nhiên hỏi:

- Đại sư huynh! Huynh nghĩ gì mà trầm ngâm thế kia.

Bạch Ngọc Đường liếc sang Kim Kiền, lúc ấy đang tròn cả mắt vì bất ngờ. Chuột Bạch nghiến răng uất hận thay cho nàng. Nếu không phải tại một chày của nữ nhân kia hại nàng mất trí nhớ thì có lẽ cả cái guốc hẳn đã bay vào mặt con người trơ trẽn nọ. Cả Triển Chiêu nữa! Mắc mớ gì hắn lại cũng mất trí nhớ luôn? Thật khiến muốn điên hộ chuyện thiên hạ.

Bạch Ngọc Đường nhìn không nổi nữa, bèn đứng phắt dậy, túm cổ Triển Chiêu, lôi ra. Thể Liên bất ngờ bị mất điểm tựa nên ngã nhào, vồ ếch một cái. Ánh mắt bắn tia uất hận. Bạch Ngọc Đường hoan hỉ vênh váo, đắc thắng quàng tay lên cổ hảo bằng hữu mười mấy năm nay:

- Tiểu Miêu! Hôm nay trời đẹp chưa? Đó ngươi xem ngươi xem.

Giọng nói có vẻ chật vật thoát ra khỏi kẽ răng đang nghiến sin sít. Đồng thời vuốt chuột như cắm ngập sâu trên vai mèo. Triển Chiêu không khỏi rùng mình một cái.

Thể Liên chống nạnh:

- Ê? Bạch huynh làm trò gì vậy?

Con chuột hống hách đáp lại:

- Làm sao? Chỉ là ta không chịu được cái đạo vô duyên đàn bà phụ nữ lăng loàn không giữ lễ nghĩa nam nữ thụ thụ bất thân thôi!

- Hay là huynh ghen?

Bạch Thử làm bộ buồn nôn:

- Chắc là chuẩn rồi! Nhưng không phải là vì cô mà ghen! Là ta đoạn tụ! Ta thích con mèo này đó! Bảo ta vì cô mà tranh giành thì thà đoạn tụ đi luôn cho rồi!!!!

Kim Kiền vẫn mồm chữ O mắt chữ A, nghĩ thầm: Gì đây? Ngôn tình pha tạp đam mỹ trộn một tô tiết canh chó tạo nên tình tiết tình tay ba trong truyền thuyết đây sao? Càng lúc càng hay nha! Chuột bạch nhỏ đã công khai! Đáng tiếc Tiểu Miêu mất đi trí nhớ rồi! Nhưng không sao không sao. Trái tim sẽ dẫn lối! Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết chục năm nay đúc kết lại của ta thì một thanh niên chân chính như Tiểu Miêu sẽ không dễ quên đi cảm giác với người cũ đâu nha!!!!

(sao tôi viết truyện mà tôi cũng muốn đấm nhân vật chính dữ vậy trời =)) )

Triển Chiêu bị co kéo giữa hai bên, nhất thời lúng túng. Lại bất giác nhìn sang Kim Kiền, thấy nàng đang ngây ngốc. Không hiểu sao, Triển Chiêu vội giật tay áo ra khỏi Thể Liên và Bạch Ngọc Đường, đi thẳng đến nơi Kim Kiền:

- Kim giáo uý, ngươi ... Ngươi chớ hiểu nhầm. Ta... Ta...

Mặt ai đó đỏ lên dần theo sự lúng túng. Con chuột bạch bồng bềnh tiến lên phía trước, không quên nguýt dài Thể Liên một cái, rồi nói với Triển Chiêu giọng trêu đùa:

- Tiểu Miêuuuu! Mắc gì ngươi lại cứ giải thích với Tiểu Kim làm gìiiiii? Hay ngươi... Cũng như ta? Đoạn tụ?

Bạch Ngọc Đường lấy tay che miệng làm như hốt hoảng lắm. Trong khi trán Triển Chiêu lúc này đã đầy gân xanh sọc đen, nén giọng nói:

- Bạch huynh! Triển Mỗ ... Triển mỗ chỉ là không muốn hiểu nhầm! Với lại nếu không lầm thì Bạch huynh cũng không hề bị đoạn tụ!

Bạch Ngọc Đường ló mặt ra khỏi chiết phiến, mày thấp mày cao, cong môi hỏi:

- Hả? Ý ngươi là gì?

- Hôm qua Triển mỗ thấy Bạch huynh đi vào Xuân Nguyệt viện...

Kim Kiền lấy tay che miệng, mắt nheo lại thành đường chỉ:

- Bạch ngũ gia cao tay nha!

Bạch Ngọc Đường chợt nghiêm sắc mặt, phất tay gấp chiết phiến vào, ngồi xuống:

- Nói mới nhớ! Hôm qua ta vào đấy để thăm dò tin tức.

Thể Liên nét mặt hơi tái đi một chút nhưng ngay lập tức lại quay về trạng thái cũ. Có điều, chút biến đổi trên gương mặt lại vừa vặn rơi vào tầm mắt thằng nhóc Tiểu Triển vừa đi tới. Tiểu Triển tiến vào, phủi tay nói:

- Cháu cũng đi hỏi dò la xung quanh. Hai vụ án gần đây, ngay chính tại Xuân Nguyệt Viện. Một vụ được cho là tự sát. Còn vụ kia... Lại là ám sát.

Mọi người bắt đầu chăm chú vào câu chuyện. Không để mọi người chờ lâu, Bạch Ngọc Đường tiếp tục:

- Nhìn thì có vẻ là vậy! Nhưng có một điểm hay ho chính là ... Thanh kiếm mà lão chủ Xuân Nguyệt viện dùng để tự sát trước đó, dù đã bị đưa vào cất giữ ở phủ nha, nhưng bỗng bị lấy cắp ngay ngày hôm sau, và lại xuất hiện tại hiện trường vụ ám sát lão khách quen hay lui tới!

Triển Chiêu tò mò:

- Đã điều tra những người có liên quan đến hai kẻ ấy chưa?

- Trước mắt thì chỉ có mụ tú bà và các cô nương cùng mấy tên gia nô. Tuy nhiên theo điều tra thì để cầm được thanh kiếm, cũng như đi trộm được nó ắt phải là kẻ thân mang võ công. Có điều các cô nương trong ấy, ta đã quan sát kỹ hết một lượt. Không ai có động thái gì là biết võ công. Chỉ trừ mụ tú bà. Tuy vậy, ta không dám khẳng định chắc chắn.

Tiểu Triển lại nói thêm:

- Hôm nay khi đi qua phủ nha, Tiểu Triển và Trương huynh đệ vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa hai nha dịch. Nghe nói, cả hai vụ án đều để lại một mảnh giấy, ghi các con số. Quan phủ nhìn thấy những con số này, tự nhiên mặt mày tái mét. Sau đó hạ lệnh cho toàn bộ quan lính không ai được phép hé răng nửa lời, truyền vụ án này ra ngoài. Và mặc dù vụ án đi vào bế tắc nhưng phủ nha vẫn nấn ná không có ý báo lên cấp trên.

Trương Triệu tiếp lời:

- Theo suy đoán của ta, có nhiều khả năng những con số ấy là bí mật liên quan đến tham nhũng hoặc mờ ám của quan gia. Vì vậy cho đến giờ vụ án vẫn bị o bế và rất ít người biết được.

Triển Chiêu nói với Tiểu Triển:

- Hình như cháu đã gửi thư báo cho Công Tôn tiên sinh rồi đúng không?

- Bao đại nhân có ý hoài nghi những con số này liên quan đến số tiền tham nhũng. Vì theo điều tra thì mấy năm gần đây, ngân khố thật của Hàng Châu bị sai lệch khá lớn so với sổ sách. Năm nào cũng thấy báo lên là thiếu hụt. Nhưng kỳ thực hàng loạt khu kỹ viện tửu lâu lại được xây nên rất mờ ám.

Kim Kiền xoa cằm nhìn ngó Tiểu Triển. Chậc! Không hiểu ta có nhìn lầm không nhưng sao cái điệu bộ của nhóc này lúc thì giống Tiểu Miêu đại nhân, lúc thì lại giống ta vậy nhỉ! Ơ chậc chậc nghĩ bậy. Nhóc này ở Khai Phong phủ đã lâu, có lẽ hay chơi với ta nên có chút điệu bộ hơi giống thôi!

Nhưng còn nhóc Trương Triệu... Nói không ngoa chứ cái kiểu kiệm lời, ý nghĩ tâm tư khó dò này, không biết bao nhiêu lần làm ta nhầm nhóc thành Triển đại nhân rồi. Không vì kích thước người thì dám lắm ta cũng suýt hớ hênh nói vuốt mông ngựa với cháu nó.

Kim Kiền hết ngó đông ngó tây, mãi mới đâm ra một câu hỏi:

- Ủa! Thế Bao đại nhân liệu có xuất môn thân chinh đến tận Hàng Châu không?

- Là Nhan đại nhân sẽ phụ trách án này, theo khẩu dụ của hoàng thượng.

Kim Kiền trợn mắt:

- Ai? Nhan đại nhân nào? Là Nhan Tra Tán huynh đệ? Huynh ấy lên hàng đại nhân từ khi nào vậy? Mà giờ mới nhớ! Tại nơi này, Nhan huynh cũng đi cùng đoàn chúng ta. Sao bây giờ không thấy?

Cả Tiểu Triển và Bạch Ngọc Đường đều đực mặt ra vì lỡ nói hớ. Ấm ớ mãi chưa ra lời nào biện minh thì cái bình vôi không biết nói dối là Trương Triệu lần này lại nắm bắt được mạch câu chuyện, nói bồi vào:

- Nhan đại nhân về kinh sớm hơn mọi người cả tháng để phụ Bao đại nhân làm một số việc, và được đề cử ... Ờm được để cử làm khâm sai đại nhân, đến đây thụ lý vụ án.

Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Triển đồng thời đưa mắt nhìn. Vẻ mặt không thể tin nổi trưng ra rất lộ liễu: gì? Cái bình vôi này mà biết nói điêu không chớp mắt từ lúc nào vậy. Xem kìa xem kìa! Với vẻ mặt chính trực kia thì ai mà không tin hắn được đây?

Triển Chiêu lắc đầu nói giọng buồn bã:

- Không hiểu vì lý do gì mà Triển mỗ lại mất đi trí nhớ nhiều quá. Không thể nhớ được Nhan đại nhân là ai! Có lẽ sẽ đắc tội.

Bạch Ngọc Đường chân đá gà, Tiểu Triển tay đẩy vịt, khua khoắng, quay đi, cố tình ra vẻ nhìn mây ngắm trời. Chuột Bạch thúc thúc nói với thằng cháu tiểu Tiểu Miêu:

- Này! Ngươi đã dặn Công Tôn tiên sinh về những phát sinh lần này chưa đấy!

- Cháu đã khai hết sạch rồi! Nhan đại thúc chắc sẽ biết cách ứng phó thôi!

Trương Triệu nhìn theo bóng hai kẻ một lớn một bé, nhí nhí nhố nhố, liền lắc đầu cười.

Một lát im lặng lâu, Kim Kiền mới đưa ra ý kiến:

- Vậy án lần này nếu như đã ở Xuân Nguyệt Viện, thì chúng ta sẽ phải có cách nào thâm nhập vào bên trong điều tra rõ nội tình chứ?

Thể Liên lắc đầu:

- Ta là thân gái chính chuyên, không thể dấn thân vào đó được!

Mắt Bạch Ngọc Đường loé sáng. Vuốt chuột lại phe phẩy chiết phiến, ánh mắt liếc đảo liên tục:

- Ta có ý này... Tại sao không cho Tiểu Kim tử... giả dạng nữ nhi một phen.

Tiểu Triển cũng xoa cằm:

- Nghe không tồi!

Triển Chiêu, Trương Triệu đồng loạt đứng bật dậy:

- Không được!

Kim Kiền âm thầm lau mồ hôi, cười trừ:

- Bạch ngũ gia... Ngài không nhớ tới lúc ngài bắt tôi giả gái làm nha hoàn hầu ngài án Hái hoa tặc vừa rồi sao? Tuyệt đối không thể đâu nha!

Bạch Ngọc Đường xoắn lên nụ cười quỷ quyệt, liếc Thể Liên, bình tĩnh nói:

- Lúc đó là do Đinh Bao Tử To (*) tay nghề kém nên người mới ra ma chê quỷ hờn! Lần này cứ để ta!

(*) là Đinh Nguyệt Hoa ở Hái Hoa Án nhé

Nói rồi tha lôi Kim Kiền hướng khu nhà trọ mà đi. Chợt, có một cánh tay chộp lấy cổ tay gầy của nàng. Chủ nhân cánh tay kia, gương mặt không giấu nổi lo lắng. Triển Chiêu vẫn cương quyết nắm chặt tay Kim Kiền, run giọng:

- Bạch huynh! Kim Kiền một thân võ công không có. Vạn nhất có gì....

Tiểu Triển xông lên:

- Ấy thúc yên tâm, con đã có đối sách. Cứ giao cho con! Nươ... À Kim giáo uý sẽ an toàn trở ra, mà mục đích vẫn sẽ hoàn thành.

Triển Chiêu nhìn thẳng vào mắt Kim Kiền:

- Kim Kiền! Đây là công tác nguy hiểm. Triển mỗ không bắt ép ngươi!

Bạch Ngọc Đường hừ mắt, cong môi, lầm rầm nói như khấn thần:

- 15 lượng 3 phân bạc trắng ở viên gạch hàng thứ 4 đếm từ trái quá phải... 8 lượng 5 phân ở góc chân giường phía trong, đào sâu xuống đất 3 tấc... Còn có 80 lượng hoàng kim đặt ở dưới viên gạch thứ 9 tại ngân tiệm Tào Đình. Liệu có nên phái chim bồ câu đưa thư cho Nhất Chi Mai....

.....
- Triển đại nhân! Thuộc hạ thân là người của Khai Phong phủ! Không thể vì chút nguy hiểm mà thất trách! Mong Triển đại nhân thành toàn.

Triển Chiêu đương nhiên chẳng có tâm trạng để ý bài sớ vừa rồi của Bạch Ngọc Đường. Trong khi từng câu từng chữ đều vừa vặn lọt vào tai cái kẻ mắt nhỏ nào đó.

Thấy Kim Kiền cương quyết, Triển Chiêu cũng đành bỏ tay ra, dặn dò:

- Nếu quá nguy hiểm, hãy rút lui khi cần thiết.

Thể Liên cắn môi nhìn Triển Chiêu, lẩm bẩm điều gì đó, như chỉ muốn nói với mình, không muốn ai nghe thấy. Tuy nhiên, đúng lúc ấy Trương Triệu ngước lên. Ánh mắt trong nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đã nhuốm màu u ám, đoạn nói cực nhỏ:

- Ký ức còn hay mất không phải là vấn đề! Vì nơi đây mới là nơi cất giữ mọi ký ức cảm xúc thực sự.

Trương Triệu vừa nói, cánh tay đưa lên, lòng bàn tay giữ chặt vị trí ngực bên trái, đồng thời nói tiếp:

- Thể Liên... Muội dừng lại đi trước khi mọi thứ đi quá xa!

Thể Liên cúi xuống. Trong thoáng chốc, không hiểu do hoa mắt hay chóng mặt mà nàng nhìn thấy bóng dáng sư huynh khi trưởng thành của mình trong đó.

Chuyện gì đang xảy ra nữa đây?

------------

Thôi xong =))) vốn dĩ không định phát triển câu chuyện đi xa hơn. Nhưng mình lại tự đào hố sâu thêm.

Vậy là ở chap 6, có lẽ ai cũng đã càng lúc càng rõ ràng hơn về thân thế của Trương Triệu. Và người rõ nhất có lẽ là thằng bé Tiểu Triển thông minh quỷ kế đa đoan của chúng ta ~(‾▿‾~) ノ Chỉ có điều... Sau 2 năm Triển Chiêu ở Khai Phong phủ, chuyện gì đã xảy ra mà vụ án năm đó phải dừng lại? Thể Liên liệu có phải đã liên quan không? Và nếu liên quan, thì tại sao nàng lại đoạt đi ký ức của Triển Chiêu? Mục đích của nàng là gì?

Phần 7, xin lỗi nhưng chắc sẽ là chap cẩu huyết máu cún nhất mà mình phải viết T^T Nghĩ đến là run hết tay ko muốn typing nữa rồi :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro