_ Hàng Châu Án_ chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đang xem lại Lan Lăng Vương cho có hứng viết truyện* *tự nhiên thấy Phùng Thiệu Phong và Lâm Y Thần cực kì hợp vai Triển Chiêu và Kim Kiền =)))*

------
Hàng Châu Án_ Chap 7

"Ái uiiiiiii", tiếng Kim Kiền la oai oái, "Không! ngũ gia! Khôngggggggggggggg!"

"Ngươi ngồi im! Sắp vào rồi! Còn một tí thôi là vàoooiii!", tiếng chuột the thé cất lên quãng tám.

"Á! Khônggggg! Ngũ gia! Đauuuu! Lần đầu tiên đó! Nhẹ ... Ối nhẹ... Ốiiiiiiiiiiiiii"

......

Cuộc đối thoại này, nếu lọt vào đầu bất kì kẻ nào thiếu trong sáng đều có thể trở gây hiểu nhầm... Nhưng nếu nói vậy, có lẽ Tiểu Triển... Kẻ đáng ra phải là đứa đen tối nhất chỗ này vẫn ngồi điềm nhiên như không. Trong khi một con mèo chất phác giờ đây mặt đỏ không ngồi yên, và một cái bình vôi trong sáng, lòng đang sôi ùng ục, gào thét khó kiểm soát.

......

"Bạch Ngũ giaaaa! Khônggggg! Tha cho ta! Huhuhunuhu!".

Triển Chiêu đứng bật dậy, toan đi vào trong. Đột nhiên cánh tay chàng bị ghì lại cứng ngắc... Là Thể Liên.

Trương Triệu càng không ngồi im thêm được nữa, đứng phắt dậy, theo hướng mà Triển Chiêu vừa dợm bước. Đột nhiên thấy vòng qua cổ mình, một cánh tay nhỏ bé quàng cổ lôi lại. Không ai khác, chính là Tiểu Triển.

Tiểu Triển đằng hắng giọng. Mông lắc lắc, đánh phải một bên, đẩy trái một cái, tay xốc thắt lưng, bấy giờ mới nói:

"Nhị vị chớ nên sốt sắng... Nên nhớ rằng Bạch Ngũ gia, cơm không biết nấu, nhà không biết lau, nhưng cải nữ trang tuyết đối là số một!"

Vừa thao thao bất tuyệt, ngón cái thằng bé đưa lên minh hoạ, bây giờ chỉ cần thêm chiếc khăn lụa và chút áo gấm đỏ loè loẹt, bộ dáng Tiểu Triển hẳn có thể sánh ngAng với các tú bà thanh lâu, vừa nói vừa phun nước bọt phèo phèo cùng cả tảng phấn vào mặt các khách quan.

"Nhớ khi xưa, Ngũ gia đã năm lần bảy lượt giả nữ nhân! Tuyệt đối là nghiêng nước nghiêng thùng, khiến cho nhạn bay đâm tường, cá bơi sặc nước... Ái uiiiiiii!"

Tai Triển "tú bà" bị vuốt chuột quắp vào kéo đến nhấc bổng cả chân.

"Tiểu Triển! Tình chú cháu bao nhiêu năm nay, Ngũ gia ta đã tha cho ngươi hết lần này đến lần khác mà ngươi trả treo lấy oán đền ơn!", Bạch Ngọc Đường đanh đá trừng mắt trợn mâu, đanh đá nói. "Để xem, về đến Biện Lương Đông Kinh, làng trên xóm dưới, cụ già trẻ nhỏ, à còn có cả cô bé Tiểu Hoa Mai mà ngươi thầm thương trộm nhớ mà không biết đến chuyện TIỂU TRIỂN ĐÁI DẦM thì ta nguyện làm con Triển Chiêu!".

Tiểu Triển rối rít: "Ấy thúc! Thúc chấp con làm gì! Trẻ con nhỏ dại, sau con không nói nữa là được chứ gì...! Thôi thôi bớt nóng bớt nóng! Xấu da! Xấu da!", Nói rồi vuốt vuốt vạt áo con chuột, "Bao nhiêu công đắp mặt nạ khoai tây cho đẹp da, thúc đừng vì giận con mà nhăn da mặt!".

Bạch Ngọc Đường xuôi tay, bỏ thằng nhỏ xuống, vuốt vuốt khoé mắt. Vừa quay ra được vài bước, định đặt bàn ngồi xuống ghế, liền bị Triển Chiêu, Trương Triệu chặn lại.

Trương Triệu lườm nguýt: "Thúc! Lúc nãy ở trong kia, thúc đã là cái gì không đứng đắn đúng không?"

Triển Chiêu nghiêm mặt: "Bạch huynh! Kim Kiền là cấp dưới của Triển mỗ! Phiền Bạch huynh giữ tự trọng!"

Bạch Ngọc Đường khẽ rùng mình một cái, rồi đứng thẳng ngay sau đó.

"Gì? Các ngươi nghĩ bậy bạ gì đó! Ngũ gia ta không hề..."

"Bạch ngũ gia! Cái này làm thế nào để cài?",

Giọng nói vang lên. Người đứng trước mắt, tóc dài ngang lưng, mềm mượt đen nhánh. Bộ áo xanh lục nhạt, lại được ánh đỏ ráng chiều chiếu vào, ánh lên rạng rỡ. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, mắt dài sắc sảo. Gò má ửng hồng, nổi bật giữa ánh sáng phản chiếu trên gương mặt người này. Dù cho không phải là đệ nhất mỹ nhân thì trông dáng vẻ kia cũng rất thu hút.

"Ta không cài được trâm này lên tóc..., Ngũ gia ngài giúp ta đi! Mà làm ơn đừng mạnh tay như lúc nãy T^T Tóc ta bị ngài kéo cho chắc sắp đứt đi mất thôi!".

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, định lấy cái trâm, chợt nhìn thấy Triển Chiêu nãy giờ đã như hoá đá. Đôi mắt chứa hồ thu trong vắt khẽ động sóng. Ánh nước trong mắt dập dềnh mông lung khó tả. Trương Triệu bên cạnh, cũng cùng một khuôn mặt, chẳng khác nào đúc cùng một lò với Triển Chiêu.

Bạch Thử vội ôm bụng: "Ái uiiii! Đau bụng chết ta mất! Triển Chiêu, ngươi cài trâm cho Tiểu Kim Tử giùm ta! Tiểu Triển đâuuuuu! Đỡ ta!"

Tiểu Triển thoáng nhìn theo ánh liếc của Bạch Ngọc Đường, liền chạy lại ra vẻ đỡ ông chú. Hai người lạch bạch được một lát thì Tiểu Triển và Bạch Ngọc Đường đổ kềnh ra đất, ngay sát Thể Liên. Tiểu Triển gắng gượng nói: "Liên tỷ! Đỡ một bên hộ đệ đi!".

Triển Chiêu và Trương Triệu quay lại, tiến lên mấy bước. Triển Chiêu nói gấp giọng: "Bạch huynh có sao không? Hay để Triển mỗ..."

Bạch Ngọc Đường trừng mắt nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu khựng lại, nhìn sang Thể Liên. Rồi nhìn Bạch Ngọc Đường. Như hiểu ra điều gì, ý cười chợt thoáng qua, rồi Triển Chiêu nói với em gái nuôi mình: "Thể Liên, muội đưa Bạch huynh về phòng hộ huynh! Nhỡ cần băng bó gì thì nữ nhân làm khéo hơn lũ đàn ông chúng ta!".

Thể Liên không cam tâm cự lại: "Bạch huynh đau bụng, có gì mà băng bó chứ!".

Triển Chiêu nghiêm giọng: "Thể Liên!"

Thể Liên vùng vằng, không dám cãi lời huynh trưởng, bèn theo chân Tiểu Triển và Bạch Ngọc Đường đi mất hút. Trương Triệu nhìn theo bóng ba người, rồi quay lại nhìn Kim Kiền, gặp đúng lúc Kim Kiền nhìn xuống. Thằng bé liền hoạ ra nụ cười ... Bỗng, Kim Kiền có ảo giác xuân phong kéo đến, hoa ngập khắp phòng trong chốc lát. Dụi mắt nhìn lại lần nữa, Trương Triệu đã lẩn đi đâu mất.

------
Tiểu Triển: "Đại thúc! Trăm cách để giả ốm sao thúc lại chọn cái cách mất mặt vầy?"

Bạch Ngọc Đường: "Vì cách đấy nó khá lộ liễu! Vì cha ngươi vẫn nghĩ ta tình nùng ý mật với bà cô Thể Liên kia nên nếu tỏ ra lộ liễu chút thì chẳng phải cha ngươi sẽ vô tình mà hữu ý tiếp tay cho ta sao!"

Tiểu Triển: "Bạch thúc cao minh! Tiểu Triển tài học thô thiển, đã không hiểu hết thâm ý!"

------

Kim Kiền ngốc ngốc nhìn quanh, chỉ thấy một người nam nhân mặc áo lam đứng đó. Triển Chiêu hơi gượng gạo, lúng túng: "Để ta giúp ngươi!"

Kim Kiền thốt nhiên lùi lại phía sau mấy bước.

"Ấy không không! Việc như thế này, sao có thể phiền Triển đại nhân! Để thuộc hạ tự làm!". Nàng nói rồi giật phắt cái trâm trên tay Triển Chiêu chạy biến vào phòng.

Tình trạng gì thế này? Một nam một nữ ở chung một chỗ, nam nhân cài tóc cho nữ nhân. Chi tiết tiểu thuyết kinh điển cài trâm hẹn ước này đáng lí ra cứ ở yên vị trong sách chứ chui ra ngoài đời làm gì? Hại ta muốn nghĩ bậy mà!

Tuy bây giờ Triển đại nhân cũng đã mất trí nhớ, không biết ta là nữ nhân... Nhưng còn ta! Nếu mà ... Ấy không được! Dù có ham mê sắc đẹp, ta cũng tuyệt không thể để bản thân ham muốn ngoài luồng mà đắc tội với dân chúng Biện Kinh. Chết trong biển nước bọt do người đời phỉ nhổ là cái chết không oanh liệt tí nào.

Kim Kiền cứ vừa lẩm bẩm ra tiếng, vừa lấy tay chọc chọc sờ sờ, cố tìm cách gài trâm. Con người bình thường đơn giản không điệu đà nên mấy cái thứ này cũng thật khó đi.

Chợt một bàn tay sượt nhẹ qua tay Kim Kiền. Những ngón tay thon dài bắt lấy chiếc trâm rồi nhẹ nhàng cài lên tóc nàng.

Kim Kiền giật mình, đờ người, cứng ngắc. Hương cỏ xanh quấn quanh mũi này ... Là Triển đại nhân... Tiểu Miêu đứng sau ta từ lúc nào vậy.

Kim Kiền giật bắn người quay lại. Bờ môi run run, gò má ửng hồng.

Khoan đã... Tại sao ... Tự nhiên tim ta đập mạnh thế này? Không bình thường! Ta bệnh rồi. Kim Kiền giật lùi, "Triển đại nhân, thuộc hạ xin phép...".

Triển Chiêu nheo mắt, "Có phải ta nghe nhầm không? Kim Kiền hình như vừa tự nói mình là nữ nhân phải không nhỉ?". Đoạn nhìn theo bóng áo lục nhạt, tà áo bay phấp phới, bộ dáng khinh công quỷ dị... Một thứ gì đó như loé lên trong đầu chàng... "Bộ dáng này... Hình như ta đã gặp ở đầu rồi... Áo xanh lục nhạt, trên người thoáng mùi dược hương, dáng chạy đặc biệt...

Triển Chiêu lấy tay day trán, đỡ đầu. Dường như chàng đã quên đi một cái gì đó rất quan trọng.

......

Thể Liên đứng ở cạnh cửa tự lúc nào. Nàng theo hướng mắt của Triển Chiêu, nhìn theo bóng dáng áo xanh lục càng lúc càng xa. Một tia hằn học vằn lên trong đôi con ngươi nâu nhạt. Nàng tự nhiên cảm thấy bực bội vô cớ.
......

Thể Liên khẽ lách cửa bước vào. Nàng đến bên đại huynh mình, khẽ gọi: "Triển đại ca!"

Triển Chiêu hơi giật mình, nhìn sang cô em gái, khẽ mỉm cười: "Tiểu Liên! Muội không giúp Bạch huynh nữa sao?".

Thể Liên bĩu môi nguýt dài: "Hắn giả vờ giả vịt! Giúp đỡ gì?"

Triển Chiêu cười hiền, hỏi: "Muội thấy Bạch huynh thế nào?".

Thể Liên quay phắt cả người lại, cả giận: "Triển đại ca! Huynh đừng hơi tí là muốn gả muội đi đâu nữa được không? Cả đời này, nếu không tìm được ai như huynh, muội sẽ ở vậy!"

Triển Chiêu lắc đầu chịu thua con em gái bướng bỉnh này.

"Thôi nào bà cô trẻ nhà tôi! Không lẽ gả muội cho huynh muội mới chịu?"

Thể Liên khựng người. Bao nhiêu tức giận nãy giờ tiêu tan hết. Nàng dịu giọng, mắt long lanh ánh nước: "Huynh nói..."

"Cốp", ngón tay thon dài khẽ gõ cốp lên trán Thể Liên. "Đương nhiên là nói đùa rồi! Muội mà gả cho ta thì còn thể thống gì? Huống chi..."

Thể Liên nhíu mày: "Huống chi thế nào?"

Triển Chiêu lắc đầu: "Haizz! Không có gì! Huynh chỉ là nhất thời thấy quen mắt!"

"Cái gì quen mắt?", Thể Liên hỏi dồn dập.

Triển Chiêu nhìn Thể Liên ngạc nhiên, nhưng cũng nói: "Là khi Kim Kiền chạy đi, áo xanh lục nhạt, dáng đi khá đặc sắc, và đặc biệt là mùi dược hương thoáng qua...! Trông rất giống một người..."

Thể Liên lùi lại suýt vấp ngã, "Không phải huynh đã quên cô ta rồi, làm sao vẫn nhớ đến chứ?"

Triển Chiêu chợt ngừng lại. Quên? Có nghĩa là trước đây chàng đã từng nhắc đến một người như vậy với Thể Liên? Cái bóng áo xanh nhạt, cùng mùi hương kia... Có thể là Kim Kiền biết người có quan hệ phần kí ức bị mất của chàng chăng?

Triển Chiêu lay vai Thể Liên, như thể nghĩ rằng lay như thế thì từ người nàng sẽ rớt ra luôn câu trả lời cho câu hỏi của chàng. Cứ thế, chàng nói tới tấp: "Ngày xưa huynh từng kể gì cho muội? Người mà huynh nói là ai? Làm sao huynh và nàng ấy gặp nhau?".

Thể Liên bàng hoàng. Nàng không nói được gì thêm.

Kì lạ! Rõ thực là kì lạ! Đáng lí ra huynh ấy phải quên đi mọi chuyện rồi? Nhưng tại sao vẫn nhớ? Còn nữa... Người vợ hiện nay của huynh ấy, nếu đúng là có những đặc điểm trên... Chẳng lẽ cô ấy chính là người mà huynh ấy vẫn nhắc đến? Không đúng! Khi huynh ấy mười tuổi, huynh ấy đã gặp người con gái áo xanh lục nhạt bí ẩn kia. Nếu chiếu theo tuổi tác, cô ấy không thể là người hiện nay. Đúng thế! Chỉ cần phong ấn ký ức, huynh ấy quên đi những người con gái xung quanh đi, thì dần huynh ấy sẽ chọn ta! Chỉ có thể là ta!

Thể Liên nuốt xuống một ngụm khí lạnh, bình tĩnh nói: "Huynh có kể, nhưng muội không có ấn tượng gì lắm!"

Triển Chiêu thất vọng buông tay, nói: "Kỳ lạ thật! Ta thỉnh thoảng vẫn hay mơ về một người con gái kì lạ, mặc áo lục nhạt, người thoảng mùi dược hương. Nhưng nàng ấy cứ chạy mãi, ta không cách nào nắm bắt... Thế rồi, một cô gái khác, mặc áo trắng, vạt váy phơn phớt cánh sen, trồi lên từ mặt nước, chắn đường, siết chặt cổ ta..."

Thể Liên biến sắc kịch liệt. Nét cười run rẩy mãi không ngừng.

Hai huynh muội im lặng hồi lâu, theo đuổi những dòng suy nghĩ của riêng mình. Một hồi lâu sau, Thể Liên mới nói: "Đại ca! Về chuyện vào thanh lâu dò xét... Liệu huynh có thể để cho muội làm không?"

"Thể Liên! Muội không thể coi chuyện này như trò đùa!"

"Tại sao lại để thuộc hạ của huynh làm mà không để muội làm? Muội sẽ giúp được mọi người?", Thể Liên nài ép.

Triển Chiêu không hề muốn nói ra, vì án này liên quan đến cái chết của sư phụ năm xưa, nên không muốn nàng dính líu đến. Vì lo nàng sẽ kích động mà làm ra những chuyện không hay. Nhưng có vẻ như ... Thể Liên đang cố diễn đạt mọi thứ theo cách khác. Hai huynh muội cứ tranh luận qua lội hồi lâu

Triển Chiêu thực hết cách. Cuối cùng chàng lạnh giọng: "Thôi được! Nếu muội cứ nhất quyết như vậy, thì đừng nhìn mặt đại ca này nữa." Triển Chiêu tức giận bỏ đi.

Được vài bước, Thể Liên từ đằng sau vội ôm lấy chàng, thốt lên: "Đại ca!".

Người huynh trưởng của nàng không còn cách nào, đành phải đứng lại. Thể Liên rơm rớm nước mắt, xoay người ra trước mặt Triển Chiêu, rồi đột nhiên vòng tay qua cổ chàng, ôm chặt lấy. Nếu từ ngoài cửa nhìn vào lúc này, tư thế đứng này thật dễ gây hiểu lầm...

...

Người vừa đứng ở trước cửa, do vừa rồi mất tự chủ chạy đi, hiện đang định quay về phòng lấy chút đồ đạc. Khi đến nơi, chỉ thấy bóng áo lam đứng xoay lưng về phía mình. Còn nữ nhân áo hồng cánh sen, lại như đang vòng tay qua cổ chàng...

Kim Kiền không tự chủ, liền cắn môi. Máu nơi khoé miệng nàng bật ra đau đớn. Chẳng hiểu vì lí do gì khi trông thấy cảnh vừa rồi, nàng lại đau đớn đến vậy. Nàng cứ thế cắm đầu mà đi về phía khu vườn phía sau dãy nhà trọ, rồi ngồi bệt xuống một gốc cây to.

Nàng hoang mang vô cùng. Rõ ràng, mình không thể phát sinh thứ cảm giác như thế với Tiểu Miêu. Nhưng sao cơ thể lại phản ứng như vậy. Tại sao tim thắt lại? Tại sao nước mắt tuôn? Tại sao chân nàng phải xoay gót chạy đi vì chính ý thức nàng không muốn thấy cảnh như thế?

Kim Kiền hoàn toàn chẳng hiểu. Một cơn đau đầu kéo đến. Kì lạ thật... Có một cái gì đó bất ổn. Có cái gì đó hình như nàng đã quên đi mất.

Nếu ý thức của nàng có thể nhớ được dáng áo lam kia chính là phu quân nàng, người đã cùng nàng vào sinh ra tử không biết bao lần, có lẽ Kim Kiền đã không khổ sở như vậy.

Người ta nói... Quên hết mọi thứ, đôi khi lại hạnh phúc hơn việc nhớ ra tất cả.

Xem chừng điều này hoàn toàn không đúng. Não bộ người ta không muốn nhớ, không có nghĩa là trái tim đã muốn quên. Sự xung đột giữa hai phần thân thể này mới là sự giày vò đáng sợ nhất...

...Nhất là khi, bị buộc phải quên những thứ mà người ta luôn muốn nhớ đến khắc cốt ghi tâm...

...

Kim Kiền cứ thế thiếp đi lúc nào không biết. Đến lúc nàng tỉnh dậy, đôi mắt dù nhoè đi vì nước mắt, nhưng có vẻ mặt nàng lại được ai đó lau khô. Lại thấy trên người có mảnh áo đắp lên... Còn có ... Hơi ấm truyền ra từ hai bàn tay, mà nhìn kĩ lại thì ... Chính là hai bàn tay nàng được nắm bởi hai bàn tay nho nhỏ. Bên trái là Tiểu Triển, bên phải là Trương Triệu.

Do Kim Kiền cựa người nên hai thằng nhóc cũng tỉnh theo.

Tiểu Triển há mồm ngáp dài một tiếng, đứng lên làm bài thể dục đánh mông xốc thắt lưng của nó, rồi quay lại phía Kim Kiền, trưng ra mặt mèo con ... Nhìn hơi vô lại gian manh một chút. Thằng bé nhìn thẳng vào mắt nàng, nói:

" Mẹ! Mẹ ngồi ngoài này không thấy lạnh sao?"

Kim Kiền tròn xoe mắt: "Mẹ nào?".

Tiểu Triển vẫn không biến sắc mặt. Nó đáp như không có gì xảy ra: "Ồ thì mấy hôm cứ tò tò theo sau, hành động tư thế bì ổi không khác gì nhau, đích thực cả cái Hàng Châu này đều đã sớm định ra Tiểu Triển này là con trai của Kim Kiền đại nương rồi!"

Kim Kiền sắc mặt quỷ dị, khoé môi giật giật, nghĩ thầm: Ừ cũng đúng. Hành động của thằng bé này đúng là cũng không khác ta là mấy, như đúc từ khuôn với nhau là đằng khác. Chẳng trách cũng lắm người nghĩ ta với thằng nhóc này có quan hệ máu mủ. Mà đang mặc đồ nữ nên chắc thằng bé luôn tiện gọi mình là mẹ! Đúng là như vậy, không có gì lạ nữa.

Tiểu Triển lại hắng giọng nói tiếp: "Mẹ ở đây khóc làm gì? Con đã bảo rồi! Nếu chồng của mẹ có bà hai, bà ba, bà tư... Đừng hòng bà nào giật tài sản được từ tay Tiểu Triển này. Mẹ con ta sẽ chia 5-5, được chưa?"

Bô lô ba la một hồi, Tiểu Triển mới ngồi xổm xuống trước mặt Kim Kiền, lấy bàn tay nhỏ quẹt đi giọt nước mắt còn sót lại trên mặt nàng, tiếp tục: "Mẹ vào nhà nghỉ ngơi đi! Mọi việc cứ để con làm nốt! Hôm nay mẹ làm tốt lắm rồi!"

Kim Kiền vẫn không hiểu Tiểu Triển nói gì. Nhưng một chuỗi những lời khó hiểu này, không biết tại sao làm nàng thấy yên tâm lạ thường. Nhất là lúc nhìn thằng bé ngúng nguẩy lắc đít rời đi, nàng không tự kiềm chế được mà bật cười.

... Lúc này chỉ còn lại nàng và Trương Triệu. Nãy giờ Trương Triệu vẫn nắm chặt lấy tay nàng. Bàn tay nhỏ xíu, với những ngón thon dài.

Thằng bé ấp úng hồi lâu, mãi mới thốt được:

"Kim ... Kim tỷ! Tỷ đừng buồn! Mọi chuyện sắp kết thúc rồi! Và tỷ phải tin tưởng Triển thúc!"

Kim Kiền lại trố mắt. Cái ngày gì mà hết Tiểu Triển rồi đến Trương Triệu ăn nói khó hiểu vậy? Ta mới ngủ quên chắc ngót mới mấy canh giờ thôi mà? Chẳng lẽ trong vài canh giờ đó xảy ra biến cố gì mà ta bỏ sót?

Nhưng bộ dáng nghiêm túc này của Trương Triệu, nhìn sao cũng thấy quen quen. Đôi mắt sáng tựa sao, mày kiếm dựng thẳng, môi mỏng bạc, lại còn cả mùi cỏ xanh từ thằng bé cộng thêm cả bộ mặt cán bộ này... không khỏi khiến Kim Kiền tự nhiên muốn xách tỏi ngồi trung bình tấn.

Nàng khẽ rùng mình. Trương Triệu vội nắm chặt tay nàng hơn, nhìn thẳng vào mắt nàng, nói tiếp: "Bây giờ đệ không thể giải thích rõ ràng với tỷ... Nhưng Thể Liên kia... Không thể nào Triển thúc yêu người mà thúc chỉ coi là bào muội từ bé được..."

Kim Kiền hơi nheo mắt: "Đệ biết thể Liên sao?"

Trương Triệu nhoẻn miệng cười, đáp lại: "Đệ biết một người cùng tên ấy. Muội ấy ngây thơ, hiền lành, trong sáng... Giống hệt Thể Liên kia hơn hai lăm năm trước!".

Kim Kiền cố dằn xuống cảm giác khó chịu mơ hồ, hỏi: "Đệ thích muội ấy à?".

Trương Triệu, ý cười xán lạn: "Muội ấy chính là người rất quan trọng với đệ."

Kim Kiền cố nhếch môi cười, dù trong lòng nàng đang dấy lên cảm giác khó tả mà nàng không thích, nhưng cũng không thể hiểu được. Đoạn nói: "Ồ, dù tỷ không hiểu đệ nói gì lắm... Nhưng ... Thích là tốt rồi..."

Trương Triệu bật cười: "Không! Đối với đệ, muội ấy là người thân trong nhà! Người mà đệ thích, ... Ắt phải giống như tỷ cơ!"

Thằng bé nói xong vội đứng lên chạy đi. Hai tai phiếm hồng. Mới chạy được ba bước, không hiểu Kim Kiền lí do gì, buột mồm gọi với theo:

"TRIỂN CHIÊU!".

Trương Triệu đứng khựng, suýt nữa quay cả đầu lại. Nhưng thằng bé đã kịp thời tự ngăn mình, vẫn để nguyên tư thế xoay lưng về phía Kim Kiền:

"Thúc không có ở đây! Đệ đi trước một bước nhé!".

Kim Kiền ớ ra một lúc, rồi như nhận ra điều gì đó, vội rời vườn sau khu nhà trọ, nhanh chóng biến mất.

....
Khuất sau bóng cây, một bóng tuyết y phe phẩy cốt phiến đồng màu y phục. Mắt hoa đào loé lên. Môi hoạ ra nụ cười nửa miệng.

Vừa đúng lúc đó, một người thân hình cao ráo, phong thái cao quý, mắt phượng mày dài, thân vận bào tuyền màu thanh lam. Người này, so với cái vị tên là Nhan Tra Tán trước đây, đúng là chín phần giống hệt. Nếu có khác có lẽ chỉ gương mặt có thêm hàm râu ngắn, nên trông đã uy nghi hơn nhiều so với vẻ thư sinh xưa kia.

Hiệp khách bạch y nháy mắt hoa đào, cười hàm ẩn:

"Đã lâu không gặp! Nhan đại nhân!"

"Bạch đại hiệp, vẫn oai phong anh tuấn như ngày nào!".

Người kia, hay chính là Nhan Tra Tán nhỏ nhẹ nói. Bạch Ngọc Đường không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề chính:

"Nhan đại nhân thân chính chuyến này... Chỉ e rằng đã có chuyện gì làm kinh động lão hoàng thượng?"

Nhan đại nhân lấy tay chuốt lại hàm râu mỏng của mình, không hề tỏ ý tránh né:

"Có lẽ là những con số để lại hiện trường, có một mối liên hệ với thế lực kì lạ nào đó trong khu vực này, nên hoàng thượng mới phái Nhan mỗ tới đây! Đặc biệt là mùi hoa để lại trên xác nạn nhân, do mật thám triều đình điều tra được, lại có liên quan đến một vụ án bị lãng quên ở Khai Phong phủ hơn chục năm trước, nên Nhan mỗ không thể không lưu ý!"

"Vậy phiền cho Nhan đại nhân rồi!"

"Việc mà Nhan mỗ nhờ, chẳng hay Bạch huynh và Tiểu Triển đã sắp xếp?".

"Việc đã sớm được Tiểu Triển an bài. Ngày mai, chúng ta chỉ còn diễn một màn kịch dụ đầu mối của mọi vấn đề ra là được!", Nụ cười Bạch Ngọc Đường khuất sau chiếc quạt trắng loá.

"Vậy còn Triển đại nhân đâu?"., Nhan Tra Tán thắc mắc.

Bạch Ngọc Đường trầm ngâm một lúc, thở dài:

"Ở cùng một chỗ với Thể Liên cô nương, vẫn chưa thấy trở ra!..."

Nhan Tra Tán lắc đầu, "Triển phu nhân, chuyến này phải chịu uỷ khuất lớn rồi đây!".

Cả hai cùng bày ra bộ mặt không đành, rồi người trước người sau, theo chân nhau theo hướng Kim Kiền vừa rời khỏi.

------

End of chap 7,

Có lẽ khi đọc đến đây, thì không bạn nào phải hỏi câu Trương Triệu là ai nữa...

Có điều... Triển Chiêu rốt cuộc sao lại để cho Thể Liên ôm mình như vậy, mà lại còn nán lại trong đó cực kì lâu nữa chứ?

Uỷ khuất mà Kim Kiền phải chịu đựng, liệu có liên quan gì đến màn kịch mà hai người nọ trao đổi

Chap 8, sẽ ra mắt vào tuần sau, cố gắng là vào Chủ nhật =)))

------
Vốn dĩ suýt định làm thành truyện trinh thám nhưng chợt nhớ ra, chỉ là fic ngôn tình =))) nên le tui đã ko đặt nặng yếu tố phá án như lúc đầu đã định. Chỉ là có chút hack não về khoản suy luận thời gian theo lối tiểu thuyết viễn tưởng thôi :3

Tại sao lại nói là cố gắng? Vâng như các bạn đã thấy là chap này post muộn hơn hứa hẹn đến 2 ngày *khóc ròng*!

Các bé! Thật ra đi làm cắm mặt vào máy tính khổ sở lắm! T^T Mà đi làm thì không có nghỉ hè. Nên hãy thông cảm cho bà tỷ vừa đi làm vừa viết lách này! Các bé đợi sốt ruột một nhưng tỷ thì sốt ruột mười đó!

Hãy nhìn công trình edit 7 chương và sắp có chương 8 Thiên Hạ Đệ Nhất Trang mà hảo hảo bỏ qua cho tỷ được hem :3 hí hí hí :3

------

Độ này nhận được khá nhiều người hỏi: đề cử danh sách ngôn tình vì nghĩ Kim Lâm là trùm đọc ngôn tình :v Nhân đây chắc phải giải thích: Kim Lâm trước giờ, ĐPKPLNVCV và Lang Gia Bảng là hai cuốn ngôn tình duy nhất lọt bảng. TvT các bạn thích đọc mấy truyện đánh nhau với lịch sử quân sự không thì mình recommend được đó =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro