_ Hàng Châu Án_ chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng Châu Án_ chap 8

------

Trước hết cảm ơn các bạn đã đòi truyện :"> nhờ các bé mà mình đủ động lực viết tiếp. Nhưng dù sao thì cũng chỉ còn 2 chap nữa là mình hoàn rồi =))) thực không đủ sức (và não) viết thêm :">

------

Kim Kiền, vẫn khoác trên mình bộ xiêm y nữ nhân xanh lục, gần như quên mất chuyện thay ra, tần ngần đứng trước cửa phòng Triển Chiêu, định đi vào nhưng lại thấy ngần ngại.

Chợt có tiếng mở cửa...

Thể Liên bước ra. Ánh mắt màu nâu nhạt lạnh lẽo, liếc nhìn Kim Kiền, nói: "Ngươi đến đây làm gì?".

Kim Kiền lại dậy lên cảm giác khó chịu như khi thấy Triển Chiêu gục trên vai Thể Liên. Tuy nhiên, nàng vẫn cố kìm lại. Bởi lẽ, sau một hồi bình tâm suy xét, cách gục xuống của Triển Chiêu... Có vẻ giống như ... bị đánh thuốc mê vậy. Nàng bình tĩnh hỏi: "Triển đại nhân đâu?"

Thể Liên giữ cửa, nói: "Triển ca đang ngủ! Ta nghĩ ngươi nên lui ra đi!".

Kim Kiền nhếch miệng: "Vậy không phải Liên cô nương cũng nên đi khỏi phòng?".

Thể Liên lia ánh mắt sắc lạnh của mình về nơi Kim Kiền đứng, cất giọng sin sít. Thanh âm thoát ra từ kẽ răng cắn chặt nghe không chút hảo ý gì. "Ta bảo ngươi đi đi!"

Kim Kiền chỉ cười nhẹ, bảo: "Được! Vậy thì cô nương cũng ra ngay khỏi phòng Triển đại nhân!".

Thể Liên tức tối đóng mạnh cửa, đi thẳng ra ngoài. Kim Kiền nhanh chóng lẻn vào phòng ngay sau đó.

Trong phòng này... Hình như mùi không khí có gì đó không ổn. Mùi hương hoa hơi nồng. Kết hợp với mê hương.

Kim Kiền thầm nghĩ: Là ai đã cho những mùi này vào phòng vậy. Trước giờ, Triển đại nhân có bao giờ dùng thứ hương nồng đến vậy đâu?

Kim Kiền lấy ra mấy viên thuốc nhỏ, bóp cho tán hương xông ra khắp phòng để xua đi những mùi quỷ dị nọ. Đoạn, nàng tiến đến gần Triển Chiêu, đang nằm trên giường. Kim Kiền khẽ lay lay:

"Triển đại nhân!"

Triển Chiêu vẫn mê man chưa tỉnh.

Khẳng định là lượng thuốc mà Triển đại nhân hít phải không nhẹ tí nào!

Kim Kiền bới bới trong túi dược mang theo cạnh người. Đến lúc định cho vào miệng Triển Chiêu, đột nhiên, ...

Miệng nàng bị ai đó thình lình chụp lấy. Một chiếc khăn tay màu hồng phớt giữ chặt lấy mũi miệng, khiến Kim Kiền nhanh chóng rơi vào trạng thái dần dần ngất lịm. Trước khi ngất đi, nàng chỉ kịp thấy mình bị nhét vào một bao bố, rồi bị nhấc bổng lên, chạy băng băng.

Giọng nữ nói: "Mang về nhốt trong kho Xuân Nguyệt Viện! Ngày mai, ta sẽ qua bên đó!"

"Dạ!" Giọng nam khác vang lên. Tên đó có vẻ như là tên vác nàng đi khỏi...

------

Triển Chiêu lơ mơ nhìn xung quanh...

Cảnh vật này, không phải là Tây Hồ hay sao?

Chàng dời mắt về, nhìn thấy bóng người con gái áo xanh lục, tay thoăn thoắt cuộn một mảnh vải xanh sứ, phía trên đề mấy chữ gì đó. Người con gái ấy cất giọng, thanh âm xa xăm như vọng từ cõi khác: "Đưa ngọc bội của ngươi đây!"

Triển Chiêu vô thức giao ra mảnh ngọc bội hình ngọc thố của mình. Sư phụ trước khi xuất sơn vào ngày định mệnh ấy, đã giao cho chàng hai mảnh. Một mảnh dặn đưa cho Thể Liên, còn một mảnh đưa cho chàng. Hai mảnh ngọc này hơi khác so với những ngọc bội hình dạng thông thường khác. Nó hơi dày, trên đầu có khoét một lỗ đen, nhìn qua có chút kì dị.

Người con gái nọ liền nhét mảnh vải xanh đã được cuộn tròn kĩ lưỡng, đem nhét vào viên ngọc bội của chàng, nói:

"Nếu sau này, khi không tìm thấy ta, nhớ lôi mảnh vải này ra nghe chưa nhóc!"

Người con gái kia dường như còn nói gì nhiều lắm. Nhưng Triển Chiêu không nghe được hết. Càng nói... Bóng dáng nàng càng xa... Khiến Triển Chiêu không cách nào nắm giữ.

Vẫn lại là cô ấy, luôn xuất hiện tại những giấc mơ của Triển Chiêu.

Chàng chỉ loáng thoảng hiểu rằng, mình như thể bị ép phải quên đi chuyện gì đó vô cùng quan trọng.

Năm Triển Chiêu hai mươi hai tuổi, theo lời hẹn, Thể Liên, em gái chàng đến Khai Phong phủ tìm chàng. Rồi con bé đột ngột rời đi.

Chàng cũng đột nhiên không nhớ gì về con bé cũng như tình tiết liên quan trong vụ án.

Những giấc mơ về cô gái áo xanh lục bắt đầu, liên tiếp đến với chàng vào mỗi tối.

Hai năm sau, tại Khai Phong phủ xét xử vụ án Trảm phò mã Trần Thế Mỹ. Khai Phong phủ có thêm một miệng ăn, đồng thời cũng là lúc những giấc mơ của chàng thưa thớt dần rồi biến mất. Đương nhiên, Triển Chiêu của năm hai mươi hai tuổi, cũng như Triển Chiêu hiện nay khi đã mất đi rất nhiều kí ức, hoàn toàn không biết việc này.

------
.... Triển Chiêu choàng tỉnh. Cảm giác lúc này trong cơ thể thật khó chịu và uể oải. Mùi hương nồng nặc hồi nãy may mà cũng đã tán đi gần hết. Nếu không, nó thực khiến chàng muốn đau đầu và nôn mửa.
......

Triển Chiêu bước ra khách sảnh, thấy một đám người lố nhố nhìn ra cửa, rồi thở dài.

Bóng tuyết y đu đưa chân, vắt vẻo ngồi bên cửa sổ, vẫn cố duy trì bộ dáng phe phẩy quạt nhàn nhã, nhưng giọng nói đã có chút mất kiên nhẫn: "Rốt cuộc là Tiểu Kim Tử đã đi đâu?".

Tiểu Triển lắc đầu: "Đã quá hai canh giờ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng đâu hết cả!".

Thể Liên nãy giờ ngồi im một chỗ. Thoáng thấy Triển Chiêu, nàng vội đặt tách trà xuống, chạy đến bên huynh trưởng của mình.

Triển Chiêu dường như không để ý đến, quay lưng bỏ lại Thể Liên phía sau, đến trước Bạch Ngọc Đường:

"Kim Kiền làm sao cơ?"

Nhan đại nhân đứng ngay đó, nhưng Triển Chiêu không để ý thấy, đành tự mình cất giọng trước:
"Triển hộ vệ!"

Triển Chiêu giật mình, vôi ôm quyền: "Thứ cho tại hạ thất lễ! Ngài chắc hẳn là Nhan đại nhân mà mọi người có nhắc đến! Mặc dù hình như chúng ta đã gặp qua trước đây, nhưng Triển mỗ tạm thời không thể nhớ ra. Mong Nhan đại nhân không trách!".

Nhan Tra Tán đáp lại hiền hoà: "Nhan mỗ hiểu được!".

Sau màn xã giao, Triển Chiêu, vốn được tiếng là ôn nhu trầm ổn, thì giờ có vẻ hơi gấp gáp khẩn trương, liên tục hỏi dồn Bạch Ngọc Đường: "Bạch huynh! Rốt cuộc là Kim Kiền đi đâu!"

Bạch Ngọc Đường lườm nguýt, uất hận: "Ngươi mà cũng còn nhớ ra có Tiểu Kim tồn tại trên đời sao?".

Triển Chiêu càng chẳng hiểu gì, chộp lấy vai con chuột bạch, lay tới lay lui: "Ngươi đang nói cái gì vậy? Triển mỗ không hiểu?"

Tiểu Triển thở dài, lắc đầu "Có lẽ không nên giấu lâu làm gì nữa... Triển thúc, thúc đã bao giờ cảm thấy Kim giáo uý có gì đó quen thuộc với thúc hay không?"

Triển Chiêu mày phong khẽ nhíu, đôi con mắt chứa tinh tú nheo lại, gật đầu: "Xác thực là thấy quen thuộc!"

"Thế thúc đã bao giờ từ hỏi, tại sao chỉ là họ hàng xa mà con lại giống thúc đến thế không?"

Triển Chiêu hơi sững ra, khẽ gật đầu.

"Thế thúc..."

"Ái ui!".

Một tiếng than này cắt ngang lời Tiểu Triển. Mọi người đồng loạt quay lại, thấy Thể Liên đang ngồi thụp giữa nền nhà, ôm chân ra vẻ đau xót lắm. Cô nàng ngước mắt lên nhìn Triển Chiêu: "Muội hình như bị trật khớp!".

Triển Chiêu thở dài, đành đỡ cô em rắc rối của mình về phòng.

Chờ hai người đi khuất, được một lát. Lại trải qua tuần trà trong im lặng... Và vài tiếng quạt phành phạch trong bầu không khí tĩnh mịch...

Mãi lúc sau, Bạch Ngọc Đường mới hắng giọng khơi đầu: "Ta cược một ăn năm cô ả không đau chân trật khớp mà chỉ đang giả vờ giả vịt, nhằm tránh cho Tiểu Miêu nghe phải những điều ả không muốn hắn biết thôi!"

Tiểu Triển nhún vai: "Mà chuyện gì mới được! Có nghe hay không thì mọi sự cũng vốn đã vậy mà!"

Nhan Tra Tán nói vào: "Cô nương kia... Là thế nào với Triển hộ vệ vậy?"

Bạch Ngọc Đường hừ mũi: "Là cô em quý hoá của hắn, đột nhiên biến mất hơn mười năm trước. Vào đúng thời điểm đó, Triển Chiêu nghe nói cũng quên sạch những tình tiết liên quan đến vụ án sư phụ hắn mà hắn theo đuổi suốt hai năm trời từ lúc về dưới Bao Đại nhân, quên cả cô em gái ấy. Vậy mà đột nhiên bây giờ hắn quên hết mọi thứ trong hơn mười năm sau, đồng thời nhớ luôn ra cô em ấy là ai! Bảo ta không nghi ngờ ả có dính líu, chắc đầu óc ta trì độn lắm rồi!".

Tiểu Triển bỏ vào một câu: "Nói mới nhớ, nếu Liên tỷ ngăn không cho Triển hộ vệ của chúng ta nghe tiếp, ắt hẳn tỷ ấy đã biết được những gì chúng ta đóng kịch từ đầu."

Nhan đại nhân nheo mắt, phán đoán: "Ý nhóc là chuyện thân phận nữ nhân của vị cựu giáo uý Khai Phong phủ- Kim Kiền, chuyện ngươi là con trai Triển hộ vệ, và Kim giáo uý thực ra chính là..."

Tiểu Triển ngắt lời Nhan Tra Tán, cười híp tịt cả mắt: "Đúng vậy! Màn kịch ban đầu dựng lên chỉ là muốn thử tỷ ấy. Cuối cùng cũng chờ được đến ngày bà chị lộ sơ hở!"

Trương Triệu vẫn không rõ, bỏ thêm câu hỏi: "Nhưng tại sao tỷ ấy lại biết mà không nói từ đầu?".

Tiểu Triển lắc đầu, vỗ vai người anh em thân thiết: "Bởi vậy ta mới bảo huynh quá thật thà đi! Sau này bảo sao số khổ, bị nữ nhân hám tiền mê của dắt mũi!"

Trương Triệu xạm mặt, gạt tay Tiểu Triển ra, cố gắng duy trì bình tĩnh: "Ý ngươi là sao thì nói ra đi!".

Tiểu Triển chặc lưỡi: "Thế này nhé, huynh có nhớ lúc ta và huynh bị như bị thôi miên, tự nhiên ngồi thuyền ra giữa hồ mà không biết gì không?".

Trương Triệu gật đầu. Tiểu Triển tiếp lời: "Thực tế, thuyền có vấn đề ngay từ đầu. Đáng lí nếu cha ta cứu được cả hai đứa xong không quay lại, kế hoạch của Liên tỷ đã thất bại. Nhưng thật may mắn cho cô ấy, là cha ta lại quay lại thuyền lần thứ hai. Thế là cô nàng bất ngờ xuất hiện, rồi giả vờ là mình vô tình đi tới. Nếu tỷ ấy mà nói biết thân phật thật của tất cả mọi người ở đây, không phải là tự thừa nhận mình đã theo dõi cả đoàn từ lâu và những gì xảy ra hôm đó đều do một tay Liên tỷ sắp xếp sao ?".

Bạch Ngọc Đường tỏ vẻ khinh khỉnh: "Khôn ba năm dại một giờ, tự nhiên hồi nãy lại biểu hiện rõ ràng ra như thế!".

Nhan Tra Tán mỉm cười: "Cũng vì màn kịch này vốn dĩ đang diễn biến theo chiều hướng có lợi cho Thể Liên mà! Dù sao khi Triển Chiêu mất đi trí nhớ, không nhớ ra rằng mình đã lấy vợ, sinh con. Rồi ngay đến phu nhân Triển Chiêu cũng không nhớ ra mình đã thành thân. Thể Liên càng có cơ hội tiếp cận hơn! Có trách cũng phải trách Triển hộ vệ có vận đào hoa nữa!"

Tiểu Triển lạnh cả xương khi nghe Nhan đại nhân cứ thủng thẳng nói. Gương mặt tuy thư sinh hiền lành, nhưng suy tính sắc sảo như hồ ly ngàn năm. Năm xưa Bao đại nhân nhận Nhan đại nhân làm đồ đệ, chắc cũng chỉ là trên danh nghĩa. Kẻ mà người này nên bái sư đáng ra phải là Công Tôn Trúc Tử, mặt trắng bụng đen, thủ tịch vĩ đại của Khai Phong phủ mới đúng.

Nếu không phải Nhan đại nhân nhìn ra được ngay mấu chốt vấn đề từ xa, thì Tiểu Triển cũng chẳng đời nào nghĩ ra việc khích cho Thể Liên sơ hở.

Tiểu Triển vuốt mồ hôi lạnh trên trán mấy bận, nhớ lại cảnh mình lén lút đột nhập phòng Thể Liên, phủ lớp thuốc mê lên gối, để người nào vừa nằm lên đó liền lăn ra ngủ chết giấc.

Vố này tiền thuốc của ta tốn kém lắm đó Nhan đại nhân! Nhất định khi về lại kinh thành, ta sẽ lẽo đẽo đi theo ngài, đòi lại bằng được tiền thuốc, và phí bào chế thuốc ngủ gia truyền nữa!!!!!!

Tiểu Triển lia ánh mắt đầy thống khổ bi phẫn, như muốn kêu trời gọi đất cho thấu tỏ đau thương về phía Nhan đại nhân, đồng thời hé mắt nhìn hướng ngoài cửa, nơi có kẻ đang vận bộ áo lam quen thuộc "nghe lén".

Xem kìa xem kìa, Nhan thúc không những dự tính chuẩn xác sẽ tống được cô ả Thể Liên phiền phức yên vị trong phòng mà còn canh đúng thời điểm phụ thân đáng kính của ta, Triển đại nhân vừa ở mé cửa thì bắt đầu cuộc nói chuyện, làm ra vẻ vô tình lắm, làm cha ta cứ thế đứng ở mé cửa. Chuyện mặc dù nói cho cha ta nghe, nhưng kì thực lại để cha ta nghĩ rằng mình đích thực đang làm việc vụng trộm. Hầy.

Dù sao, con người cũng ít khi tin những gì mà người thân nói thẳng hoặc khuyên can họ. Chỉ khi những thứ phong phanh, nói sau lưng vô tình đến tai họ thì họ mới sinh nghi mà suy nghĩ kĩ lại vấn đề. Cha ta cũng thế. Nếu bây giờ nói Thể Liên đáng nghi, có lẽ rất khó để cha ta chịu tiếp nhận sự thực này. Thậm chí sẽ cương quyết nói: "Đủ rồi, ta không cần nghe thêm!". Nhưng khi cha ta lại đóng vai trò nghe không chính thức, tự nhiên sẽ phải nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện. Vả lại, vì gián tiếp nghe phải nên cha cũng không thể can thiệp trực tiếp nếu có tình huống phát sinh. Cao minh! Cao minh! Khổng Minh tái thế Tào Tháo hạ phàm là đây chứ đâu!

Chờ cho Triển Chiêu đi rồi, Nhan Tra Tán mới vẫy Tiểu Triển lại, hỏi: "Tiểu Triển! Có một điểm này ta vẫn nghĩ mãi không thông! Nếu như Thể Liên là người đã sắp xếp mọi chuyện thì chứng tỏ, nàng ấy đã có ý với Triển Chiêu từ lâu. Vậy tại sao hơn mười năm trước, khi bỏ đi, lại ép cho Triển Chiêu mất đi trí nhớ và kí ức về mình? Như vậy không phải quá bất lợi cho cô ấy?"

Tiểu Triển vuốt cằm: "Theo như Tiểu Triển bạo gan suy đoán..."

------

Mười hai năm trước....

Đứng trước cửa Khai Phong phủ, một cô nương ước chừng mười bảy tuổi đang đứng đợi. Cô nương này, xinh đẹp như trăng rằm, khiến cho tứ đại kim cang và toàn bộ bổ đầu trong phủ cứ thay phiền nhau ra ngoài ngó nghiêng.

"Ta bảo này, ngươi không nên tơ tưởng! Cô nương ấy là muốn tìm Triển đại nhân! Là Triển đại nhân đó!"

"Triển đại nhân thật tốt số! Trời sinh dung mạo phi phàm rồi mà những cô nương xung quanh đại nhân cũng xinh đẹp như hoa như ngọc!"

....

Thể Liên vẫn đứng đó, một mực chờ người huynh trưởng đang đi tuần của mình về. Và nàng cũng chẳng phải đợi lâu... Vì bóng hồng y kia đã thấp thoáng ẩn hiện sau làn mưa, tiến tới phía nàng càng lúc càng gần.

"Triển đại ca!", Thể Liên gọi.

"Thể Liên! Muội đã đến!".

Hồng y hơi ướt chút nước mưa. Những giot nước cứ thế chảy từ trên trán ngang qua tuấn dung như ngọc của Triển Chiêu. Đôi môi hé ra nụ cười nhẹ nhàng ấm áp... Đó là ngày đầu tiên mà huynh muội họ gặp lại nhau sau hai năm xa cách.

Đôi khi Thể Liên cũng chỉ ước cho mình có những tháng ngày mãi nhàn nhã như thế, bên cạnh người anh kết nghĩa mà nàng đặc biệt yêu thương... Có điều...

"Thể Liên! Vụ án năm xưa, ta đã điều tra gần xong. Dấu vết kẻ thù năm ấy ta cũng đã truy ra... Vậy là ta có thể yên tâm về muội rồi!", Triển Chiêu, năm ấy hai mươi hai tuổi, ngồi xuống bàn.

Thể Liên bàng hoàng hỏi: "Yên tâm cái gì cơ?".

Triển Chiêu tiếp lời: "Muội còn nhớ ta đã từng kể cho muội về chuyến đi kì lạ năm ta mười tuổi chứ?"

"Lại chuyện ấy!", Thể Liên ngán ngẩm, "Và cả cô gái trong mộng mà giờ đã thành bà lão của huynh chứ gì?"

Triển Chiêu cười, "Hừ, bà lão nào ở đây! Hai năm nữa muội quay lại đây, để xem cô ấy còn có phải là bà lão nữa không?".

"Ý huynh là con gái cô ta í hả?", Thể Liên trêu chọc.

Triển Chiêu cốc đầu con em gái, lần nào cũng không chịu nghe hết câu chuyện. "Gì cũng được! Nhưng vụ án có lẽ nên kết thúc sớm. Chuyến đi kì lạ năm ấy của ta... Có nói muội cũng không tin. Nhưng nó giống như tương lai của huynh vậy! Và nếu để nó dây dưa ra đến mấy năm sau, vừa không hay cho muội, và cũng không hay cho nàng ấy!"

"Huynh làm ơn đừng nói năng khó hiểu thế được không? Người ta thì bây giờ cũng thành thiếu phụ có tuổi, lại có gia đình đàng hoàng, huynh cứ đeo bám người ta mãi làm gì? Thế còn muội? Huynh đã bao giờ nghĩ cho muội một chút chưa?", Thể Liên trong lúc không kiềm chế nên đã buột miệng nói thẳng. Nàng vội lấy tay bụm miệng, nhưng lời nói ra khó thu hồi. Đương nhiên Triển Chiêu đã nghe được hết.

Chàng nhìn thẳng vào mắt Thể Liên, nói: "Muội mãi là đứa em gái mà huynh mãi mãi yêu thương!".

Thể Liên rơm rớm: "Tại sao? Nếu bây giờ huynh bỗng nhiên quên người con gái kia... Liệu ..."

Triển Chiêu lắc đầu: "Thể Liên! Do từ ngày bé chúng ta đã lớn lên cùng nhau, nên ta luôn coi muội là đứa em gái ruột thịt... Kể cả có quên nàng ấy đi, thì vị trí của muội trong huynh vẫn mãi là người thân trong gia đình!"

Thể Liên không nói gì thêm.

Công nàng bỏ ra học y thuật, bùa chú, đạo phép trong ngần ấy năm, chỉ mong có thể có hữu dụng khi phá án cùng huynh trưởng. Nhưng huynh ấy đã phá gần xong vụ án. Vậy huynh ấy còn cần nàng làm gì nữa?

Được! Nếu huynh ấy không chịu nhìn nhận nàng- Thể Liên, như một người con gái, vậy thì cách tốt nhất là nàng sẽ làm cho Triển Chiêu, huynh trưởng của nàng quên đi cả nàng, cả người con gái kia, để xem huynh ấy sẽ chọn ai.

...

Vào một đêm mưa gió, trong phòng Triển Chiêu, một bóng tố lam ngồi đối diện với người con gái trẻ tuổi áo hồng phơn phớt. Vòng tay thỏ ngọc trên tay cô gái đu đưa, theo những câu chú lầm rầm trong miệng. Bóng tố lam sau khi bị thôi miên ngã vật ra đất. Người con gái đeo vòng tay thỏ ngọc lần mò trên người Triển Chiêu, lôi ra được hương bao màu xanh cùng màu áo với chàng, mang đi mất...

...

Toàn bộ hồ sơ vụ án biến mất trong đêm mưa gió kia. Cả cô em gái, cũng kí ức về cô ấy của Triển Chiêu cũng mất sạch. Bản thân chàng cũng không nhớ gì về vụ án năm đó nữa. Những cơn mộng mị về bóng dáng người con gái áo xanh lục nhưng không nhìn rõ mặt bắt đầu diễn ra hàng đêm.

------

Hai năm sau đêm mưa gió kì lạ kia...

... Triển Chiêu tông cửa chạy ra khỏi phòng thật nhanh. Hai tai phiếm hồng.

Trong phòng, một người dong dỏng cao, mắt phượng dài, hẹp. Mặt trắng, râu dài, dáng vẻ thư sinh, nói với tên áo xám nhếch nhác bên cạnh: "Kỳ thực, tại hạ có chuyện chưa nhìn nhầm. Kim tiểu huynh đệ quả thực không phải là người thường. Từ ngày Triển hộ vệ ở Khai Phong phủ, chưa một ai dám như thế..."

Tên áo xám mắt hẹp ở bên cạnh, ấm ức nghĩ thầm: Gì? Chăng qua ta chỉ nhỡ miệng có một câu "Nụ cười xinh đẹp của Triển đại nhân quả thực thiên kim khó cầu", làm sao mà con Mèo kia phản ứng thái quá như thế? Hắn cũng quá đáng mà... Bắt ta chạy tới chạy lui, rồi kề kiếm vào cổ, doạ ta thần hồn nát thần tính ta còn chưa nói gì. Mà cũng tại ta không đề phòng cơ. Ai vẽ hắn cười một lần giống như gió xuân lướt qua mặt. Cười lần hai lại tựa trời xanh mây biếc. Làm ta không định thần mà gật đầu vội cái lời đề nghị đi thám thính phủ phò mã, chứ không đời nào đường đường người hiện đại như ta lại đi làm ba cái chuyện dò la tầm thường, hệ số nguy hiểm cao như vậy.

.... Đương nhiên, thiếu niên hành khất áo xám kia cùng Triển đại nhân đều không biết rằng, câu nói ấy chính là mở đầu cho nhân duyên kì lạ của họ...

(*) xem lại tập 1 Trát Mỹ Án =)))
------

Đêm thất tịch năm nọ, có hai bóng người hoà mình cùng với không khí lễ hội đông vui. Dù dòng người đông như vậy, nhưng chỉ cần hai người này đi đến đâu, đoàn người sẽ tự tách ra mở lối cho họ. Mà kì lạ hơn, theo sau đó, là cả một đám nữ tử rồng rắn bám theo. Đoàn quân son phấn lố nhố, rục rịch như một đại đội trăm người.

"Ấy Triển đại nhân kìa! Lại tặng hương bao chàng có nhận không nhỉ?"

"Làm sao bây giờ? Xấu hổ muốn chết!".

Bỗng, một nữ tử xinh đẹp, xiêm y hồng phớt đứng ra trước mặt Triển Chiêu, cười đẹp đến ngây người. Ánh mắt màu nâu ươn ướt như muốn nhấn chìm người đối diện. Nàng khẽ mở miệng, giọng nói êm dịu như oanh như yến:

"Triển đại nhân! Ta tâm nghi (thích) ngài đã lâu! Hôm nay ngài nhất định phải nhận lấy hương bao của ta!"

Người áo xám mắt nhỏ tấm tắc: Trời ơi cô nương nhà nào vừa xinh đẹp tuyệt trần, vừa có cá tính to gan lớn mật như vậy! Thật khiến người ta bái phục!

Đang mải tán thưởng, kẻ gầy nhỏ mắt hẹp kia không để ý tới một tập hợp những cô nương hùng hổ khác cũng được thể xông tới:

"Không! Triển đại nhân phải nhận hương bao của ta!"

"Không! Phải là ta mới đúng!"

Mắt nâu sau một thoáng hốt hoảng, đến khi định thần nhìn kĩ, đã thấy lam ảnh, tay choàng qua eo người áo xám kia cướp đường chạy mất. Nàng nheo mắt, lấy từ trong người hương bao màu tố lam, bên trong có một bức tranh bé xíu, thầm lẩm bẩm:

"Ta có nhìn nhầm không? Nhưng tại sao gương mặt trên bức tranh nhỏ này lại giống với tên áo xám nọ thế kia?".

Áo hồng phấn khẽ lắc người lách khỏi đám đông thở dài.

Huynh không lẽ không nhận ra muội trong cả biển người này sao, Triển đại ca? Nhưng tại sao năm xưa, chỉ nhang nhác mùi hương giống nữ nhân ấy đã khiến huynh quay đầu, còn muội, dù đã đi qua huynh cả chục lần, nhưng huynh vẫn chỉ cười xã giao như đối với trăm kẻ khác...

(*) Xem lại Ngự Miêu đại nhân lập kế hoạch hẹn hò đêm thất tịch =))))))

------

Quay lại thời điểm hiện tại...

Người mặc áo tố lam đi lại trước cửa phòng Kim Kiền...

"Nàng đang ở đâu?! Có quá nhiều chuyện ta muốn hỏi nàng! Nhưng tại sao nàng mãi chưa về?"

...

Trương Triệu và Tiểu Triển cứ nhìn nhau, rồi nhìn cửa.

"Sao Nương của đệ vẫn chưa về nhỉ?"

"Ta cũng chẳng hiểu chuyện gì nữa!"

...

Nhan Tra Tán đứng cạnh Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường không khỏi lo lắng ra mặt. Nhan đại nhân hắng giọng hỏi:

"Triển phu nhân tại sao lâu vậy vẫn chưa thấy mặt vậy nhỉ?"

"Tiểu Kim Tử không biết có sao không!!"

...

Trong phòng Thể Liên, mùi hoa lạ vẫn phảng phất trong phòng. Nàng khẽ ngửi mùi còn sót trên chiếc gối vừa nằm, nhếch ra nụ cười ma quái:

"Bọn chúng có lẽ đã phát hiện ra điều gì rồi! Ta phải nhanh chóng quay lại Xuân Nguyệt Viên thôi".

Loáng một cái, trong phòng đã không một bóng người.

-------------------------------------------------------

TÂM SỰ TÁC GIẢ:

Thế là cuối cùng truyện cũng lết tới chap 8, chap tốn nơ ron thần kinh nhất của mình *khóc*

Thế là cuối cùng, Triển Chiêu cũng đã lờ mờ biết được ngọn nguồn những giấc mơ, những lần mất trí nhớ kì lạ của mình là do ai mà ra.

Chỉ còn một nút thắt cuối, quan hệ mờ ám giữa Thể Liên và Xuân Nguyệt Viện, nơi vừa xảy ra hai vụ án mạng kì lạ, và những con số mờ ám để lại hiện trường.

Mình buộc phải thừa nhận, viết thể loại truyện mang tính chất tư duy thời gian, thật khiến thiên hạ mệt mỏi. Người viết phải sắp xếp những mốc thời gian hợp lý đã đành. Nhưng người đọc cũng phải suy luận theo, tại sao con tác giả dở hơi lại đưa tình tiết này vào?

Tại sao phải suy luận? Vì mình cũng chẳng thèm giải thích rõ như hầu hết các văn xuôi khác. Mà chính những sự kiện mình đưa ra sẽ giải thích chi các tình huống trong truyện.

Thế nên nếu thấy khó hiểu chỗ nào thì inbox chứ đừng đập mình nha =)))

Mặc dù viết xong chap 8, cứ xây đi đập lại mệt chết. Nhưng cũng khá vui. Vì thật ra mình vẫn nghĩ ai nấy cũng đều đang đợi chính truyện nên không quan tâm gì tới HCA nữa :v nhưng kết quả các bạn vẫn inbox nhắc mình, đòi truyện. *cảm động*. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chỉ còn 2 chap nữa là hoàn án rồi :(((((( Chào Tiểu Triển cục cưng! Sắp chia tay thằng lỏi ranh ma là em rồi! Hẹn gặp em trong chap khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro