_Hàng Châu Án_chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng Châu Án_chap 9

Trần nhà ẩm thấp, lích rích tiếng chuột.

Mắt mở mắt nhắm... Kim Kiền nhìn mọi thứ xung quanh và nhận ra mọi thứ cứ nhá nhem nhoè nhoẹt, không rõ tí nào.

Cú đánh vào đầu vừa rồi không hề nhẹ.

Kim Kiền chống tay dựng người dậy. Đầu vẫn nhức, mắt hoa lên, thân xác rã rời.

Nàng nhớ lại...

******
"Mang đi!"

Tiếng nói ắt hẳn của Thể Liên!

Kim Kiền trước khi choáng váng vì thuốc mê, ý thức vẫn kịp nhận ra giọng nói quen thuộc.

Có điều, chút thuốc mê kia cũng không làm nàng ngất đi quá lâu. Chỉ là khi tỉnh dậy thì nàng cũng ở trong bao bố, do đại hán nọ vác đi mất rồi. Biết mình yếu thế, giãy dụa chống cự cũng vô ích nên Kim Kiền nằm im nghe ngóng tình hình.

Đến một nhà kho ẩm thấp, Kim Kiền bị vứt xuống khá thô bạo. Gã cơ bắp bẻ khớp vai kêu răng rắc, rồi ngó xuống quan sát người vừa bị hắn thảy xuống nằm bẹp như con gián trên mặt đất.

Sau khi chắc mẩm là Kim Kiền chưa tỉnh lại, hắn mới yên tâm bước đi. Kim Kiền bấy giờ mới bò dậy, quan sát xung quanh xem xét chỗ thoát thân...

Cái quỷ! Chỗ này dưới lòng đất hay sao mà đến cái cửa sổ thông khí cũng chẳng có vậy?

Kim Kiền có chút hơi hoang mang. Nhưng nàng cũng chẳng phải hoang mang lâu... Vì sau đó...

"Bốp"

Sau tiếng bốp phát ra từ tiếng đập vào đầu, Kim Kiền lúc này mới bất tỉnh thực sự và khi tỉnh lại, nàng đã ở một nơi khác.

******

Kim Kiền nâng cánh tay dậy định day trán cho đỡ nhức, lúc bấy giờ, nàng mới nhận ra chỗ gân mạch nơi cánh tay đau nhói. Cố sức soi tay ra chỗ có ánh nên leo lét, Kim Kiền mới nhận ra cổ tay mình có một vết cắn... Giống như rết cắn...

Khoan đã...! Rết?!

*****

Kim Kiền biến mất đã đành. Nhưng một lúc sau, người ta cũng không thấy cả Triển Chiêu. Nhưng càng kì lạ hơn, kẻ đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây là Thể Liên, thì hiện cũng đi đi lại lại trong phòng, cắn cắn móng tay ra vẻ lo lắng lắm.

Bạch Ngọc Đường liếc đôi mắt hoa đào sắc lẹm sang, đè thấp thanh tuyến, nói qua kẽ răng sin sít:

"Kì lạ! Rõ thật là kì lạ! Cô ả kia còn quay lại đây làm gì?"

Tiểu Triệu cũng tỏ vẻ khó hiểu: "Đáng ra khi tỉnh dậy và biết mình đã bị phát hiện, Liên tỷ phải trốn đi rồi mới phải chứ"

Tiểu Triển vuốt cằm: "Hay vì sợ chúng ta lần ra được manh mối nên quay lại đây để tạo thêm bằng chứng ngoại phạm?!"

Nhan đại nhân ngồi hồi lâu, tay miết hàm râu trên mép, đôi mắt sáng nheo lại, trầm ngâm suy ngẫm hồi lâu rồi mới nhẹ thả ra một câu khiến mọi người quay đầu: "Không! Nàng ấy quay lại đây vì sợ hãi thật đó!"

Bạch Ngọc Đường gấp quạt, liếc sang Thể Liên một cái, hỏi: "Ý đại nhân là sao?"

Tiểu Triển cũng quan sát một lúc, mới nói: "Nhan đại nhân nói tại hạ mới để ý... Nàng ấy vô thức cắn nát móng tay rồi!"

"Có thể chỉ là một chiêu trò đánh lạc hướng?", Bạch Ngọc Đường lên tiếng.

Trương Triệu hắng nhẹ giọng: "Không! Liên tỷ luôn liếc trái, cắn móng tay khi lo lắng thực sự!"

Nhan Tra Tán và Bạch Ngọc Đường có chút hơi sửng sốt. Nhan đại nhân nhíu mày như hiểu ra điều gì đó: "Trương Triệu, ... Ngươi ..."

Tiểu Triển ngắt ngang lời Nhan Tra Tán, đặt tay lên vai Trương Triệu: "Tiểu Triệu! Em gái huynh... Hình như cũng có thói quen này?"

Tiểu Triệu khẽ gật đầu.

Bạch Ngọc Đường chợt hiểu ra điều gì đó, vội lao đến, chộp lấy vai Trương Triệu, xoay lại, mắt dán chặt trên cổ đứa nhỏ.

Trên cổ Trương Triệu, có đeo một mảnh ngọc hình ngọc thố... Giống như là...

******

7 năm trước,

Khai Phong phủ, lúc này đã chăng kín đèn hoa,....

Nơi này hôm nay đậm sắc đỏ... Của đèn, của hoa, và cả của mắt các lão bà, tiểu cô nương, kim chi ngọc diệp, a hoàn hầu gái của khắp Đông Kinh Biện Lương...

Trong thành, cánh đàn ông vui mừng: "Cuối cùng Triển đại nhân cũng thành thân!"

Trong khi, nửa còn lại lại tỏ vẻ rầu rĩ, tiếng khóc ri rỉ: "Triển đại nhân đã thành thân... Ta không thiết sống nữa!"

Đám bà mối lại ấm ức: "Không thể ngờ được Triển đại nhân bỏ qua bao nhiêu khuê nữ đài các, cô nương tài hoa để ... "

Mấy mụ tú bà sồn sồn cắn khăn lụa, "Triển đại gia... Chỉ vì ngài thành thân mà các cô nương trong quán ta không buồn tiếp khách nữa! Lỗ nặng rồiiiii!"

....

Khắp nơi hang cùng ngõ hẻm, nhiều nàng quá khích còn một hét hai nháo ba thắt cổ đòi quyên sinh vì không muốn thấy ngày mai.

Lực lượng an ninh Khai Phong phủ được huy động tối đa để trấn thành chuẩn bị cho sự kiện trọng đại sắp diễn ra.

Trong khi đó.....

Trên nóc nhà phủ lão Bao, một lam một bạch sóng vai nhau. Vò rượu ở giữa, trăng sáng trước mặt. Khắp phố xá treo đèn kết hoa.

Thanh niên áo lam, mặt hơi ửng hồng vì rượu, mắt lấp lánh ý cười, tủm tỉm nãy giờ.

Bạch y thắng tuyết, tuấn nhan hoạ thuỷ, tay đưa chén rượu, hướng thiên chép miệng: "Tiểu Miêu! Đừng làm Ngũ gia tức chết vì cái vẻ mặt ấy!"

Triển Chiêu giật mình: "Bạch huynh thông cảm, ta thật khó đợi đến mai đó mà!"

Bạch Ngọc Đường liếc mắt hừ mũi, giọng khinh khỉnh: "Ta muốn giết người ghê!"

Tố lam ngược trăng, tay khẽ đưa lên, gió thổi lộng vạt tay áo, phấp phới sinh động. Xuân phong trong thoáng chốc keo đến, lay động lòng người.

Bạch Ngọc Đường nhích mông ngồi ra xa, mặt ra vẻ đề phòng: "Đừng có đưa cái mặt ấy ra! Định nhờ vả gì? Nói!"

Triển Chiêu bật cười: "Đúng là chỉ có Bạch huynh là hảo huynh đệ của ta!"

Bạch Ngọc Đường trề môi: "Thôi đi! Vẫn nhớ năm xưa, hai ngươi lén lén lút lút giấu ta chuyện Tiểu Kim Tử là nữ tử! Cái gì mà thân hoạn ẩn tật! Cái gì mà ta tự xả chăn ra quấn lấy đầu mình! Các người hùa nhau bắt nạt Ngũ gia! (*) Tội ác tày đình! Thiên bất dung địa bất thứ! Hứ!"

------
(*) chap 9 Thiên Hạ Đệ Nhất Trang =))) có ai còn nhớ =)))
------

Bạch Ngọc Đường vừa ngửa cổ uống rượu vừa làm ra bộ uỷ khuất. Triển Chiêu nhoẻn miệng vừa đủ: "Bạch huynh mà tiếp tục làm mặt giận dỗi kia thì cẩn thận các hảo hán trong thành này đều phải lòng Bạch huynh đó!"

Chuột Bạch xù lông, ném viu cốc rượu về phía đối diện. Triển Chiêu nhanh mắt chộp được. Đoạn, ống tay áo lam cầm vò rượu lên, rót đầy chén rồi đưa sang cho Bạch Ngọc Đường.

"Triển mỗ xin kính huynh chén này, ..."

"Chớ nhiều lời! Đi thẳng vào vấn đề đi!"

Bạch Ngọc Đường ngúng nguẩy cầm chén, hớp cạn.

"Bạch huynh còn nhớ... Ta từng kể với huynh về một giấc mơ thỉnh thoảng ta vẫn hay gặp trước khi gặp Kim Kiền... Về một cô gái áo màu xanh lục..."

"Thì sao?", Bạch Ngọc Đường ra vẻ thờ ơ không ngoái lại, nhưng ánh mắt đã khẽ dịch chuyển.

"Từ lúc gặp Kim Kiền, Triển mỗ đã không còn mơ về nàng ấy nữa..."

Bạch Ngọc Đường nhún vai.

"Nhưng càng gần ngày thành thân, ta luôn cảm thấy có ai đó từ ngoài nhìn vào, và luôn cảm thấy Kim Kiền sẽ gặp nguy hiểm!"

Bạch Ngọc Đường đặt chén xuống, vẻ mặt lưu tâm hơn "Nó có liên quan gì đến cô gái mặc áo xanh lục kia?", rồi nheo mắt ý trêu đùa: "Hay ngươi xưa kia có tư tình với cô ả xanh lục ấy?"

Triển Chiêu thở dài: "Nàng ấy, mặc dù Triển mỗ không nhìn rõ mặt, nhưng lại có dáng đi từ đằng sau rất giống Kim Kiền..."

Bạch Ngọc Đường dừng hẳn các động tác, dỏng tai lên chú ý hơn. Triển Chiêu nói tiếp: "Càng gần lúc thành thân, giấc mơ về nữ nhân áo xanh lục càng dày đặc. Nàng ấy nhét một mảnh vải cùng màu với viên ngọc Triển mỗ vẫn mang, rồi dặn đi dặn lại: "Khi nào không tìm thấy ta, nhớ lôi mảnh vải trong viên ngọc này ra...". Ta không hiểu lắm. Chuyện này đương nhiên không thể nói với Kim Kiền...", Triển Chiêu cười khổ.

Bạch Ngọc Đường trêu chọc: "Ngươi sợ phu nhân ngươi ghen chứ gì!"

Triển Chiêu hơi đỏ mặt chống chế: "Thực sự Triển mỗ chỉ có mình Kim ...."

"Con biết rồi ông nội! Ta nghe ngươi lải nhải câu này suốt rồi! ==! Ngươi muốn ta điếc tai nữa chắc!", Bạch Ngọc Đường ngắt lời...

...Tiếng cười giòn tan pha lẫn vào không khí, thoang thoảng hương rượu nồng...

Nếu Kim Kiền ở đó, hẳn nàng sẽ chép miệng: "Bữa tiệc độc thân của hai thằng đàn ông!"

...

Nhưng nàng hiện giờ, đang dang tay dang chân chữ đại, tư thế bất nhã, mồm ngáy khò khò, thỉnh thoáng nghiến răng nói mớ. Trông Kim Kiền bây giờ, thật làm khó mọi người khi nghĩ tới nữ nhân này ngày mai sẽ làm lễ bái đường với đệ nhất thần tượng Khai Phong, con mèo trấn phủ ngọc thụ lâm phong, ôn nhu như ngọc...

Tiếng ngáy vẫn đều đều vang lên. Phụ hoạ cho nó cũng chỉ là màn đêm yên tĩnh, nên càng làm tiếng ngáy này vang như sấm rền...

...Kétttt...

Bỗng dưng tiếng động trên phá vỡ chuỗi âm thanh vang dội đều đều nãy giờ trong phòng.

... Đột nhiên cửa sổ bật mở. Một bóng đen lướt đến bên giường, giọng nói nhừa nhựa rít lên:

"Kim Kiền! Ngươi phải chết! Phải chết!"

Lưỡi dao sắc lạnh tuốt ra loé lên rạch đêm tối, hạ xuống ngay tim Kim Kiền.

Lưỡi dao nhanh như chớp, bắn ra một vệt kim quang sáng chói, chỉ còn cách người Kim Kiền tầm một tấc...

"Choang"

Là tiếng va đập binh khí. Hay nói đúng hơn là bảo kiếm Hoạ Ảnh chắn ngang, ngăn lưỡi dao lạnh lùng chém xuống, vừa kịp giữ lại một mạng cho Kim Kiền.

Bạch Ngọc Đường đứng đối diện bóng đen khả nghi, nói:

"Ngươi LÀ AI?"

Tiếng quát lạnh lẽo trầm đục.

Bóng đen vẩy ra một đạo bụi khói khiến Bạch Ngọc Đường lùi lại mấy bước tránh né, rồi nhanh chóng tiến lên chắn trước người Kim Kiền. Bóng đen kia thừa dịp, lẻn ra theo lối cũ, trốn thoát.

Bạch Ngọc Đường quay lại nhìn Kim Kiền, chép miệng: "Chẹp chẹp! Cái giống nữ tử không ý không tứ! Thế mà cũng có người rước cơ đấy!"

Đoạn kéo chăn lên đắp cho Kim Kiền... Cửa sổ vẫn mở, gió lạnh ào vào, đưa theo ánh trăng vằng vặc chiếu lên khuôn mặt Kim Kiền đang say ngủ.

Tay áo trắng như tuyết vươn tới, ngón tay thon dài cơ hồ như sắp chạm lên má người đang ngủ, nhưng rồi tự khựng lại giữa không trung. Những ngón tay lại thu vào nắm chặt.

Bạch Ngọc Đường nói nhẹ như hơi thở:

"Tiểu Kim Tử! Cho tới ngày ngươi bình an hoàn toàn, Ngũ gia ta sẽ không thành thân với ai hết...", ngừng lại một lát hít hơi nói tiếp, "Tiểu Miêu không thể lúc nào cũng có thể bên cạnh ngươi, như vừa rồi chẳng hạn... Những lúc ấy, Ngũ gia sẽ bảo vệ ngươi hộ hắn..."

Bạch Ngọc Đường ngồi bệt xuống đất, quay lưng lại với hướng Kim Kiền đang ngon giấc. Nàng có vẻ vẫn vô thức không nhận ra mình vừa đứng bên cạnh ranh giới giữa sự sống và cái chết. Miệng vẫn chóp chép đều đều, thỉnh thoảng lại lầm rầm đếm tiền.

"Ngày mai là lễ thành thân của các ngươi rồi nhỉ! Rồi các ngươi sẽ tíu tít sớm tối... Sẽ sớm sinh con đầu lòng... Tới lúc đó, Ngũ gia sẽ bắt nó gọi ta một tiếng cha! Cha đỡ đầu í! Nhưng gọi tắt thế là được rồi! Cảm tưởng con Tiểu Miêu phải gọi ta là cha, chắc hắn sẽ tức điên!... Con ngươi... Chắc sẽ có gương mặt Tiểu Miêu... Tốt nhất là tính cách nên giống ngươi! Chứ giống Tiểu Miêu thì sẽ thành cặp cha con nhạt nhẽo mất!"

Bạch Ngọc Đường xoay người lại, nhìn gương mặt thiêm thiếp của Kim Kiền: "Nếu sớm biết ngươi là nữ tử ..." Bạch Ngọc Đường dừng câu nói giữa chừng.

Bóng tuyết y đứng lên dứt khoát, nhảy ra ngoài cửa sổ, không tiếng không động.

Lam ảnh bước ra từ bóng tối, khẽ lấy tay khép cửa, "Bạch huynh... Đa tạ ... Và xin lỗi huynh!"

Kim Kiền trở mình, quay mặt vào tường, lẩm bẩm khẽ, "Bạch ngũ gia... Cảm ơn ..."

******

Bạch Ngọc Đường vội chạy như điên lên phòng Triển Chiêu. Mọi người khó hiểu chạy theo. Chẳng ai hiểu vẻ mặt Bạch Ngọc Đường tại sao lại biến sắc, miệng lẩm bẩm như ma làm: "Áo xanh lục, ngọc thố, mảnh vải.... Đã đến lúc rồi!" Vừa nói tay vừa lật hết chăn gối và đồ dùng trong phòng ra. Mọi người đưa mắt nhìn nhau khó hiểu.

Bạch Ngọc Đường nhìn ra mép cửa, ánh mắt chợt loé lên sáng rực. Tuyết y lao nhanh ra mép cửa, nhặt một vật rơi trên nền đất. Tay run run cố lôi từ trong mảnh ngọc ra thứ gì đó.

Thể Liên mặt biến sắc khi nhìn thấy viên ngọc thố, bất giác đưa tay lên cầm lấy mảnh ngọc đeo trên cổ mình.

Trương Triệu cũng không chú ý, trong vô thức giữ chặt mảnh ngọc...

Tiểu Triển phi vội lên đỡ lấy mảnh vải xanh mà Bạch Ngọc Đường vừa đưa lại.

"Bốn mươi lăm ( 四十五)

Mộc Kim" (*)

Tiểu Triển trợn mắt há hốc mồm. Nhan Tra Tán ngó qua, cũng lắc đầu khó hiểu. Chỉ riêng Bạch Ngọc Đường rít lên qua kẽ răng, đồng thời lườm Tiểu Triển: "Chuyến này về lại Biện Lương thành, liệu hồn mà đi theo đại thúc học cách viết mật mã cho thơ văn lai láng chút! Cái thể loại mật mã bất nhã này....! Đi! Xuân Nguyệt viện!"

Trương Triệu chợt hiểu, vội vàng theo sau...

------
(*) Bốn mươi lăm= 45= 9x5 =)) bỏ dấu x ở giữa sẽ được 9 5. 9 5 (jiu wu) phiên âm trong tiếng Trung gần giống với chữ "Cứu tôi" (jiu wo)

Trong Ngũ Hành, Mộc đại diện cho mùa Xuân, Kim đại diện cho mùa Thu. Mùa Thu có có lễ Trung Thu, trăng rằm sáng nhất năm, nên được chữ Nguyệt.
------

Tiểu Triển ở lại cầm mảnh vải, nuốt ực một cái: "Mật mã như bò đá thế này cùng với nét chữ gà bới thập phần quen thuộc này, ... Có lẽ chỉ một người nghĩ ra được... nhưng thúc hiểu được mới là khó hiểu!"

Mặt Tiểu Triển ánh lên vẻ ngưỡng mộ.

Nhan Tra Tán bước ra cửa, vừa bước đi vừa nói: "Trên đời này, ngoài cha ngươi thì có lẽ chỉ có Ngũ thúc hiểu rõ mẹ ngươi nhất đó!"

Tiểu Triển nhìn lại mảnh giấy một lần nữa, nhíu mày...

Hình như ở đây có Mộc, Kim rồi,

Tiểu Triển lấy giấy bút viết ra rồi lẩm nhẩm.

"Chữ "tứ"", rồi viết xuống giấy 四, "ghép bởi chữ khẩu", tiếp tục viết xuống chữ 口, "và cái này", viết xuống 儿..., "nhưng theo cách viết mất nét của một người nào đó ta quen (*) thì đây chính là chữ "nhi" (兒 đọc là er), đọc gần giống chữ "nhĩ" (viết là 耳- đọc là Ěr)... Trong ngũ hành, "khẩu" (miệng) đại diện cho Thổ, nhĩ (tai) là Thuỷ...

------
(*) 儿 là cách viết giản thể của 兒, cách viết mà Tiểu Triển nói là viết mất nét kia đơn giản vì Có một yếu tố là người Tàu hiện đại sống tại Bắc Tống =)))), mà người Tàu hiện đại dùng chữ giản thể mới chứ không dùng chữ phồn thể truyền thống.
------

"Tức là đã có kim mộc thuỷ thổ, tức là khuyết mất hoả?", Tiểu Triển lại lẩm bẩm

Thằng bé nhăn mày nhíu trán rồi vội chạy theo mọi người mà quên không để ý nãy giờ Thể Liên đứng sau, nghe thấy hết những gì thằng bé vừa lảm nhảm, và khi nghe đến chữ Hoả thì lại hoảng hốt vô cùng...

------
End of chap 9 =))))))

Mừng quá thế là cuối cùng cũng xong chap 9=)))) chap này không bắt các bạn phải tư duy thời gian, nhưng lại phải tư duy ngôn ngữ, và một chút hiểu biết về ngũ hành =)))))))))))))

Có ai để ý là ở một trong các chap đầu, có xuất hiện một người đàn ông mặc áo đen, nói lảm nhảm một cái gì đó không :">

Câu hỏi: người đàn ông ấy... Có thể là ai? Liên quan gì trong vụ án này, đóng vai trò như thế nào. Và giữa ông ấy, Thể Liên và Triển Chiêu có mối quan hệ ra sao?

Tại sao khi tất cả mọi người hướng mối nghi ngờ về Thể Liên thì nàng ấy lại quay lại, với những biểu hiện khiến đảo ngược lại toàn bộ suy luận của mọi người? Vai trò chính trong chuỗi câu chuyện ở đây là ai? Mời các bạn xem tiếp chương sau, đồng thời cũng là chương cuối =)))) hé hé =))))))))))))))))))))))))

Các bạn trách chương này ngắn hơn á? Đúng rồi :"> vì tinh hoa phải dồn hết cho chương cuối mà :"> =)))))

... :| này! Sắp tới tớ sẽ ra truyện mới, tựa là Quận chúa bổ củi :v =))))))))) ủng hộ nhao cái coi :"> =))) *đùa thôi* truyện nhảm í mà >:) đọc hay ko thì cũng ko sao >:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro