CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang suy nghĩ điều gì đó nên cô không nhìn thấy có người bước ra từ thang máy và đang tiến về phía mình. Trên tay là 1 chồng sách to đùng che đi gần cả khuôn mặt chỉ có thể nhìn thấy được đôi mắt to tròn đen láy rất linh hoạt. Do chồng sách hơi cao nên tầm nhìn cũng k tốt lắm nên khi nhìn thấy được người phía trước thì đã rất gần rồi.
- Tránh ra, làm ơn tránh ra.
Tiếng hét của người con gái kia làm cô bừng tỉnh nhưng đã quá muộn rồi họ đã va vào nhau... 1 lúc sau không gian vẫn không thay đổi cũng không nghe tiếng của vật gì rơi. Không phải họ đã va vào nhau rồi sao,nhưng chồng sách vẫn không hề rơi xuống? Hoá ra là cô đã nhanh tay ôm chúng lại trước khi chúng rơi xuống. Cả 2 cùng thở phào nhẹ nhõm
- Thật xin lỗi là do tôi...
- Không sao em còn phải cảm ơn chị mới phải nếu không nhờ chị chắc em đã làm rơi hết rồi.
Đó là 1 cô gái mang vẽ đẹp chim sa cá lặn, lời lẽ và hạnh động vô cùng tao nhã,đôi mắt thể hiện sự hoạt bát và thông minh với nụ cười ngọt ngào đáng yêu kết hợp với giọng nói vô cùng ấm áp. Làm cho người khác muốn năng niu ôm vào lòng bảo vệ. Lòng trượng nghĩa nổi dậy cô vui vẻ hỏi
- Có cần tôi giúp không?
Chưa kịp để người ta trả lời cô đã ôm lấy 1 nữa rồi. Cô gái ấy khá ngạc nhiên trước hành động này của cô,song cũng nở nụ cười vô cùng dịu dàng
- Có được không? Không làm phiền đến chị chứ?
- Không sao tôi cũng không bận gì vậy đi thôi. Mà cô định đem chúng đến đâu?
- Phòng thiết kế ạ.
2 người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẽ mà không ai biết rằng có người đang chăm chú nhìn họ...qua màn hình vi tính... Khóe miệng khẻ cong lên. Xong việc cô gái hớn hở hỏi
- Mình đi ăn cơm được chứ?
- Được chứ tôi mới đến đây cũng không biết ai vậy mình đi thôi.
Bước xuống phòng ăn cô cũng không mấy ngạc nhiên 1 công ty lớn thế này thì đương nhiên phòng ăn cũng phải quy mô vậy rồi. Do giờ nghỉ trưa phòng ăn chặc cả chổ. Khó khăn lắm 2 người mới tìm được 1 cái bàn ở góc nhỏ. Tuy lần đầu tiếp xúc nhưng họ cảm thấy đối phương rất tốt, sở thích khá giống nhau nên nói chuyện cũng khá ăn ý. Mà hình như nhớ ra điều gì đó
-Em tên gì vậy nãy giờ chị chưa được biết tên em?
- À em tên là... Tô Tử Yến 22tuổi làm ở phòng thiết kế.
- Tô Tử Yến nghe rất hay.
Sao cô cảm thấy cái tên và cả khuôn mặt này nữa rất giống với người nào đó...mà hiện giờ cô không thể nhớ ra được. Tử Yến cười vui vẻ
- Thế còn chị?
- Thẩm Thiên Băng 24t, làm chung phòng với sếp lớn.
Tử Yến biết cô đang nói về công việc nhưng lại cố tình chọc cô đến đỏ mặt
- Chị và sếp lớn...làmm gì trong đó nhỉ? Sao được vào cùng phònggg?
- Thư kí là thư kí đó em nghĩ đi đâu vậy.
Tử Yến định nói thêm câu gì đó...'keng keng' nghe tiếng chuông tất cả nhanh chóng trở lại phòng làm việc. Tử Yến cũng vậy chỉ kịp chào tạm biệt và kêu cô mau về phóng...thì cũng đã mất dạng. Cảm thấy hơi lạ cô cũng định đi về, lại nhờ ra phải mua cà phê cho anh nên quay lại mua 1 ly càphê mang lên. Bước vào phòng làm việc điều hòa vẫn bình thường nhưng vẫn khiến người khác lạnh sống lưng.
- Giám đốc ...cà phê của...của anh đây.
- Cô không biết mình đã trể 10' rồi à?
Nét mặt nghiêm nghị cộng với thái độ lạnh lùng cô cảm nhận được cô khó qua khỏi.
- Giám...đốc tôi ..tôi xin lỗi sao này sẽ k-không đến trể nữa...
- Vi phạm là vi phạm cô phải chịu...phạt.
Phạt? Cô không nghe lầm đó chứ? Cô cũng vì mua cà phê cho hắn thui mà.
- Khi nào viết đủ 1000 chữ "tôi sẽ không đến trể nữa" rồi đưa tôi kiểm tra.
-"..."
Tên này bị bệnh sao? Tưởng cô là học sinh lớp 1 để cô tập viết chắc? Đến giờ cô mới hiểu hành động kì lạ của mọi người khi nãy...haizzz...
- Thiếu một chữ sẽ tăng lên gấp đôi.
-"..."
Tên khốn này anh đi chết đi bệnh viện nào thả anh ra sớm vậy? Gặp bệnh nhân như anh thì phải xiềng xích cho kĩ kẻo trốn ra ngoài hại người. Tay thì viết nhưng miệng thì không ngừng rủa ai đó nếu anh mà nghe được những lời này chắc cô sẽ không đơn giản là chép 1000 chữ đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro