CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh...anh...nh lẽ nào là...?
Nhìn thấy người trước mặt cô nói không nên lời
- Phải bắt đầu ngay bây giờ tôi chính là sếp của cô. Tất cả nghe theo tôi. Thế nào có ý kiến gì không?
Cô phải có ý kiến gì bây giờ? Hợp đồng kí thì cũng đã kí rồi. Vậy cô nên làm sao? Nghỉ việc ư? Không thể nào điều kiện ở đây rất tốt, hơn nữa nếu tự động nghỉ thì phải bồi thường hợp đồng mà số tiền không hề nhỏ. Không phải là anh ta đấy chứ? Không lẽ cô được đến đây làm việc là do anh sắp xếp để trả thù cô về 'món quà' đã tặng... Ông trời ơi cô chết còn kịp không? Lén hít một hơi rồi thở dài
- Giám đốc việc tô...i cần làm là...là gì vậy ạ?
Dù đã cố gắng tự an ủi mình nhưng không khỏi lo sợ bởi gì người trước mặt là sếp lớn của cô đó aaa. Mắt anh vẫn không rời khỏi màn hình chỉ tay về chiếc bàn chắc đầy sách bên kia
- Phân loại ra từng bản thống kê lại rồi đưa cho tôi.
- Vâng tôi biết rồi ạ.
Việc này đối với cô vô cùng đơn giản mới đó đống tài liệu cô đã đọc được phân nửa nhưng lại hơi nhàm chán. Lâu lâu cô lại lén đưa mắt lên nhìn anh, bắt chợt 2 ánh mắt chạm nhau cô ngược ngùng dã bộ không nhìn thấy và tiếp tục làm việc. Và không hề biết trong lúc ấy ánh mắt anh lại có ý cười. Tiếng nói không lạnh lùng không ấm áp lại rất dễ nghe vang lên bất giác tim cô loạn nhịp.
- Cô có vấn đề gì sao?
Câu hỏi của anh khiến cô hơi bối rối
- À...à không...không có gì là do tôi thấy anh khá quen chắc gặp đâu rồi. Nhưng làm sao có thể được kia chứ...
- Vậy sao?
- Vâng chắc có lẽ do tôi nhớ nhầm thôi...
- Ồ! Vậy cô tiếp tục làm việc đi.
Cô không nói gì nhìn trân trân vào sắp tài liệu trên bàn còn tâm trí bị gió cuốn bay mất rồi. Không phải là anh ta sao? Sao lại giống đến vậy? Là anh em song sinh hay một trong hai là con riêng bên ngoài giống như trong tiểu thuyết? Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu nhưng vẫn chưa có câu trả lời. Lắc đầu thật mạnh để xua đi những suy nghỉ vu vơ vớ vẩn không có đáp án. Đúng lúc tiếng chuông vang lên đến giờ nghỉ trưa nhanh chóng sắp lại mọi thứ trên bàn cô từ từ đứng dậy
- Giám đốc tôi đi...ăn trưa có được không?
- Tôi không quản giờ nghỉ.
Nghe câu trả lời của anh cô vô cùng vui vẻ và có lòng tốt lại đối với sếp lớn.
- Cảm ơn! Giám đốc có cần mua gì không ạ?
- một ly cà phê là được.
- Vâng được ạ vậy tôi xin phép.
Bườc ra khỏi cửa cô mới dám thở phào nhẹ nhỏm. Dù anh ta có là ai đi nữa thì vận mệnh cô vẫn đang nằm trong tay anh ta hiện giờ không nên đắc tội...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro