CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Người vừa bước ra từ căn phòng đã cất tiếng hỏi
- Thế nào?
- Không tệ nhưng sao cậu không trực tiếp làm?
-Tôi chưa thể ra mặt nên mới nhờ cậu giúp đở
Hóa ra người khi nảy phỏng vấn cô không phải đại boss _TÔ TỬ HẠO mà là bạn thân của anh - TRỊNH LƯƠNG. Hai người chơi với nhau từ hồi trung học và rất thân với nhau luôn ăn ý nhau trong mọi việc chỉ cần dùng ánh mắt cũng có thể trao đổi với nhau. Trịnh Lương cảm thấy việc này rất thú vị và hình như có gì đấy không bình thường. Nhưng điểm không bình thường nằm ở đâu? Hiện tại anh ta vẫn chưa suy luận ra được. Quả thật cô gái khi nảy anh ta gặp rất đặc biệt . Có 1 sức hấp dẫn đến kì lạ, dù cô không trang điểm lè lẹt, không sài những loại nước hoa đắt tiền nhưng cô lại có 1 hương thơm thoang thoảng nhẹ dịu dễ chịu làm mê hoặc người đối diện. Nhận thấy ánh mắt suy tư của Trịnh Lương anh khẻ nhíu mài
- Cậu đừng suy tưởng về cô ấy
- ồ! Nhưng tại sao?
- Cậu không cần biết
- Tử Hạo cậu có nghĩ tôi đã bị đánh trúng.
Chơi với nhau lâu như vậy anh hiểu anh ta đang nói gì. Từ trước tới giờ bên cạnh anh ta không ít người đẹp thân hình nóng bỏng nhưng anh chưa từng để ý đến ai chỉ xem họ là công cụ để phát tiết. Chẳng lẻ giờ anh lại trúng tiếng sét của cô ấy.?
-Thật sao? nếu vậy tôi phải dạy dỗ lại cô ấy không được dùng ánh mắt biết phóng tia lửa điện làm hại người nữa.
Trịnh Lương hơi ngạc nhiên với câu trả lời của anh, mặc dù anh không hề nói anh không được có ý đồ với cô ấy nhưng ẩn ý của anh lại là cô ấy là của tôi cậu đừng hòng dành lấy. Trịnh Lương khẽ nhếch mép
- Ồ! ra là vậy Tử Hạo quả là Tử Hạo lời nói luôn chứa đựng hàm ý. Tôi còn có việc nên nên về trước.
-ừ!
-----------------------------------------------------
8h sáng cô đã có mặt tại công ti gặp ai cô cũng nở nụ cười thân thiện. Nhanh chóng đến gặp giám đốc phòng nhân sự làm thêm chút hồ sơ và không quên hỏi đôi chút về sếp lớn của mình. Ông ta là người đàn ông chừng 50 tuổi rất tốt bụng ông ta kể cho cô nghe không ít về tổng giám đốc sở thích, thói quen và vài điều cấm kị...
-nhiều như vậy sao?
- Nhưng chỉ cần cô làm tốt trách nhiệm của mình là được đừng vi phạm những điều cấm kị của cậu ấy là được.
Nói rồi ông ta cũng rời đi, để cô 1 mình đứng đó không biết nên mừng hay nên lo. Đứng trước căn phòng ngày hôm qua hít thở mấy lần cô mới dám gỏ cửa. Giọng nói cương nghị vang ra từ căn phòng
-Vào đi
cảm thấy giọng nói này hơi quen nhưng hiệm tại cô chưa nhớ ra là ai.
- Xin chào tổng giám đốc công việc...
cô ngây người nụ cười cũng đơ lại . người hôm qua không phải là tổng giám đốc sao? còn người này chẳng lẽ là...
- Thế nào? sao không nói tiếp.
- Anh...anh...h không lẽ là,,,?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro