CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng gần đây công việc ngày càng nhiều,cô bận đến mức thời gian ăn ngủ cũng không có. Thế mà anh còn không chịu buông tha cho cô, một mình tăng ca thì thôi đi lại còn bắt cô phải cùng ở lại. Anh chê cô còn chưa đủ mệt đủ khổ sở hay sao? Sắp tời công ty còn mở tiệc chúc mừng 7 năm ngày thành lập nên việc cần làm vô cùng nhiều. Mà cô lại càng đáng thương hơn luôn bị bắt tăng ca cùng sếp lớn. Do quá bận rộn cô đã quên mất 1 thứ...Hơn 2 tháng nay dù công việc có nhiều nhưng cô luôn cố gắng làm tốt trách nhiệm của mình nên anh không có cơ hội nào để phạt cô nữa ngoại trừ lần đó... Vì vậy mà cô không được tang ca sớm như người ta sao? Thoáng chốc cũng đến kỉ niệm ngày thành lập công ty. Anh lại một hai kéo cô đến một nơi chỉ đơn giản là...để làm tóc,trang điểm và mua quần áo. Cô không hiểu tại sao anh làm vậy? Cô chỉ là 1 thư kí bình thường, anh mới là nhân vật chính sao lại kéo cô tới đây làm gì? Không biết anh có ý đồ gì nhưng cô vẫn cố gẳng phối hợp không đắc tội sẽ tốt hơn nếu không cô sẽ sống không yên đâu. Sau 2 tiếng bị người ta hết kéo sang đông lại kéo sang tây hết làm này đến làm nọ cuối cùng cô cũng được tự do. Khi bước ra từ phòng thay đồ, người đàn ông đang ngồi đó vẫn không rời mắt được khỏi người con gái đang đứng trước mặt.
- Giám đốc...xấu...xấu lắm sao?
Tiếng gọi của cô làm anh lấy lại dáng vẻ lạnh lùng ban đầu. Vẻ mặt không tốt lắm hỏi người trang điểm
- Trang điểm lại cần bao lâu?
- Nhanh nhất khoảng 1h đồng hồ.
Xem đồng hồ trên tay, mài khẻ nhíu lại kéo cô rời khỏi đó. Trên xe cô lo sợ hỏi
-Giám đốc tôi có thể... tự trang điểm.
-Không cần đâu
- Thế sao anh lại hỏi người ta...
- Tôi không muốn kẻ khác nhìn thấy em. Em chỉ có thể là của tôi...của riêng tôi.
Mặt đỏ đến tận mang tai, ngượng ngùng không dám nhìn anh. Thấy những hàng động đáng yêu của cô anh nở nụ cười vô cùng thích thú. Chiếc xe dừng lại, cô khoác tay anh bước vào 2 người đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.
Bởi vẽ đẹp tao nhã và có 1 sự quyến rủ mê người. Một người đàn ông với bộ âu phục màu đen rẩt sang trọng bước bước tới hôn lên bàn tay cô làm anh tức đến nổ đom đóm. Người dám làm như vậy không ai ngoài Trịnh Lương bạn thân anh.
- Cô nhảy cùng tôi được chứ?
Rút tay lại kẻ đưa mắt nhìn người bên cạnh
- Chuyện này...
- Cô ấy đi cùng tôi đương nhiên mọi chuyện nghe theo tôi và điều đặc biệt...là cô ấy sẽ nhảy cùng tôi. Tôi không cho phép ai chạm vào cô ấy.
Gì chứ anh ta nói vậy chẳng phải nói cô là người của anh ta sao? Cô và anh ta có gì với nhau sao? Nếu có chỉ là do lần đó...
- Ồ!Thẩm tiểu thư đã đến cùng với Tử Hao vậy tôi đi trước.
- À vâng...vâng
- Em chỉ được ngấm 1 mình tôi, không cho phép em để ý đến ai khác vì không ai đẹp trai thông minh thành đạt và tài giỏi như như tôi đâu. Nếu em vi phạm điều tôi nói đừng trách tôi làm gì em nhé.
-"...."
Anh đúng là tên bệnh hoạn,đồ thần kinh. Sao trên đời này lại có người như tự phụ như anh kia chứ?
Khi tiếng nhạc cất lên anh ôm ngang eo cô bước vào sân khấu. 2 người cùng phối hợp rất nhịp nhàng vô cùng ăn ý. Bài hát kết thúc anh cũng đi tiếp chuyện với nhứng người khác. Chỉ còn cô đứng một mình nên không ít người đến bắt chuyện. Vì phép lịch sự cô cũng chỉ cười hỏi vời họ vài câu mà anh nghỉ cô dám không nhìn anh không nghe lời anh lửa ghen hừng hực nghiến răng nghiến lợi " Hôm nay em đừng trách tôi" rồi nở 1 nụ cười tà ác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro