CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi lễ sắp kết thúc anh giao mọi chuyện lại cho nhân viên và Tử Yến xử lí Còn mình thì lái xe đưa cô về nhà...anh. Do khi nãy tiếp chuyện cô cũng uống vài ly tửu lượng cũng không tệ, nhưng do rượu hơi mạnh cô cũng đã ngà ngà say. Nằm gọn trong lòng ngực ấm áp của anh, cọ cọ lên người anh rồi chọn tư thể thoải mái nhất. Bộ đồ dạ hội đã chẻ rất sâu, mà lại cọ sát khiến nó lộ ra một mảng lớn trước ngực. Dù có là chính nhân quân tử đi chăng nữa cũng chưa chắc qua được sự quyến rũ này huống chi anh không phải là bậc chính nhân quân tử mà là con sói ác ma. E là cô khó thoát được... Vừa bước vào nhà anh đã đẩy cô ngã xuống sopha điên cuồng hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Toàn thân anh điều bị ngọn lửa thêu đốt đôi tay không tự chủ đưa vào bên trong váy cô vuốt ve xoa nắn... Không ngừng ma sát khiến cô khẻ rên rỉ. Bị ngọn lửa dục vọng thêu đốt  ngày càng nóng anh càng điên cuống hơn hôn lên đôi môi mềm mại đến sưng đỏ đến khi cô không còn không khí nữa mới chịu buông tha cho cô. Cắn nhẹ lên vành tai rồi từ từ đu xuống...khiến cả hai liên tục thở dốc. Trút bỏ hết mọi vướng bận trên người đến khi anh chuẩn bị mạnh mẽ tấn công thì cô lại nôn lên khắp người anh đẩy anh ra loạng choạng chạy vào nhà tắm. Anh đứng bên ngoài đợi rất lâu nhưng chỉ nghe thấy tiếng xả nước. Cô mệt mỏi bước ra đầu tóc ủ rủ rối tung thấy vậy anh cũng không nở làm cô mệt thêm, bế cô lên giường đắp chăn cẩn thận. Nhìn xuống 'người anh em' đang ngẩn cao đầu anh cười khổ xem ra phải tự mình giải quyết rồi. Vào nhà tắm xả nước thật lạnh lên người để làm giảm đi ngọn lửa nóng đang hừng hực bóc ra. Nhưng khi nhìn thấy người nằm trên giường anh lại muốn... Dù có tắm bao nhiêu lần cũng vô dụng anh cố gắng kìm chế ôm cô vài lòng ngủ...
-----------&-----------
Ở một nơi nào đó chính xác là nơi buổi tiệc đã diển ra có một cặp đôi đang 'liếc mắt đưa tình' ánh mắt vô cùng 'dịu dàng' muốn chém chết đối phương. Không ai khác đó chính là Tô Tử Yến và hoa hoa công tử Trịnh Lương của chúng ta. Mà nguyên nhân từ chiếc nút áo của ai đó gây ra. Khi Tử Yến khom người định nhặt thứ gì đó anh lại vô tình đi ngang qua khiến chiếc nút áo cũng vô tình vướng lên sợi dây nút thắt sau lưng cô. Anh bước đi sợi dây thắt cũng theo đó mà bị người ta kéo đi làm lộ tấm lưng trắng ngần không tì vết. Cô hốt hoảng nắm lấy sợi dây nếu không chiếc váy sẽ...rơi xuống mất. Phóng ánh mắt tức giận hình viên đạn về phía anh. Thấy có điều gì không đúng anh quay đầu lại là một sợi chỉ đỏ nối từ áo anh tới người phía trước. Anh nghĩ do cô cố ý làm vậy để gây sự chú ý nên cũng tiến về phía cô, đang định nói gì đó thì đã bị cô tán một cái rồi.
-Này! Anh đi đứng kiểu gì thế không có mắt nhìn à? Anh xem này chiếc váy của tôi đã bị anh làm ra như vậy.
Vuốt một bên má bị cô tán Trịnh Lương cảm thấy cô gái này rất thú vị từ trước tới giờ chưa ai dám đánh anh cả cô to gan thật.
- Em cho tôi xem thật sao? Vậy tôi sẽ...
- Anh ...anh là cái tên biến thái đê tiện. Đã xấu lại còn chảnh có ma mới lấy anh.
Lời chưa kịp nghĩ cô đã thốt ra rồi hối hận cũng đã muộn.
- Vậy sao? Có rất nhiều người muốn lấy tôi đó. Nhưng... Tôi không muốn lấy ai cả ngoại trừ...em
Anh cởi áo khoác ra khoác lên người cô. Hành động và lời nói của anh làm cô ngượng đỏ mặt
- Anh đừng có mơ.
Rồi cô chạy mất dạng. Chỉ đỏ cũng đã nối họ lại rồi cô trốn được sao? Anh khẽ nhếch môi
- Tử Hạo e là sao này ngoài làm bạn tôi sẽ làm...e rể cậu nữa.
Trịnh Lương biết cô là em gái Tử Hạo đã lâu nhưng chưa từng tiếp xúc hôm nay mới biết được cô thú vị như vậy. Nên từ nay Tô Tử Yến cô đã là mục tiêu của Trịnh Lương anh ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro