CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần nay cô cảm thấy trong người mình sao sao ấy. Lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi đặc biệt rất hay bùn ngủ aaa. Thấy cô vì anh...vì công việc mà mặt mày ủ rủ như vậy nên anh cho cô nghỉ phép vài ngày. Được nghỉ mà vẫn được nhận lương như thường đương nhiên là cô vui rồi rất vui nữa là đằng khác. Ngày hôm sao, không cần phải đi làm nên cô thức rất trể, thức dậy liền cảm thấy đói, cô nhanh chóng đi siêu thị mua một ít đồ sẵn ăn một ít gì đó. Dạo một dòng rồi cô bước đến quầy bán đồ dành cho phụ nữ nhìn thấy gói lớn gói nhỏ cô mới chợt nhớ tới hình như là..."dì cả" gần đây không thấy đến thăm mà không phải gần đây mà kể từ ngày hôm đó...đã không thấy xuất hiện nữa. Không lẽ cô có thai sao? Không thể nào...chắc là do dạo này mình ăn uống không điều nên mới vậy thôi không cần quá lo lắng như vậy. Đúng rồi chắc là vậy rồi...? Tự an ủi mình xong cô vẫn vô tư đi mua đồ. Từ xa thấy một người đàn ông đang dần hướng về phía mình, anh ta nhìn khá quen nhưng tạm thời cô cũng chưa nhớ ra là ai. Người đàn ông này ngoại hình không tệ nhưng lại không so sánh được với Tử Hạo của mình. Cái gì mà Tử Hạo của mình cơ chứ cô cũng bị cái suy nghĩ của mình làm cho ngạc nhiên. Haizz cái tên này sao gần đây cứ xuất hiện trong suy nghĩ của cô kia chứ. Thấy người trước mặt cứ đứng ngây ra, người đàn ông lịch sự chào hỏi
- Xin chào! Thiên Băng có phải không?
Cô cũng lịch sự chào lại
- Chào anh! Anh là... Trương... Trương Lâm?
- Không ngờ cô vẫn còn nhớ tên tôi. Có rãnh không cùng đi ăn trưa nhé!
Cô suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý.Trương Lâm là bạn học cũ của cô hồi năm ba, lúc đó anh ấy được rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng anh ta lại thích cô...khi đó cô và Đinh Chính Huy lại là một cặp... Anh nghe nói họ đã chia tay lâu rồi anh lại tình cờ gặp lại cô nên từ hôm nay anh sẽ theo đuổi cô.
Hai người cùng nhau đi tới quán cà phê gần đó. Họ cũng chỉ hỏi nhau một vài câu thông thường. Anh ta là người dễ gần lại khá hài hước bầu không khí cũng nhanh chóng trở nên vui vẽ hẵn. Trương Lâm lại rất hay nói đùa làm cô cười đến không khép miệng lại được. Từ xa một ánh nảy lửa nhìn cô như muốn thêu đốt mình mà ai kia lại không hay biết... Khi 2 người định rời đi Trương Lâm nhanh chóng nắm lấy cổ tôi cô làm ai kia tức đến muốn giết người...
- Để tôi đưa em về
- Không cần đâu tôi có thể tự về được.
- Dù sao cũng tiện đường, vậy hãy để tôi đưa em về nhé.
Biết mình không thể từ chối
- Vậy thì làm phiền anh nhé.
Tới nhà cô bước xuống xe không quên lời cảm ơn và tạm biệt. Xe chuẩn bị rời đi Trương Lâm hạ tấm kính xuống
- Khi nào rãnh cùng đi ăn nhé! Tạm biệt.
Sao cô cứ có cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm thế nhỉ? Nhưng lại không thấy ai cô nghĩ chắc do mình ảo giác thôi rồi cũng thong thả mở cửa vào nhà. Rồi nhanh chóng đóng cửa lại nhưng cửa còn chưa kịp đóng đã bị người ta đẩy vào rồi...Người vừa bước vào liền ép cô vào tường thuận tay đóng luôn cái cửa lại, lấy đôi môi mình đặt lên đôi môi đỏ mộng của cô điên cuồng gậm nút. Mùi hương này không ai khác chính là anh.
- Giám đốc...anh
Cô vừa mở miệng thì chiếc lưỡi linh hoạt nhanh chóng đưa vào dây dưa với chiếc lưỡi nhỏ nhắn kia. Nụ hôn ngày càng sâu cơ thể họ cũng ngày càng nóng... Hai cơ thể ép sát vào nhau chỉ cách nhau một lớp quần áo nên cô cũng cảm nhận được có một vật...đang cương cứng...rất to aaa lại rất nóng nữa...
Đặt cô trên giường anh nhanh chóng cỡi bỏ hểt quần áo trên người cả hai. Đặt đôi môi mình lên đôi môi cô lần nữa không ngừng dây dưa. Đôi tay đặt trên nơi đẩy đà mềm mại vuốt ve xoa nắn. Trước những khoái cảm này cơ thể thể cô run run và khẻ rên những tiếng rên kiều mị. Đôi tay linh hoạt lần lần di chuyển bên dưới thăm dò. Bên dưới liên tục tiết ra...ướt át... Sự chịu đựng của anh đã quá giời hạn cái vật to to ấy đã xâm nhập vào cơ thể rất nhẹ nhàng.  Nhưng vài phút sau anh lại ra vào điên cuồng mạnh bạo hơn. Khi nghĩ tới lúc nảy cô cười cười nói nói với kẻ kia anh lại không kìm chế được mình nữa. Anh đang ghen đấy sao? Anh không quan tâm bây giờ cô chỉ có thể là của anh của riêng anh mà thôi. Anh không cho phép cô cười với người khác mà không phải anh... Càng nghĩ anh càng ra vào nhanh hơn điên cuồng hơn. Như muốn trừng phạt cô, anh cho cô nghỉ phép để nghỉ ngơi mà chứ anh có cho cô đi gặp người đàn ông khác sao? Không ngờ khi anh ghen lại điên cuồng đến vậy lần này cô phải chịu khổ rồi... Bỗng nhiên bụng dưới lại truyền tới cảm giác rất đau lại còn có máu nữa. Anh nhíu mày máu...sao lại có máu... Thấy cô ôm bụng đau đớn anh liền rút ra...giúp cô mặc lai quần áo rồi đưa cô đến bệnh viện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro