CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bệnh viện, anh ở bên ngoài đứng ngoài không yên lòng như lửa đốt. Ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng lo lắng nhìn vào căn phòng đối diện. Cô đã vào đấy gần 1 giờ đồng hồ rồi mà sao chẳng thấy bước ra, anh càng thêm lo lắng. Chẳng lẻ anh lại mãnh liệt đến vậy sao? Lần đầu còn hơn thế cơ mà nhưng cô cũng đâu có như vậy còn lần này là tại sao? Chẳng lẽ...?
"Cạch" bác sĩ bước ra đó là một người phụ nữ trung niên vẻ mặt nghiêm nghị nhìn anh
-Bác sĩ cô ấy...không sao chứ?
Nhìn vẻ mặt rõ sự lo lắng của Tử Hạo bà ta khẻ thở dài.
-Cậu làm chồng cái kiểu gì vậy?Đến vợ mình mang thai mà còn làm...
Anh vô cùng ngạc nhiên
- Cô ấy có thai?
-Phải cái thai hơn 2 tháng rồi. Tôi biết cậu còn rất trẻ khó tránh khỏi...mà dù có muốn...thế nào cậu cũng nên kìm chế mình chứ. Lần này cũng may đưa đến bệnh viện kịp lúc nếu không đứa bé đã không thể giữ được.
- Cảm ơn bác sĩ tôi vào thăm cô ấy được chứ?
-Được cô ấy đang nghỉ ngơi cậu đừng làm phiền cô ấy.
Anh bước vào căn phòng, nhìn người con gái đang ngủ rất say lòng anh lại dâng lên cảm giác rất khó tả. Anh ngồi im trên sopha mắt vẫn luôn hướng về người con gái đó miệng khẻ nhếch lên thành một nụ cười. Không gian yên tỉnh đến mức cũng nghe được của 2 người. Anh ngồi đó tự mình suy nghĩ rồi tự mình độc thoại. ' Lần đầu tiên của Thiên Băng không phải thuộc về mình sao? Đúng rồi điều này không thể sai. Cô ấy cũng không có dấu hiệu bất thường với người đàn ông khác ngoại trừ...mình ra. Điều này là  chắn rồi có ai vừa đẹp trai thông minh lại tài giỏi như mình kia chứ. Cái thai lại được 2 tháng mấy rồi đúng với ngày hôm đó..
Vậy chính là con mình rồi hahaaa xem ra em không thể thoát được anh đâu... bà xã à!'
Lúc cô tỉnh dậy là đã hơn 8h sáng, bàn tay anh vẫn nắm chặc lấy tay cô. Thấy cô tỉnh dậy anh dịu dàng hôn lên trán và vuốt mái tóc kia.
- Em tỉnh rồi à có muốn ăn gì không...bà xã!?
Hành động dịu dàng của anh và 2 từ cuối cùng làm cô đỏ mặt tim đập rất nhanh nhưng cũng không quên phản bác
-Gì chứ gì mà bà xã của anh chứ Em...
Chưa kịp nói hết câu môi anh đã đặt lên môi cô mà dây dưa rồi. Khi buông ra cô thớ gấp rút và hơi ngượng ngùng dù sao đây cũng là bệnh viện mà cô còn là bệnh nhân nữa sao anh lại có thể làm vậy chứ? Cô tức giận đẩy  anh ra
- Bà xã à em đừng tức giận như vậy không tốt cho con chúng ta đâu.
Đứa con? Có thai? Không lẽ cô đã có thai? Anh cũng đâu cần mặt dày đến mức chưa gì hết đã nhận là con mình rồi.
- Em có thai thật sao? Anh không...lừa em,?
Dù chưa từng nghĩ mình sẽ có thai sớm như vậy, cô khá lo lằng nhưng cũng rất hạnh phúc trước niềm vui được làm mẹ này...
- Phải nên em phải nghĩ ngơi cho thật tốt không cần phải làm bất cứ điều gì nữa vì anh sẽ nuôi em cả đời này.
-Đây có được tính là anh đang tỏ tình không vậy?
Cô lại nổi hứng muốn trêu chọc anh.
-Đâu cần thiết phải thế em chỉ là mang thai thôi mà...cũng chưa chắc nó là con anh...
-Không phải là con anh sao? Được thôi anh sẽ làm cho nó thành con anh một cách hợp pháp. Ngày mai em phải đi cùng anh đến cục Dân Chính đăng kí kết hôn. Như vậy không chỉ đứa bé là con anh mà em cũng là của anh.
Cô chỉ nối hứng muốn trêu chọc anh thôi mà sao anh lại mặt dày như vậy?
- Anh...anh có cần mặt dày đến vậy không?
- Anh chỉ như vậy với 1 mình em thôi.
Không biết cô nên mừng hay nên lo đây
-"....."
Anh cho em 2 sự lựa chọn 1 là ngoan ngoản ở nhà. Hai là ngày mai liền đi đăng kí kết hôn.
-Em vẫn là bệnh nhân đấy...ngày mai cũng không thể xuất viện sớm như vậy. Với lại em chưa khoẻ hẳn không thể...
Lí do này rất hợp lí nhưng cô nên biết anh là 1 con sói ranh ma chứ
-Không sao em cứ nghỉ ngơi đi mọi việc anh sẽ nhờ luật sư lo em chỉ cần kí tên đóng dấu là được. Tay em vẫn có thể kí mà phải không?
-"...."
Thấy cô im lặng không nói gì anh lại 1 lần nữa hôn lên đôi môi cô nụ hôn rất sâu và rất lâu nhưng không hề chứa đựng dục vọng. Thủ thỉ vào tai cô 3 chữ "anh yêu em". Dù cô không nói gì nhưng trái tim cô lại rung động mình với 3 từ anh vừa nói ra. Ngày hôm nay đối với cô và anh là ngày vô cùng hạnh phúc và ấm áp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro