4. Wen Junhwi: Trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nói nhẹ là ở chương này tớ sẽ kể về một câu chuyện thực hư đã xảy ra khá lâu ở trường học cấp ba của tớ, và tớ không nói nó có thật hay chỉ là bịa đặt đâu, vì tất cả tớ chỉ nghe từ mấy anh chị cựu học sinh kể lại thôi nên chả rõ nữa :>

.

Trường học cấp ba A là một ngôi trường khá có tiếng ở trong quận vì học lực của các học sinh ở đây đều đạt điểm tương đối cao, hằng năm trường đều lấy điểm chuẩn lớp 10 khá cao, và đặc biệt nơi đây cũng có rất nhiều tin đồn về đủ kiểu trên đời như: ma quỷ, lời nguyền, học sinh tự tử,...v.v

Và tất nhiên, cũng chẳng ai có thể tin tưởng quá mức về những câu chuyện đồn thổi đấy. Wen Junhwi cũng thế, anh chỉ xem tất cả lời kể đó là một câu chuyện hài hước để chọc ghẹo mấy đứa nhóc lớp 10 mới vào trường mà thôi.

Có lẽ vì ngày mai có một bài kiểm tra khá quan trọng, Wen Junhwi ngồi chống cằm suy nghĩ một lúc rồi quyết định rủ một cô bạn học giỏi ngồi cùng bàn ở lại trường học bài. Ừ thì, cô ấy cũng tốt bụng mà đồng ý và cũng không tỏ vẻ khó chịu gì.

Đợi trường học ngày một thưa bớt học sinh, chỉ còn ở phía sân trường đôi khi phát ra mấy tiếng la hét vui mừng của mấy thằng chơi bóng rổ cao tòng ngòng nằm trong đội thể thao của trường thôi.
Wen Junhwi cũng không để tâm lắm vì lớp học của mình nằm tận ở tầng lầu thứ 3, và anh nên bắt đầu chuyên tâm vào việc học hơn là để ý mấy thứ vớ va vớ vẩn ấy.

Hai người ngồi ở bàn đầu tiên nằm sát cạnh cửa lớp chẳng ai nói câu nào cứ tập trung vào một bài toán căng não, đôi khi lại phát ra tiếng thở hắt đầy mệt mỏi của Wen Junhwi hay thậm chí là những câu hỏi liên quan tới bài học.

Tan học lúc 5 giờ chiều, hai người ngồi ở lại trường đến gần 8 giờ tối, và điều này cũng khá bình thường đối với một trường cấp ba, với lại phía sau trường còn có kí túc xá nên cũng không ai lo lắng lắm vì trời tối.
Kết thúc việc ngồi học cùng nhau, Wen Junhwi và cô bạn kia quyết định đi về nên lẳng lặng dọn dẹp, bỏ sách vở vào trong cặp rồi đi ra về.

Vì lớp ở tầng ba, chứng tỏ cả hai phải đi xuống cầu thang tới hai tầng lầu. Trừ ở tầng trệt còn bật sáng đèn thì những tầng lầu khác đều chỉ mập mờ ánh đèn ở phía cầu thang.

Wen Junhwi đi ở phía sau và cô bạn học đi ở phía trước, mỗi thứ đều không có gì bất ổn nhưng khi cả hai đặt chân xuống cầu thang liên kết giữa tầng 1 và tầng trệt thì lại nghe tiếng lộc cộc khá lớn, nghe như là tiếng bước chân của ai đó.

Lộc cộc... lộc cộc...lộc cộc...

"Mẹ mày Wen Junhwi! Mày tính đạp sập cái cầu thang à?" Cô bạn có vẻ khó chịu khi cứ nghe thấy tiếng đế giày chạm mạnh xuống nền gạch, có chút bực bội mà quát lớn, cô chẳng thèm quay đầu lại nhìn anh một cái nữa là.

"Ơ hay! Tao tưởng mày." Wen Junhwi nhìn xuống đôi giày bánh mì của cô bạn mà chề môi.
"Mày đi giày này mà còn phát ra được tiếng động, hay đó." Ý là do cân nặng chứ gì.

"Điên hả? Tao nghe ở sau lưng mà." Cô bạn nói xong cảm thấy có gì không đúng, chợt khựng lại, Wen Junhwi mang giày thể thao với phần đế cũng không cứng đến mức phải làm ra tiếng ồn như thế. Cô có hơi lạnh người và Wen Junhwi ở phía sau cũng dần hiểu ra, khi cả hai đã đứng chết lặng cầu thang thì tiếng lộc cộc kia vẫn còn vang lên rất lớn.

Hai người toát mồ hôi, dần ngước đầu nhìn lên trên thì thấy một cái bóng người phảng phất trên tường. Và tiếng bước chân không nhanh, nghe cứ như thứ gì đó đang nhảy xuống từng bậc thang một chứ chẳng phải là bước đi nữa.

Wen Junhwi bỗng dãn cả đồng tử, hai chân bủn rủn chẳng nhúc nhích được, anh còn nghe thấy tiếng cô bạn ở sau lưng mình hét toáng lên nữa.

Hai người, nhìn thấy, một cái hình nộm đàn ông cao khoảng 1m7 trong bộ đồng phục xanh rêu của những chú bộ đội, cùng chiếc mũ cùng màu để ở sau gáy, tay còn cầm theo một khẩu súng trường. Với cặp mắt sơn bị lem mất đồng tử, đôi môi cười sơn đỏ - một con ma nơ canh thường thấy ở shop thời trang.
Wen Junhwi nhìn xuống chân của hình nộm có mang một đôi giày boot đen và từ đó là nơi phát ra tiếng động lộc cộc với hai chân chẳng cử động được nên con ma nơ canh cứ nhảy nhảy xuống từng bậc thang thay vì bước đi.

"Má! Cái đ** gì vậy?!" Wen Junhwi vội kéo tay cô bạn bỏ chạy, chẳng ai dám quay đầu lại nhìn cái hình nộm chú bộ đội đang đứng nghiêm trang ở đầu cầu thang hướng mắt nhìn về phía hai người.

Ngày hôm sau, giờ kiểm tra chung môn Hóa, Wen Junhwi vắng không phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro