5. Kwon Soonyoung: Kể chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Câu chuyện dưới đây là tớ nghe chị họ tớ kể, và chị họ tớ cũng chính là người trải qua nó nên giờ tớ ngồi kể lại cho các cậu nghe đây :> 

.

Hỏi ai tin ma có thật? Kwon Soonyoung sẵn sàng giơ tay đầu tiên. 
Anh nói thà là tin còn hơn không, vì trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra mà? Với lại đối với những người nói mình bị ma ghẹo, ma nhập chưa chắc đã bịa đặt, cũng có thể một trong những câu chuyện ma mà mọi người đã từng nghe qua đều là sự thật cũng không chừng? 

Kwon Soonyoung cũng không ngoại lệ, anh cũng từng ngồi cùng một nhóm bạn học ở quán trà sữa đối diện trường học cấp 3 vào khoảng bảy tám giờ tối vào đêm halloween chỉ để nghe kể chuyện ma cho có chút không khí, và đương nhiên quán vắng khách nên mới dám làm ồn như thế.
Một nhóm có bảy đứa, hết 6 đứa đều đi kể lại những câu chuyện mà mình đã từng tình cờ đọc trên mạng hay do ai đó kể cho nghe. Đến lượt Kwon Soonyoung, anh làm vẻ mặt vô cùng thận trọng, và tự hào nói rằng "Tao đây đã bị ma ghẹo!" khiến cả đám đứa thì nhăn mày bảo nói láo, đứa thì mặt trông vô cùng háo hức mong chờ vào câu chuyện của anh. 

Kwon Soonyoung kể, nhà tao chỉ có một tầng lầu, không có khoa trương như nhà tụi mày gì mà tận ba bốn lầu, thậm chí là hơn thế. Phòng ngủ của tao nằm ở tầng trệt, và tất nhiên là phòng của tao tách biệt với phòng của cha mẹ và ông anh rồi. Dù rằng phòng cũng không có gì đặc biệt, đêm nằm xuống cũng không lạnh lắm, bốn vách tường lại còn chẳng có cái cửa sổ để hóng gió nữa cơ mà. Ở vách tường bên phải ấy, nó có cái cầu thang, thông với sân thượng và đó là chỗ phơi đồ. Đêm đó, khoảng hai ba giờ sáng đang ngủ thì tao bị giật mình vì tiếng động ồn ào ở bên cầu thang nên mới quyết định đi ra xem, sợ có mấy bạn chuột quậy nó cắn hết quần áo trên sào phơi đồ thì đi đời. Vì trời khuya nên tao hay quen tay chọt mở đèn ở phía cầu thang, mà thật, lại chẳng hiểu nó dở chứng gì mà lúc ấy đèn nó không mở lên được, xung quanh đều tối om, chỉ ngà ngà ánh vàng từ mặt trăng tròn rọi qua cái cửa kính nhỏ ở trên trần nhà thôi. Trời thì không nóng lắm, nhưng chả hiểu cái gì mà tao lại lạnh túa cả mồ hôi ướt hết cả áo, khi mà tao gan dạ quyết định đi lên lầu, bước chân được hai ba bậc đầu tiên, thì bỗng tao lại có cái linh cảm chẳng lành, cứ nghi nghi có thằng ăn trộm nào ở trên sân thượng ấy, sợ khiếp! Nhưng thật ra không có tên trộm nào! Cũng chẳng có con mèo hay con chuột nào quậy phá! Tao chỉ nhìn thấy một mái tóc khá dài từ đâu chạm đến mặt tao, sau đấy tao mới ngước lên phía trần nhà và lại bắt gặp một thứ gì đó đen như mực đang làm tư thế bò như mấy con thằn lằn ấy, eo ôi, mặt nó thì ngước xuống nhìn tao, tóc tai rũ rượi thêm cả cặp mắt đỏ như máu cứ nhìn chăm chăm vào tao cơ, còn cái miệng cứ cười cười phát ra mấy tiếng khì khì ớn đến rợn óc. Chúng mày nghĩ xem tao làm gì? May mà tao không bị yếu bóng vía chứ không chết mẹ rồi. Vì sợ quá nên tao quyết định chạy về phòng ngủ luôn, đã vậy còn nằm mơ thấy ma nữa. Đến sáng dậy thì cảm thấy đầu óc nhức kinh khủng, cứ quay mòng mòng như vừa trải qua cơn sốt siêu vi vậy, và tao không thể nhớ rõ là tối qua mình đã làm gì, nhìn thấy thứ gì, tất cả cứ như một giấc mơ vậy.
Sau khi ăn sáng xong, vì còn phải đi học nên tao có lết thân lên sân thượng để lấy đồng phục. Mà tụi mày có biết không? Ở cửa sân thượng nhà tao có dán một tấm bùa mà bà tao đã dán ở đấy suốt mấy năm nay gần cả chục năm rồi, do thời gian nên tấm bùa có hơi bẩn một tí với lại nhìn nó lủng vài lỗ nhỏ không đáng kể, tuy nhiên lần này tao lại bị hù một phen khi miếng bùa bị xé rách tươm, còn bị rớt xuống đất nữa, có hỏi gia đình thì ai cũng nói không biết, ngược lại còn chửi tao có vấn đề nữa cơ. Đấy bọn mày thấy chưa, trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra mà.

Khi nghe Kwon Soonyoung kể xong, cả đám ngơ ngác một lúc rồi có đứa nhanh mồm nói.
"Ơ lỡ đâu trước đó có ai lên sân thượng trước mày rồi xé miếng bùa đó rồi sao?" 

Anh chề môi, lắc đầu.
"Tao là người lên đấy đầu tiên vì phải lấy đồng phục, với lại người nhà tao đâu có ai mà đi xé miếng bùa đó đâu." 

"Mày không nghĩ đó là mèo làm à?" 

"Nhà tao không có nuôi mèo, với lại mèo nhà hàng xóm có cọng lông còn không thể bay vào nhà tao nữa cơ mà. Với lại, miếng bùa nó rách một đường thẳng chứ chả phải bị con gì cắn hay cào đâu."

"Thế hiện tại thì mày thấy sao rồi? Không có gì ghê ghê xảy ra nữa à?"

"Ừ, bình thường thôi. Chỉ là lâu lâu cứ bị bóng đè rồi ngủ thấy ác mộng thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro