3. Hong Jisoo: Bánh kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong Jisoo là nhân viên làm ở cửa hàng tiện lợi nên anh hay đi về nhà vào đêm khuya, khi ngoài đường còn thưa thớt người. Vì nghĩ chính mình là nam nhân nên anh không sợ nguy hiểm khi đi bộ một mình về nhà khoảng một đoạn đường.

Đêm nào cũng thế, Hong Jisoo dường đã quen với việc này gần 1 năm trời, và mọi thứ đều rất ổn định. Hôm nay là sinh nhật của anh, Hong Jisoo cũng không ngó ngàng gì đến cái việc đi ăn mừng hay dự định gọi mời bạn bè để tặng quà.
Anh chỉ đơn giản là trong lúc cửa hàng đang vắng khách, tranh thủ đặt cái bánh kem nhỏ nhỏ trên mạng và hẹn giao lúc anh tan làm.

Hong Jisoo đổi ca cho người khác và ra về khoảng 11h30p tối, khi đường về nhà gần như không có bóng người. Đi trên đường, Hong Jisoo nghĩ đến việc mình đặt một ổ bánh kem như vậy sợ rằng ăn không hết cho nên mới tiện tay gọi đến cửa hàng để đổi lại một chiếc bánh sinh nhật nhỏ hơn, sau khi tắt máy Hong Jisoo thấy hơi lạ, sao lại có tiệm bánh làm việc vào giờ này, vả lại ai mà đi đồng ý giao đồ ngay giờ này chứ? Ban đầu anh cũng tính không order bánh kem đâu, nhưng cũng đành thử xem như tự thưởng cho mình, còn đưa ra đề nghị là giao hàng khoảng 11h45p tối, vậy mà shop đó cũng đồng ý? Nghĩ đi nghĩ lại chắc vì cửa hàng đó mở 24/24 nên cũng không bận tâm lắm.

Vừa đến ngay con hẻm đầu nhà, anh đã nhìn thấy chiếc xe giao hàng cùng một người đàn ông đang đứng ở ngay đấy, tay cầm hộp bánh kem.
Giao dịch bằng tiền mặt xong, Hong Jisoo cũng không bận tâm khi người đàn ông giao hàng đó rời đi, chỉ chăm chú nhìn hộp bánh kem với cái vỏ bọc bên ngoài trông khá bắt mắt.

Vỗ vỗ lên hộp bánh, Hong Jisoo đi vào trong nhà, anh đặt hộp bánh lên bàn rồi tắt hết đèn, tay cầm sẵn bật lửa để chuẩn bị đốt nến. Nghĩ lại cũng thật điên rồ khi tự ngồi một mình đốt đèn cầy hay tự ngồi hát bài ca ngắn ngủn 'Chúc mừng sinh nhật'.

Hong Jisoo nhìn ánh nến bùng lửa nhấp nháy dưới màn đêm cô quạnh bao quanh căn nhà trọ nhỏ xíu, mùi khói lửa bốc lên khiến anh có hơi cay cay khóe mắt, nói trong đầu điều mình ước xong, anh thổi một hơi thật mạnh bằng miệng để cây nến vụt tắt ngọn lửa.

Vốn từng tuổi này, Hong Jisoo cũng không tin gì mấy vào việc ngồi ước qua cây nến ngày sinh nhật này cho nên anh chỉ đi ước những thứ chẳng thể nào trở thành sự thật được để qua loa.
"Tôi muốn được gặp lại mẹ tôi." Mẹ anh đã mất cách đây 3 năm rồi, và ai mà chẳng nhớ mẹ mình cơ chứ.

Cầm trên tay cây dao bằng nhựa được tặng kèm khi đặt bánh, Hong Jisoo lựa chọn một vị trí đẹp nhất để cắt, vốn dĩ bánh kem rất mềm, chỉ cần ấn nhẹ là bánh đã cắt ra được, nhưng Hong Jisoo cảm thấy có gì đó không đúng khi ổ bánh có phần cứng, vả lại khi anh vừa cắt phần bánh thì có thứ gì đó lỏng lỏng chảy ra ngoài. Anh vội đặt bánh kem lên bàn rồi chạy như phóng lao đến chỗ bật đèn, căn phòng mấy chóc đã sáng bưng lên một cách chói mắt, Hong Jisoo hoảng hồn khi nhìn thấy bàn tay mình dính phần chất lỏng màu đỏ tươi, đến chiếc áo thun cũ cũng bị dính một ít.

Hong Jisoo từng tuổi này thừa biết đây là máu! Anh sợ hãi bước chân có phần không vững mà tiến đến ổ bánh kem màu trắng giờ đã tràn đầy chất lỏng màu đỏ túa ra như suối, Hong Jisoo lấy thêm ở đâu cái gan để tiếp tục cầm dao cắt cố gắng tách phần bánh đã được cắt sẵn ra. 

"Đm!!" Hong Jisoo hét lên, anh ngã nhào ra phía sau khi nhìn thấy thứ gì đó dài ngoằng nhìn như đống ruột già, thêm cả thứ gì đó nhão ra nát tươm, chắc chắn đó là não! 

Không còn gì, một ổ bánh kem trông rất bắt mắt giờ đây nhân của nó là một đống nội tạng. Hong Jisoo buồn nôn lấy tay che miệng, hoảng loạn đạp hết đồ đạc chạy ra xa khỏi cái thứ quái đản đó rồi gấp rút lấy điện thoại ra nhấn gọi vào số điện thoại của tiệm bánh. Rất lâu sau đó mới có người nhấc máy, Hong Jisoo chưa kịp mở miệng để nói bất cứ câu gì thì kẻ bên kia đã dùng chất giọng ồn ồn nói chuyện.

"Điều ước thành sự thật rồi đấy, chúc mừng sinh nhật." 

Tút tút.

Kẻ đó tắt máy trong sự hoảng loạn của Hong Jisoo, anh thở gấp rút, tay run run nhấn gọi lại vào số cũ nhưng đáp trả lại anh là chất giọng lạnh lẽo của tổng đài.
"Thuê bao quý khách vừa gọi không có thật..."

"Mẹ nó!" Hong Jisoo nhấn vào lịch sử trình duyệt, kiếm lại cái trang web của tiệm bánh nhưng kết quả tìm kiếm lại báo rằng trang web không tồn tại, lúc này gần như là mất điềm tĩnh, anh lại cố gắng không để cho mình phát ra tiếng ồn vì vào giờ này hàng xóm đều đã chìm vào giấc mộng hết cả rồi. Hong Jisoo gần như không thể làm gì được ngoài việc báo cảnh sát. 

Sáng hôm sau, tại căn phòng trọ nhỏ luôn luôn yên bình mà giờ đây lại ồn ào bởi đám người mặc đồng phục police đang treo băng đô vàng quanh cửa ra vào, các công tố viên đều cầm máy ảnh chụp lại chiếc bánh kem nhân nội tạng và phát hiện thi thể ở phòng tắm.

Báo cáo từ phía cảnh sát: Nạn nhân Hong Jisoo
- Tử vong vào lúc 12h00p tối ở phòng tắm tại nhà trọ, cảnh sát không phát hiện bất cứ thương tích nào trên người nạn nhân.
- Phần nội tạng trong ổ bánh kem được xác nhận là của nữ giới và căn cứ theo kết quả adn thì mọi thứ đều trùng khớp 99,98% với adn của Hong Jisoo. Tất cả được rút ra kết luận rằng đây là mẹ của nạn nhân.
- Những gì camera ở đầu hẻm quay lại, khoảng 11h45p tối, Hong Jisoo tan ca và quay trở về nhà. Và tất cả không có gì, chỉ nhìn thấy nạn nhân cầm sẵn trên tay hộp bánh kem hướng mắt về phía camera và mỉm cười. 
Kết luận cuối cùng: Nạn nhân tự xác sau khi giết mẹ của mình và nhét nội tạng của bà vào bánh kem để ngụy tạo.

Báo cáo từ đội khám nghiệm tử thi: Nạn nhân Hong Jisoo
- Thi thể không có bất cứ dấu hiệu thương tích nào ở ngoài da nhưng phần bên trong đều không có cơ quan nội tạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro