Chương 7 : Xào couple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo, anh tìm hiểu hộ em công ty của Tiêu Chiến đã kí hợp đồng đi, rồi liên hệ trợ lý cậu ấy hủy hợp đồng công ty đó, về phí hủy hợp đồng của anh ấy, anh cứ tính lên thẻ em. Ừ, thì đương nhiên sẽ đầu quân cho công ty anh "

" À, lựa lời hộ em nói sao cho đừng có khiến anh ấy hiểu lầm là em quản anh ấy. Em cũng không có ý đó, chỉ là có vài thứ cản đường. Giấu luôn em càng tốt "

" Từ khi nào em tự quyết định luôn công ty anh rồi? " - Ôn Trạch Dương đặt bút xuống, khóe môi cong lên cười cười.

" Anh không cho sao? Thiếu anh một ân tình đó " - Vương Nhất Bác sờ sờ mũi. Được rồi, dù sao cũng là anh họ cậu, giọng điệu của cậu có chút sai.

" Được rồi, nói tốt cho anh trước mặt Tiểu Đình nhiều một chút là được " - một hợp đồng đối với công ty anh thì không ảnh hưởng, hơn nữa phí bồi thường do Vương Nhất Bác tự giác chi ra, anh không lỗ gì còn được lời một minh tinh tiềm năng a.

" Hừ, xưng hô thân thiết như vậy, cậu ấy còn chẳng nhớ mặt anh. Đáng thương quá đi "

Vương - qua cầu rút ván - Nhất Bác vừa lái xe vừa vươn tay ra tắt máy cái rụp.

Cậu vừa lái xe đến bãi đậu xe ở siêu thị mua đồ đem đến cho Tiêu Chiến. Nhưng còn chưa kịp bước chân vào siêu thị đã nhận được cuộc gọi của Triệu Mẫn.

Giọng cô gấp đến mức muốn khóc tới nơi rồi.

" Đại ca à, anh nghiêm túc ngụy trang không phải tốt sao? Vì cái gì cặp kè còn để lộ mặt hai người ra !!! " - Triệu Mẫn đầu nghiên qua cố định điện thoại. Một tay điên cuồng liên hệ nhà báo ém thông tin.

" Vụ gì nữa? " - Vương Nhất Bác khó hiểu quay lại trong xe, vừa nói chuyện điện thoại vừa lướt bảng tin xem có chuyện gì.

" Ca, anh nhìn đi, tên anh cùng Tiêu Chiến đứng chung một chỗ ở đầu trang nhất kìa "

" Bình tĩnh đi, đừng ém thông tin, mặc kệ nó. Em giúp anh xào couple luôn càng tốt "

Ban đầu cậu không nghĩ vậy, nhưng dùng acc clone thấy có bình luận ghép đôi hai người trên top comment phi thường chói mắt. Cậu cũng thấy vui mắt a.

" Vương Nhất Bác anh điên hả? Fan anh cũng thật lạ, vậy mà có người 'leo thuyền' từ trước " - Triệu Mẫn vừa tức muốn nổ phổi vừa kinh ngạc không thôi, nam chính và nam quần chúng cũng có người ship sao?

" Nếu Mẫn Mẫn nhà em cứ la lối như thế thì không có ai yêu đâu "

" Anh làm như anh có người yêu!!! " - Triệu Mẫn hét vào điện thoại đã sớm tắt của mình.

Được rồi, muốn thì cô làm, làm cho couple này nhiệt đến mức không hạ nổi luôn thì thôi

Vương Nhất Bác trang bị khẩu trang liền đi vào siêu thị. Nghĩ cũng lạ, tình tứ không đeo khẩu trang đi siêu thị một mình thì đeo. Phóng viên bất đắc dĩ chụp cuộc sống nhạc nhẽo của lão Vương đi siêu thị.

Hôm sau chắc lại là đời tư nhạc toẹt của Vương Nhất Bác lên sàn ?

_____....._____

Vương Nhất Bác gõ cửa phòng bệnh Tiêu Chiến nhưng không nghe được phản hồi. Sau đó cậu liền lặng lẽ nhẹ nhàng mở cửa phòng sợ đánh thức anh.

Nhưng Tiêu Chiến nào có ngủ, anh đang điên cuồng thiết kế nên không nghe tiếng gõ cửa thôi.

" Anh... "

Tiêu Chiến cứ thế bị cậu làm cho giật mình muốn rớt tim. Tự nhiên đang im ắng nghe ai kêu một tiếng, người gan dạ đến mấy cũng sợ a.

" Cậu đi không lên tiếng sao " - Tiêu Chiến gập laptop lại vỗ lồng ngực, xoay đầu nhỏ hỏi. Anh quên mất trọng điểm là mình không thích người này xuất hiện.

" Lần sau em sẽ không như vậy nữa "- Bộ mặt này của lão Vương khiến Tiêu Chiến muốn gắt cũng không được. Cậu sao lại đi làm nũng cơ chứ. Có biết là anh không thể kiềm chế khi muốn cưng nựng mấy thứ đáng yêu hay không !!!

" Được rồi, sao lại đến nữa? " - chẳng phải cách đây hai tiếng vừa bị đuổi sao.

" Em mang chút đồ đến cho anh " - Vương Nhất Bác quơ quơ bịch đồ trong tay lên, bước đến giường.

" Đứa nhỏ cũng không chắc của cậu, quan tâm tôi làm gì? " - Tiêu Chiến mặt không biến sắc nói ra lời nói dối này.

" Anh đừng có mà ngang ngược. Rõ là hôm đó kĩ thuật kém như vậy " - chuyện này không biết vì sao cậu lại muốn nói ra để phản biện anh.

" Kĩ thuật cậu mới kém, cái gì của cậu cũng không tốt " - Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận liền thành như vậy.

Nếu không phải tay còn kim truyền nước biển, nhất định anh sẽ cùng cậu đánh nhau đến ngươi sống ta chết. Tức chết anh mà.

" Hửm? Trải nghiệm một lần nữa lúc tỉnh táo vẫn thấy kĩ thuật em tồi à ? "

" Vẫn chưa làm gì được tôi " - Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt đắc thắng. Anh nào có biết Vương Nhất Bác đã ghim anh rồi. Sau này cậu nhất định bắt anh phải cầu xin tha thứ.

" Vậy bây giờ không để anh thoát nữa? " - Vương Nhất Bác gấp gáp tiến lại gần còn khởi động gân cốt, khiến Tiêu Chiến tưởng cậu thật sự nói là làm a.

" Vương lão sư, tỉnh táo một chút đi "

" Vương lão sư, tôi sai rồi "

" Vương lão sư, đứa nhỏ là của cậu "

Được rồi, cuối cùng cậu cũng dừng lại, đương nhiên anh không nói cậu cũng dừng, chỉ là đơn giản muốn đùa giỡn một tí. Chứ cậu chưa có điên đâu, anh vẫn còn nằm viện a.

___________________________

End chương 7

Bóng hồng sa ngã Tô Di Giai nên giải quyết dứt khoát hay vương vấn tí? Cho kích thích?

À, các cậu để ý thì xưng hô của anh Chiến vẫn là 'tôi' chứ không phải 'anh'
Hè hè, có cảm giác làm mẹ ghẻ rất vui

Tôi hay lảm nhảm các cô không thích thì nói nha, ngại ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro