Chương 8 : Chung Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ho nhẹ chỉnh lại tâm tình sau đó hướng Tiêu Chiến nghiêm túc nói.

" Chuyện em có người yêu là ai nói anh a? "

" Bọn đánh tôi nói tôi lên giường với nam nhân của người thuê họ " - Tiêu Chiến vừa vươn tay lấy cốc nước ấm từ bình giữ nhiệt vừa nhàn nhạt nói.

Anh luôn có thói quen tốt là uống nước ấm a, trời nóng cũng uống trời lạnh cũng uống. Anh còn là ca sĩ, giọng phải được bảo dưỡng tốt a.

" Là cô ta tự biên tự diễn, em và cô ta còn chưa nói được mười câu "

" Thật ra cậu cũng không cần giải thích " - Tiêu Chiến vẫn luôn cho rằng hai người nên giữ khoảng cách một chút.

" Đương nhiên phải giải thích rồi, để anh hiểu lầm sâu như vậy, sao anh còn có thể tiếp nhận em "

" Ai nói không hiểu lầm tôi sẽ tiếp nhận em ? "

" Anh lại như vậy " - Vương Nhất Bác ỉu xìu bộ dạng thập phần ủy khuất ngước mắt nhìn Tiêu Chiến.

" Khụ...em đừng có nhìn anh như vậy " - anh cảm thấy bản thân có lỗi a.

" Anh nghe trợ lý anh nói vụ kí hợp đồng công ty mới chưa? " - Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh anh, bắt đầu nghiêm chỉnh hơn một chút vừa gọt trái cây vừa nói.

" Rồi, là em làm sao? "

" Em biết công ty đó đối với anh không tốt nên mới... " - Vương Nhất Bác lại bắt đầu giải thích.

Không nhớ từ lúc gặp anh, cậu xin lỗi cùng giải thích bao nhiêu là thứ rồi. Rõ là anh nói không cần phải như vậy mà.

" Kì thật em không cần làm như vậy, sẽ khiến tôi thấy tôi nợ em " - Tiêu Chiến lắc đầu cười khổ.

" Nợ nần này anh định trả làm sao? Dùng thân trả nha? " - cậu nghiêm túc không được hai câu liền bắt đầu ngả ngớn.

Bản nhạc 'Vô cảm' đột nhiên vang lên, khiến anh không khỏi lúng ta lúng túng.

" Tôi, tôi chỉ là, ừ đúng rồi, bài này hay nên cài thôi " - rõ ràng anh chính là để ý cậu mới nghe nhạc cậu. Rõ ràng trước đây vẫn để chuông mặc định cơ.

" Anh mau nghe đi, em biết rồi " - cậu không khỏi mở cờ trong bụng. Quao, nếu mỗi ngày cậu gọi anh, chưa bắt máy anh đã phải nghe tiếng cậu. Nghĩ thôi cũng sướng tê người.

" Alo? Mẹ gọi con "

" Khụ, lịch trình có chút bận "

" Mẹ đừng lo, không sao không sao "

" Được rồi, kì nghỉ tới con sẽ về Trùng Khánh "

" Mẹ giữ gìn sức khỏe đi, đừng quá cực khổ, con sắp gửi tiền về sẽ gọi mẹ kiểm lại nha "

" Con biết rồi mà, nhưng hiện tại tình trạng có chút khó nói "

" Vâng, mẹ làm đi, con cúp đây "

Vương Nhất Bác thu hết biểu cảm làm nũng với mẹ của anh vào tầm mắt. May không phải video call nếu không mẹ Tiêu sẽ đem Tiêu Chiến đóng gói mang về ôm ôm ngay lập tức, chứ chờ không nổi đến kì nghỉ.

Đột nhiên Tiêu Chiến thở dài, tay đặt lên bụng vẫn nhỏ xíu xíu của mình.

" Anh sao vậy? " - uầy chả phải khi nãy còn làm nũng sao, làm gì mà lại buồn phiền rồi.

" Anh chưa nói với ba mẹ về việc anh có đứa bé " - Tiêu Chiến không biết vì sao rất muốn kể lể với Nhất Bác. Chỉ đơn giản muốn có một người tâm sự cũng nên.

" Ba mẹ anh có khó không? " - Vương Nhất Bác hơi lo vấn đề đi gặp cha mẹ chồng nha.

" Không, nhưng chuyện này thì hơi khó chấp nhận. Dù sao họ cũng lớn tuổi rồi "

Vương Nhất Bác lại đi lạc đề rồi, anh có mở miệng nói cho cậu đi gặp họ sao?

Còn chưa nói được mấy câu lại có điện thoại gọi tới, là Trương Hàm. Cậu gấp muốn nổ tung.

" Anh lên hotsearch rồi kìa, mở weibo lên mà xem. Anh làm cái gì vậy? Sao lại đi cùng cậu Vương kia? "

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn thấy Vương cúi gầm mặt sờ sờ mũi.

Lại bắt đầu bật vừa laptop vừa thương lượng với tiểu Hàm.

" Không dập được sao? "

" Đại diện bên kia chắc chắn có vấn đề, vì sao lại không chịu dập bắt một mình chúng ta dập chứ. Hơn nữa ảnh này là thật muốn dập rất khó a "

" Thế thì đừng dập nữa, mặc kệ đi "

Quả nhiên là trời sinh một đôi, bộ dạng y hệt Vương Nhất Bác khi nãy.
Khiến Trương Hàm biểu cảm y hệt Triệu Mẫn, muốn nổ tung.

" Tiểu Hàm, em chuẩn bị hợp đồng hai phía chưa? "

" Yên tâm, lo tịnh dưỡng đi. Em đem đến anh kí vào là được " - hoàng thượng không lo thái giám đã hoảng, vì thế anh không muốn dập cậu cũng không dập thôi.

" Hảo "

____...____

Ba ngày sinh hoạt trong bệnh viện, cuối cùng anh cũng được xuất viện.

Đang thu gọn lại đồ cho vào túi, anh lại thấy Vương Nhất Bác còn năng nổ hơn anh. Hết lấy này lại lấy kia.

Ba ngày qua cậu chưa từng rời đi quá hai tiếng mỗi ngày. Hình như chỉ có đi mua đồ ăn cùng tắm là ra khỏi bệnh viện. Đại minh tinh này có vẻ rất rảnh rỗi. Khiến Tiêu Chiến càng thấy mắc nợ người này thật nhiều.

" Tiêu lão sư, em ở cùng anh được không? "

Hả? Sao anh lại phải nuôi cơm cậu rồi? Chăm bệnh mấy ngày liền dọn vào ở cùng nhau rồi sao?

Cái này có gọi là đốt cháy giai đoạn hay không đây?

" Dù sao tiểu cục cưng trong bụng anh, em cũng có phần " - Vương Nhất Bác nói năng càng ngày càng hợp đạo lý. Vì thế Tiêu Chiến cũng không cự tuyệt. Đành cho Vương minh tinh ở tạm lại nhà mình.

Cứ thế cả hai cùng nhau đi về nhà Tiêu Chiến. Lại cùng nhau sinh sống mà chẳng mang một danh nghĩa nào cả. Với Tiêu Chiến cậu chỉ đơn thuần là đối với anh có trách nhiệm mà thôi. Nhưng Vương Nhất Bác thì không nghĩ như vậy, cậu muốn người này thành người yêu cậu, thành chồng cậu, thành tình yêu cao cả của cậu. Tất cả của người này đều là của cậu.

Trái tim của người này phải thuộc về cậu, anh không được yêu người khác. Tiêu Chiến là của cậu, cậu muốn cả hai chỉ thuộc về đối phương.

Có thể bây giờ anh chưa chấp nhận em. Nhưng em sẽ càng nỗ lực để thật xứng đáng với anh.

Em không nghĩ đây là trùng hợp, chắc chắn là định mệnh. Định mệnh khiến em gặp anh liền muốn cả đời yêu thương cả đời bên cạnh. Ở bên anh, thế giới cứ như vậy, thật bình yên.

_____________________________

End chương 8

Tui cũng nổ lực lắm nà

Tiêu Chiến uống nước ấm đặc biệt đáng yêu nga ~ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro