Chương 6 : Dọa sảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa vang lên, kéo lấy ý thức của Tiêu Chiến. Anh chẳng biết vì sao còn khí lực đứng dậy mở cửa.

Nhưng ngoài mong đợi, đây không phải là bác sĩ Chu mà lại là Vương Nhất Bác.

Anh chau mày, miễn cưỡng nhìn cậu. Môi vẫn luôn mím chặt, tay vịnh chặt lấy bụng, gắt gao như muốn nắm chặt sinh mệnh trong lòng bàn tay.

Anh sợ hãi hình ảnh ban nãy của cậu, có khinh thường có điên cuồng.

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh mặt mày tái nhợt liền lo lắng. Ban nãy anh đuổi cậu đi rõ ràng không sao mà?

Tiêu Chiến lập tức đóng sầm cửa lại, lưng dựa vào cánh cửa từ từ trượt xuống.

Mồ hôi lạnh túa ra, bụng đau đến mức khiến tâm tình anh sợ hãi. Anh không muốn đứa bé này xảy ra chuyện.

" Tiêu Chiến! "

" Anh trước tiên mau mở cửa "

" Em không làm gì cả, em nghĩ anh không ổn "

" Tiêu Chiến mở cửa cho em vào đi "

" Tiêu... "

Lần này Tiêu Chiến thật sự mở cửa, có cậu ta cũng tốt. Vẫn đỡ hơn một mình chống đỡ.

Anh nắm lấy tay cầm mở cửa ra, Vương Nhất Bác lập tức ôm lấy anh.

Tiêu Chiến đau đến thở không nổi nữa, chỉ tùy tiện dựa vào cậu đứng vững

" Anh không sao chứ? "

" Đứa bé...đau " - Tiêu Chiến nói không nổi, răng vẫn luôn cắn chặt.

" Em đưa anh đến bệnh viện? "

Tiêu Chiến đành gật gật đầu, bệnh viện vẫn đầy đủ hơn, bác sĩ Chu có vẻ không đến kịp.

" Bác sĩ Chu, cậu gọi cậu ấy không cần đến nhà tôi "

Vương Nhất Bác mặc kệ, leo lên xe phóng đi. Thật may hôm nay cậu đi oto đến nhà anh.

Mà Chu Thái Đình lúc nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác mở ra xem, liền chuyển hướng đi thẳng đến bệnh viện.

Cả anh và cậu đều không biết, ống kính của nhà báo đã sớm chụp được khoảnh khắc cậu nửa ôm nửa dìu anh ra xe.

____...____

Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy, liền thấy Chu Thái Đình một bên cầm dao phẫu thuật khiến anh sợ hãi che bụng.

" Yên tâm, ổn rồi, đứa bé có dấu hiệu dọa sảy. Anh về sau phải chú ý cẩn thận "

Tiêu Chiến thở phào an tâm gật đầu, dư quang thấy trong phòng còn có Vương Nhất Bác liền giả vờ nhắm mắt lại

Chu Thái Đình thu dọn liền đi, để lại không gian yên tĩnh cho hai người.

Ban nãy Chu Thái Đình đã nói rõ cho cậu biết, đứa bé chỉ hơn năm tuần, vừa khớp thời gian cậu cùng anh quan hệ. Vì thế đây phần lớn là con cậu rồi.

Còn không quên giáo huấn cách làm người của Vương Nhất Bác.

" Tiêu Chiến "

" Cậu không cần ở đây. Cảm ơn vì đã đưa tôi đến bệnh viện " - Tiêu Chiến vẫn luôn nhắm mắt nói.

" Xin lỗi. Em xin lỗi. Em không cố ý, em không nghĩ đến mức này "

" Không phải con cậu liền có thể tùy tiện tước đi mạng sống đứa bé sao? Cậu nghĩ cậu là ai? " - Vành mắt Tiêu Chiến đỏ ửng, anh cố gắng không khóc.

" Em thích anh. Em thật sự thích anh nên mới nóng nảy như vậy. Em không cố ý mà "

" Ha? Thích tôi? Cậu không phải có người yêu rồi sao? Loại người gì đây, nhìn vào cũng đàng hoàng như vậy kia mà "

" ... " - Vương Nhất Bác kì thật không biết chuyện này a. Cậu có người yêu sao cậu không biết?

" Không tại cậu tôi sẽ không thảm như thế này, bị phong sát thì thôi đi, bị người tìm đến, bây giờ cậu còn đến gây rối tôi cùng đứa bé "

Vương Nhất Bác nhào đến ôm lấy anh vào lòng, cậu nghĩ ra rồi. Nghĩ ra cái danh người yêu kia là ai, cũng nghĩ ra ai chuốc thuốc cậu. Càng thông suốt vì sao Tiêu Chiến bị phong sát, còn bị người tìm đánh.

" Xin lỗi anh, em sai rồi. Em không để người khác lấy cớ ức hiếp anh nữa "

Tiêu Chiến bây giờ chỉ muốn cậu cút đi, làm sai rồi xin lỗi là xong sao? Cậu và anh có liên hệ gì mà ôm ôm ấp ấp.

" Tiêu Chiến, em hoàn toàn trong sạch. Em không có người yêu, em thật sự không có. Anh có hiểu lầm cũng nên nghe em... "

" Về đi, tôi chẳng là gì để cậu phải giải thích đâu "

Lần này Vương Nhất Bác thật sự xoay người rời đi, đi dọc theo hành lang bệnh viện ra đến xe. Cậu yên tĩnh ngồi mở điện thoại nhờ trợ lý xem xét thử tình hình cụ thể của vị nữ chính đang tạo thuyền couple với cậu - Tô Di Giai.

Hơn mười phút, tiểu trợ lý đã gửi một loạt thứ liên quan đến Tô Di Giai cho cậu. Quả nhiên hiệu suất không tệ.

Nhưng vẫn không quên vào wechat nhắn một tin làm cậu á khẩu.

" Đổi đối tượng làm phim giả tình thật sao? "

Tình tình con mẹ anh, Vương Nhất Bác sắp đem người ta phanh thây rồi kìa.

" Alo? " - giọng nữ trong trẻo bên đầu dây bên kia vang lên.

" Tôi là Vương Nhất Bác "

" Âygo, hôm nay anh có chuyện gì tìm em sao? Lại còn có số điện thoại em luôn. Quả nhiên... " - quan tâm người ta. Nhưng cô còn chưa nói đã bị cậu chặn miệng.

" Là cô gây sự với Tiêu Chiến? "

" Ha, gọi người ta chỉ để nói như vậy thôi sao? "

" Chứ cô nghĩ tôi có chuyện gì cùng cô nói? "

" Thôi nào, đừng lạnh lùng như vậy, anh không biết em thích anh sao? "

" Tôi không thích cô "

" Người ta đáng yêu như thế này mà "

" Không thấy, vô vấn đề "

" Em như vậy là vì... "

Tít tít tít, được rồi, xác định được người nhắm vào anh là ai. Mặc kệ người đó vì lý do gì, đụng đến anh đều là sai cả.

___________________________

End chương 6

Chết mất, tui đọc nhiều mmt đến mức tá hỏa rồi, ý tưởng cứ vù vù bay đến bay đi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro