Chương 5 : Cưỡng Đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu mắt đối mắt nhìn nhau ở tại phòng khách nhà anh.

Tiêu Chiến cầm tách trà chanh đẩy đến trước mặt Vương Nhất Bác, đến nhà thì là khách, dù sao cũng không thể đuổi về thì đành tiếp đón.

" Cậu định ngồi ở đây đến khi nào? " - Tiêu Chiến để miếng khoai tây cuối cùng vào miệng, ngáp một cái nhìn cậu.

" Em say rượu như vậy không tự về được. Ở tạm nhà anh một đêm được không? " - Vương Nhất Bác vừa nhàn nhạt nói vừa đưa tay chặn lấy tay Tiêu Chiến đang định tiếp tục lấy bịch khoai tây chiên thứ hai.

" Đi đến như thế nào thì đi về thế đó, tôi và cậu thân thiết lắm sao? "

Con mẹ nó, con cũng có rồi sao anh phủ nhận em? - Vương. gào thét trong nội tâm. Nhất Bác

" Cái đó, ừ vấn đề tình người, anh thương người một chút " - Vương Nhất Bác nén bi thương cùng nội thương ở trái tim lên tiếng.

" Xin lỗi tôi không có tình người "

" Cứ đi, lát tôi quay lại đóng cửa " - Tiêu Chiến đứng dậy phủi mông đi vào phòng ngủ.

Kì thật do ăn quá nhiều khoai tây chiên nên bụng có chút khó chịu. Đành phải vào phòng ngủ âm thầm xoa xoa bụng. Không thể uống thuốc dạ dày chính là một loại dày vò.

Lúc nhìn đồng hồ đã điểm mười giờ, anh định đóng cửa rồi đi ngủ thì nhìn ở ghế sô pha vẫn còn một Vương Nhất Bác ngồi lù lù ra đó.

" Sao cậu chưa về ? " - Tiêu Chiến cảm thấy người này thật phiền phức.

" Em đâu có nói sẽ về ? " - Vương Nhất Bác ngồi bắt chéo chân ngước mắt nhìn anh.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu rặn ra nụ cười gượng gạo nhất để không lao đến đập cậu.

" Cậu không muốn về thì tôi sẽ cho cậu ở lại sao? "

" Anh cũng đâu thể xách em lên? "

" Cậu đừng có mà ngang ngược, tôi báo cảnh sát lôi cậu đi là được "

Tiêu Chiến vừa vơ lấy điện thoại liền bị Vương Nhất Bác chặn lại.

" Anh, đừng giả ngốc nữa, đứa bé của em đúng không? "

Tiêu Chiến toàn thân cứng đờ, không biết đối diện làm sao. Sao cậu ta lại biết rồi?

Nhưng anh cũng không tiếp tục giấu giếm chuyện mang thai nữa

" Cậu hỏi làm gì? Dù sao tôi cũng không giao nó ra " - Tiêu Chiến hất tay người kia ra muốn đi đến phòng ngủ. Anh không phải loại người không cần gì cả, sẽ cho con một gia đình đầy đủ.

Con anh cần mỗi anh là đầy đủ lắm rồi.

Nhưng lại bị Vương Nhất Bác kéo lại, mất đà liền thành cậu ôm lấy anh.

" Không cần giao, em và anh bên nhau được không? "

Gì đây? Tỏ tình a? Bỏ qua vài bước rồi sao?

" Cậu đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi là được. Không phiền cậu quản "

" Tiêu Chiến ! Tôi căn bản nhún nhường anh rồi còn gì ? "

Ha? Nóng nảy rồi thì đi cho khuất mắt lão tử đi. Tiêu Chiến toàn thân đều là khó chịu.

" Làm ra vẻ thanh cao, anh còn không chắc nó là của ai chứ gì? " - Vương Nhất Bác đẩy anh ngã xuống sofa liền ép thân thể đè lên. Cũng may, sofa không quá cứng nên không đến nỗi nào.

" Cậu...ưm " - đôi môi bị xâm chiếm, thân thể bị sờ mó, quần áo dần dần thoát ra khỏi người anh. Tiêu Chiến thừa biết tiếp theo sẽ như thế nào.

Nhưng anh không kháng cự nổi. Rõ ràng người này thấp hơn anh, nhỏ tuổi hơn anh, khí lực ở đâu mà nhiều như vậy? Do anh già rồi sao?

Cảm thấy vị trí tư mật bị quấy nhiễu, Tiêu Chiến cau mày muốn đẩy cậu ra.

" Đừng...đừng mà " - tiểu tử trong bụng chỉ hơn một tháng, còn vừa mới động thai, nếu tiếp tục sẽ không giữ nỗi.

" Cậu dừng lại "

" Vương Nhất Bác! "

" Nhất Bác! "

" Anh xin cậu mà "

Tiêu Chiến luống cuống đến muốn khóc, nhưng người kia vẫn mặc kệ anh nói bao nhiêu cũng không dừng lại.

Bàn tay thon dài đưa vào hậu huyệt của anh luận động điên cuồng.

" Anh cầu xin tôi giữ lại đứa bé của người khác ? "

Tiêu Chiến một mực trầm mặc, anh mím chặt môi. Cậu ấy xem anh là loại người đấy sao?

Đối với anh bị người khác nghĩ như vậy chính là một loại vũ nhục.

Thấy Tiêu Chiến im lặng, cậu lại càng làm càng. Cuối cùng náo loạt đủ cả không biết khí lực đâu ra, anh đẩy cậu ra, sau đó tránh xa cậu.

" Đừng làm loạn nữa, đây là nhà tôi "

Tiêu Chiến kéo lại quần áo xộc xệch trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Cậu chỉnh lại quần áo liền xoay lưng đi ra cửa. Cánh cửa chậm rãi đóng lại, thân thể anh khó chịu mà trượt ngã xuống.

Bụng nhói đau đánh thức ý trí của anh. Khi nãy lúc bị đẩy ngã, vẫn luôn đau âm ỉ. Tiêu Chiến biết đây không phải đau dạ dày thông thường.

Anh khẽ nâng tay xoa xoa bụng, liền lấy điện thoại liên hệ hỏi bác sĩ Chu.

" Alo? "

" Xin chào, tôi muốn tìm bác sĩ Chu "

" À, là tôi. Có chuyện gì sao? "

" Tôi chính là Tiêu Chiến, bệnh nhân hôm qua của ngài. Ngài có nhớ bệnh tình không? "

" A, Tiêu tiên sinh " - người khác đương nhiên cậu quên, nhưng người này cậu đặc biệt nhớ rõ.

" Tôi không phân biệt được đau dạ dày và động thai. Hiện giờ bụng đặc biệt đau "

" Anh chỉ có một mình sao? "

" Đúng vậy, không đến bệnh viện được " - Tiêu Chiến nằm nhoài trên sofa, bụng đau quặn từng cơn.

" Tôi đang không trực ban, anh cho tôi địa chỉ lập tức tới hỗ trợ " - Chu Thái Đình là bác sĩ trưởng khoa, bây giờ tận tình đến nhà chăm sóc người bệnh chính là trường hợp ngoại lệ, chỉ vì bạn của cậu ngu muội muốn chết. Nên bây giờ cậu đành giúp vậy.

________________________

End chương 5

Tuy đều là cục cưng của tôi, nhưng tôi muốn hai bạn trẻ có hiểu lầm có mâu thuẫn :))) nụ cười của tôi đangg thiếu đạo đức :))








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro