Chương 4 : Là cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến từ khi nói chuyện với bác sĩ trở về, vẫn luôn thất thần im lặng nhìn vào hư không khiến Trương Hàm lo sợ không thôi.

" Anh Chiến, anh nói gì đi mà "

" Anh Chiến, dù bác sĩ nói gì cũng đừng bi quan. Bệnh gì mà không thể chữa được "

" Anh Chiến, ăn miếng táo đi em gọt rồi này "

"...."

"...."

Trương Hàm thao thao bất tuyệt chỉ mong cậy được miệng anh ra.

" Tiểu Hàm, anh nên làm gì bây giờ? " -  cuối cùng Tiêu Chiến cũng mở miệng, anh luôn cố trưng ra vẻ mặt bình tĩnh nhưng không thể. Trương Hàm càng hỏi anh lại càng luống cuống.

Viền mắt đỏ lên, anh không khống chế được bản thân muốn khóc lên. Chỉ hơn một tháng nhưng mọi sắp đặt trong cuộc sống của anh gần như hỗn loạn.

" Rốt cuộc là có chuyện gì? " - Trương Hàm luống cuống cảm thấy tay chân đều thừa thải. Vì thế liền bắt lấy tay Tiêu Chiến.

" Anh...chỗ này nếu như nói có một đứa bé em tin không ? "

Trương Hàm ngây ngốc nhìn bụng phẳng lì vẫn lộ luôn ra cơ bụng của anh mà ngây ngốc.

" Bỏ đi, đừng nghĩ nhiều " - Tiêu Chiến lắc đầu.

" Em tin " - Trương Hàm biết anh chẳng phải người hay nói đùa. Đương nhiên, loại chuyện này đùa không vui.

" Bây giờ anh làm sao? " - Tiêu Chiến chẳng biết bây giờ nên làm gì.

" Sao lại hỏi em? " - cậu không quyết định được đâu, đừng có mà hỏi như vậy chứ.

" Người cha còn lại là ai? Đem hắn ra nói cho rõ đi "

" Anh...không biết "

Tiếng nói này đánh Trương Hàm ngây người, mà Vương Nhất Bác vừa bước đến cửa phòng bệnh cũng dừng lại.

Ý trong lời Tiêu Chiến là lần đó không biết là ai. Nhưng người nghe lại nghe thành nhiều người đến mức không biết là ai.

Vương Nhất Bác đứng ngây ngốc ở cửa ra vào. Nếu không phải Chu Thái Đình gọi điện nói cho cậu biết đứa bé là của cậu, cậu cũng sẽ không đến.

Vừa đến lại nghe không chắc là của cậu. Đùa bỡn cái gì đây?

Vương Nhất Bác xoay người, khóe miệng mím lại. Cứ thế chưa bước vào đã rời đi.

___...___

" Tiêu tiên sinh, tôi nghĩ anh nên sớm đưa ra quyết định "

" Trên cương vị là một bác sĩ đương nhiên tôi khuyên anh nên giữ lại đứa bé "

" Nhưng quyết định đương nhiên thuộc về anh "

Không biết vì sao Chu Thái Đình đặc biệt có thiện cảm với vị tiên sinh này. Vì thế cậu mới đặc biệt nói nhiều a.

" Được rồi, không cần khuyên nữa. Tôi quyết định giữ lại rồi "

___...___

Tiêu Chiến đã quyết định rồi, dù sao cũng bị phong sát. Tiện thể anh làm nhà thiết kế tự do. Vì thế cả ngày ru rú ở nhà cũng không sao.

Có thêm một đứa trẻ tư vị cũng không quá tệ.

Vì thế sau khi nói cho Trương Hàm nghe, anh liền phấn chấn lên mặc kệ người cha còn lại là ai. Đứa bé này có cũng thật tốt anh đương nhiên phải có trách nhiệm nuôi dưỡng nó.

Gập lại chiếc laptop trên bàn. Tiêu Chiến xoa xoa thắt lưng căng cứng của mình.

Cũng thật liều mạng, anh ngồi ở đây hơn sáu tiếng không hề đứng lên.

Anh đứng lên dũi thẳng thân thể liền đi lấy chút gì đó ăn. Bác sĩ nói không được ăn quá nhiều khoai tây chiên, đối với dạ dày hay tiểu tử thối trong bụng đều không tốt.

Nhưng lỡ mua rồi thì ăn một chút có vẻ không sao. Nhưng một chút mà Tiêu Chiến nói có thể ăn no luôn rồi.

Ding... Ding... Tiếng chuông cửa quy luật vang lên. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ cũng không quá muộn. Ắt hẳn là Tiểu Hàm muốn tìm anh.

Chỉ là mở cửa ra, liền có một cổ thân thể nặng nề ngã vào lòng anh.

" A... " - Vương Nhất Bác la lên.

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn, la cái gì mà la, ông đây bị cậu đập vào. Cánh tay đập vào cửa còn chưa la.

" Là cậu? Đến đây có chuyện gì sao? " - đại minh tinh tìm đến cửa, trong lòng Tiêu Chiến đang tìm thử xem mình cùng người này từng có qua lại gì sao?

Đang suy nghĩ thì anh bị mùi rượu khó ngửi trên người Vương Nhất Bác làm cho tím mặt.

" Ư " - Tiêu Chiến bụm chặt miệng lao nhanh đến nhà vệ sinh. Nôn đến trời đất quay cuồng, dạ dày cũng bị anh dày vò đến co rút đau đớn.

Mệt nhòa ngồi bệch xuống sàn nhà vệ sinh, mặc kệ trong nhà có ai, trước tiên nghỉ mệt một chút.

" Xin lỗi "

" Không sao, cậu tránh xa một chút, dạ dày tôi không tốt " - không biết vì sao anh lại phải giải thích với người này.

" Đêm đó cũng xin lỗi "

" Đêm đó? "

" Rất nhiều đêm nên không nhớ sao? "

Tiêu Chiến càng nghĩ càng không nghĩ ra đêm đó là đêm nào. Trí tuệ của anh bị giảm rồi sao?

" Lên giường "

Tiêu Chiến há hốc mồm nhìn người kia, tay bất giác đưa lên bụng.

Nhìn phản ứng của Tiêu Chiến cậu không khỏi mở cờ trong bụng. Xem ra thật sự đứa bé đó của cậu.

" Được rồi, tôi nhận lời xin lỗi. Không còn sớm nữa, cậu nên về rồi " - Tiêu Chiến muốn đi mở cửa liền bị tay nắm kéo lại.

" Không có gì để nói sao? " - ánh mắt cậu tràn đầy khó xử. Vì cái gì chỉ cần nhìn người này liền không kiềm chế được trái tim của mình.

Rõ ràng đây là trái tim của cậu. Sao lại để người khác bắt lấy như thế này.

Đây hình như là lần đầu tiên cậu bất lực với chính nhịp đập trái tim mình. Cậu không có khả năng khống chế loại tình cảm chớm nở này.

" Thật sự không có gì " - anh tránh né ánh mắt của Vương Nhất Bác. Cái gì mà nhìn anh bằng ánh mắt đó? Có chút sai trái rồi, mau phắn đi.

Có người yêu lại còn day dưa với người khác, chả phải loại tốt lành gì. Không xứng để làm baba của con anh.

Đó chính là đánh giá duy nhất của Tiêu Chiến về Vương Nhất Bác cho đến hiện giờ.

_______________________

End chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro